Monday, December 19, 2011

19/12/2011

Dân Ý vốn có mức sống rất cao. Họ thích ăn ngon, mặc đẹp, ở trong nhà đẹp và đi nghỉ hoành tráng. Không ai phải dạy một thằng Ý mặc thế nào là đẹp, ăn thế nào là ngon, uống rượu nào là ngon, đi xe nào là sành điệu, ở thế nào mới tiện nghi tối đa, ngồi lên chiếc sofa thế nào là xịn vv và vv. Dân nó sinh ra những điều đó đã được quy định sẵn trong gen.
Thời hưng thịnh của nước Ý đã qua từ lâu, tầng lớp có tiền còn rất ít nhưng dân Ý vẫn ko từ bỏ lối sống hưởng thụ cao cấp. Tiền không còn nhiều và cũng chẳng dễ kiếm, nhưng ăn thì vẫn phải ngon, ở thì vẫn phải tiện nghi, mặc thì vẫn phải đẹp và đặc biệt vẫn cứ phải đi nghỉ dài dài.
Cách duy nhất để duy trì lối sống đó là ko lập gia đình, ko có con, để cho tiền ta kiếm được ta chỉ tiêu cho bản thân ta mà thôi. Như kiểu lập luận “lo thân còn chả xong hơi đâu mà đèo bòng”.Chưa kể luật pháp Ý vài chục năm trước còn không cho phép ly hôn. Giờ thì đã cho phép nhưng vẫn khiến cho người đàn ông khi đã lấy vợ thì ko khác gì bị đeo vòng kim cô vào đầu, và khi ly dị thì còn khốn khổ gấp trăm lần. Trong xã hội Ý nhan nhản những anh chàng ngoài 40 mà vẫn chưa biết phải làm gì cho đời và những cô nàng ngoài 40 chua chát héo hắt vì hết hy vọng tìm được một nửa của mình để xây dựng tổ ấm có tiếng cười trẻ con.
Nếu đó là lý do kinh tế thì ít nhất mình còn hiểu được. Tiền kiếm ko ra, con đẻ ra làm sao nuôi nổi nó. Nhưng rất tiếc một vài người mình biết lại hoàn toàn ko rơi vào trường hợp trên.
Đó là một số lady trong hội các phu nhân ngoại giao ăn chơi nhong nhóng. Một lần, trong toilet của câu lạc bộ, trước giờ event nào đó, mình đang soi gương thì một chị đứng bên cạnh, thấy liếc liếc mình từ nãy, giờ mới hỏi “Em là người nước nào thế?”. Xong chỉ cái bụng mình hỏi “con đầu của em đấy à?”. Hồi đó mình đang mang bầu Anna. Lúc biết là con thứ 3 thì lại hỏi “em bao tuổi thế”. Xong vì lịch sự mình cũng hỏi lại chị bao tuổi. Chị ấy bảo chị ấy 42 rồi. Nói thật nghe thế thì mình sửng sốt vì chị ta cực kỳ xinh đẹp và trẻ trung sành điệu. Mình phải thốt lên “thế mà mới đầu tôi tưởng chị chỉ hai mươi mấy thôi”. Mắt chị ấy sáng bừng lên vì tự hào, vừa uốn éo vuốt tóc và vuốt váy trong gương, điệu bộ vô cùng vớ vẩn và hời hợt, vừa bảo mình “đó là lý do tại sao tôi quyết định ko bao giờ có con đấy em ạ”. Nhìn cách ăn vận và giao du thì mình đoán chắc chị này là vợ ngoại giao cũng có địa vị khá trong Bộ chứ ko phải người thường.
Cuộc sống nay đây mai đó tiếp xúc với nhiều nền văn hóa làm mình có thể chấp nhận được rất nhiều khác biệt. Đặc biệt mình cũng thuộc dạng hời hợt vớ vẩn chứ ko phải nghiêm túc sâu sắc gì cho cam. Và vẫn biết có con hay ko là một lựa chọn cá nhân, ko ảnh hưởng gì đến ai. Nhưng ko hiểu sao một người đàn bà thà sống ko con suốt đời còn hơn phải hy sinh đi các thú vui bản thân, sợ phải vất vả vì con mà thành già thành xấu, sợ có con thì cuộc sống của mình phiền phức, cứ làm mình rờn rợn. Mình mà là đàn ông đẹp mấy thì đẹp mình cũng ko có cảm tình với đàn bà kiểu này. Đẹp thì cũng đến đẹp như cái tép kho tương, kho đi kho lại nó trương phềnh phềnh là cùng chớ giề.

No comments:

Post a Comment