Sunday, December 25, 2011

Ai cũng có những lúc tội nghiệp (hết)

 
Khi đủ lớn và chủ yếu là đủ rảnh rỗi để bắt đầu những mối quan hệ với đàn ông, tôi vẫn giữ nguyên thói quen kiêu hãnh của mình. Tôi không tội nghiệp họ, và lại càng không muốn họ tội nghiệp mình. Mỗi lần chủ động chấm dứt một mối tình, lòng kiêu hãnh của tôi được vuốt ve vô cùng khi thấy họ vật vã níu kéo còn tôi dửng dưng nhẹ nhõm nghiêng ngó cơ hội mới. Mỗi lần bị chính họ chủ động chấm dứt, tôi giăng bẫy để họ phải nức nở quay lại, chỉ để bị tôi bỏ rơi sau đó ko lâu. Trong mọi trường hợp, lòng kiêu hãnh của tôi đều được dàn xếp ổn thỏa.
Nhiều lúc cũng thấy mình hơi tàn nhẫn vớ vẩn quá nhưng lại tặc lưỡi rằng giết nhầm còn hơn tha sót, rằng tình trường là chiến trường, rằng tình chỉ đẹp khi nó mới nhen nhóm còn nguyên sự mới mẻ và mãnh liệt, rằng tôi rất đuối hơi với những mối quan hệ dài dòng trong đó hai bên ít nhiều phải bắt đầu cảm thấy có trách nhiệm, tức là tội nghiệp lẫn nhau.
Nhưng khi làm vợ, tôi chợt hiểu có những lúc rất cần phải tội nghiệp. Dần dần tôi học cách biết tội nghiệp người khác và làm cho mình đôi lúc tỏ ra tội nghiệp. Tình yêu và sự say mê là khái niệm trừu tượng và ngắn ngủi. Tình thương mới cụ thể và vĩnh cửu. Làm chồng ra ngoài đường thấy con gái long lanh nhàn tản, về nhà thấy vợ mình bù rối luộm thuộm cáu kỉnh vì đang chúi mặt hầu con hầu chồng, thì phải biết tội nghiệp vợ mà sà vào giúp, thay vì bực bội so sánh này nọ. Làm vợ nếu tội nghiệp chồng, son phấn lộng lẫy ra đường, được đàn ông săn đón tình tứ, sẽ chẳng vì thế mà quên đi rằng chồng mình mới là người vẫn thấy mình đáng yêu khi buổi sáng thức dậy ko son phấn, tóc rối và mặt mũi ngái ngủ, lại còn mặc cái áo phông chẳng giống ai, thay vì chán ngán chồng mình mơ tưởng chồng người.
Làm vợ gần 7 năm, 7 năm vất vả nhất của mọi cuộc hôn nhân, khi còn bỡ ngỡ mà nhiệm vụ lại bộn bề, phải xây nhà dựng cửa, phải đẻ con, chăm con nhỏ, phải di chuyển liên tục giữa các nước, phải lên kế hoạch nuôi con lớn, tôi càng thấy phải thương nhau lắm mới có thể làm vợ chồng, phải tội nghiệp nhau lắm mới có thể nói “I love you” ngay cả khi cơn giận đang bốc lên ngùn ngụt. Đúng như câu nói để làm được vợ chồng phải tu 9 kiếp.
Tự dưng tôi viết cái entry này vì sáng hôm qua, đang trên đường đi đến quán bar nơi hẹn cô bạn, tôi gặp chồng của một cô bạn khác. Anh ta giữ tôi lại khá lâu để tâm sự “Tôi nói điều này với em, tôi biết em là bạn và em hiểu, tôi cũng là người, và tôi rất mệt mỏi…”. Thân hình cân đối 1m8, đôi mắt xanh biếc, nụ cười trắng xóa, mái tóc bồng bềnh lãng tử. Lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, tôi đã quay sang bạn mình mà bảo “ơ con này, mày sở hữu người đàn ông đẹp nhất Bộ”.
Sáng nay, nhìn thấy dáng hình cao lớn đẹp đẽ ấy đang đi hấp tấp, tay xách cái túi ni lông trong đựng mấy cái mắc áo bằng nhựa, khuôn mặt mệt mỏi, níu tôi lại như thể ko còn ai khác để tâm sự, tự dưng tôi tội nghiệp anh ta vô cùng. Làm vợ chồng, phải thương nhau lắm mới sống được với nhau, T ạ.
Không oán giận, ko trách móc, ko bất mãn, ko phân tích đúng sai gì cả, chỉ thương nhau thôi.
Merry Christmas and Happy New Year.

Ảnh: ông con trai trong buổi biểu diễn giáng sinh năm ngoái. Năm nay con mẹ Thị Nở đến xem, vỗ tay đốp đốp rồi cắp đít đi về, chả quay phim chụp ảnh gì.

1 comment:

  1. Dear chị Giang, em tìm đọc các bài viết cũ của chị, tình cờ đúng bài này và em vừa chia tay người em yêu. Chính xác là bạn em chủ động chấm dứt, với lý do không cảm thấy chúng em có sự kết nối "emotionally". Những lần trước là em chủ động chấm dứt, nên em cảm thấy không quá bị tan nát và tổn thương. Nhưng lần này khác chị ơi. Em yêu người ta nhiều hơn người ta yêu em. Em muốn hỏi chị Giang bây giờ có còn nghĩ em nên giăng bẫy để người ta quay lại, để rồi bỏ rơi người ta để xoa dịu lòng kiêu hãnh của mình, hay chị đã nhìn nhận việc này khác đi? Mà thực sự nếu bảo giăng bẫy em cũng không biết làm thế nào. Trong tình yêu, em luôn ngây thơ và chân thành. Em thực sự cần một lời khuyên lúc này từ chị. Em cảm ơn!

    ReplyDelete