Saturday, December 24, 2011

Ai cũng có những lúc tội nghiệp (1)


Tôi vốn là người không chịu được khi một ai đó tội nghiệp mình. Tôi có tuổi thơ và những năm đầu đời rất khổ sở, tất cả những ai biết tôi đều nói như thế. Nhưng tôi thì thấy nó bình thường, vì tôi quá quen. Ai cũng có phận của mình.
Còn nhớ, khi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, các bạn tôi có đứa được thưởng một chuyến du lịch dài ngày, có đứa được chiếc xe máy cáu cạnh. Tôi cũng chẳng tủi phận mình cả ngày ngồi bán xổ số, tối đến lại ra quạt than bán ngô nướng với mẹ ở hồ Thuyền Quang. Một lần, nửa đêm, mẹ nhờ một anh đưa tôi về. Lúc đó xã hội còn hiền. Đủ hiền để một bà mẹ có thể giao phó đứa con gái 17 tuổi của mình cho con trai của một người khách hay mua xổ số của bà. Mặc dù đứa con gái mang tiếng là 17 tuổi nhưng ăn mặc quê mùa, đại loại quần tím áo hồng, đã thế lại còn gầy gò đen đúa trông chả ra cái hồn con gái dậy thì. Thì đã bảo tôi dậy thì rất muộn. Mà chính ra bây giờ nhớ lại chả hiểu mình có dậy thì hay ko nữa, nghi lắm. Không dậy thì thì ta bỏ qua giai đoạn dậy thì, có vấn đề gì đâu.
Lại quay về cái chuyện anh kia đưa tôi về. Hai anh em đi bộ từ hồ Thuyền Quang về phố Khâm Thiên. Anh kia hai tay đút túi quần, miệng huýt sáo một điệu vui vẻ. Tôi cũng ko bắt chuyện, ko quen nên ko biết nói chuyện gì. Đến gần đầu ngõ nhà tôi, anh ấy tự nhiên quay sang nói một câu đại loại “nếu em muốn em có thể có tất cả mọi thứ rất dễ dàng, việc gì phải vất vả thế này”. Tôi còn nhớ đã quay sang nhìn anh ấy và nói rất bình thản “em không hiểu ý anh muốn gì nhưng em thích như thế này”. Vài năm sau, mẹ tôi thường nhắc đến một người khách hay đến mua xổ số của bà, ông ta có một người con trai cứ muốn tìm hiểu tôi, mà tôi thì ko bao giờ hỏi xem có đúng là cái anh đó ko.
Bà ngoại hồi còn sống thường thở dài mà bảo “mày đừng kiêu hãnh quá cháu ơi, khôn ngoan chẳng lại với giời”.
Ảnh: mùa xuân năm ngoái

No comments:

Post a Comment