Saturday, December 3, 2011

3/12/2011

Ốm. Nằm bẹp trên giường.

Mình thuộc diện kể cả ốm vẫn mò dậy làm mọi việc như thường. Thế thì mới thấy bớt ốm. Chứ hơi ốm ốm mà nằm rốn trên giường thì sẽ thành ốm hẳn.

Thế nên nếu đã thấy nằm bẹp trên giường tức là ốm ko dậy nổi.

Hôm qua bị nằm trên giường cả ngày. Nhìn chán nản ra ngoài đường. Trời đất xám xịt. Cây cối đã ngả nâu xám và sau mỗi trận gió mạnh lại trơ trụi đi một ít. Vài ngày nữa là chỉ còn toàn cành khô.

Tóc vừa rối vừa bẩn. Móng tay gãy. Da khô. Mặt nổi mụn. Mắt lờ đờ. Nước mắt nước mũi chảy như mưa. Đầu đau nhức. Họng đau rát. Bụng đầy óc ách như cái lọ nước. Đã thế lại còn tự dưng dở hơi lôi tuyển tập Nam Cao ra đọc. Truyện nào cũng tối như hũ nút, chả có tý tương lai tươi sáng lạc quan nào. Đọc một hồi thấy tình hình mình đã tệ còn tệ hơn, thế mà ko đứng lên nổi để ra giá sách đổi quyển khác.

Tự nhiên thấy nhớ mùa hè ấm áp, tóc mượt, da mềm, thân hình thon thả, chạy chân trần trên bãi biển nước trong veo. Tự nhiên chỉ muốn vào một spa nào đó có steam bath, ngồi trong đó một lúc để lúc trở ra da đã mềm môi đã mọng trở lại.

Mình vẫn thường tuyên bố với đàn ông, mỗi khi chúng chê mình ngốc nghếch “khi nào em ko thể hấp dẫn đàn ông bằng hình thức của em nữa thì em sẽ bắt đầu hấp dẫn chúng bằng trí tuệ”. Nhưng giờ nghĩ lại mình có lẽ thuộc diện ko thể quen với tuổi già, với sự tàn phai nhăn nheo đồi mồi khô khỏng xấu xí. Trí tuệ đến mấy mà già nua nhăn nhó thì cũng chả để làm gì cho đời. Vài năm nữa có khi mình lại đi phẫu thuật thẩm mỹ xoành xoạch vì ko chịu nổi sự lão hóa cũng nên. Xong rồi cái mặt mình già thì vẫn hoàn già rồi lại còn thêm phần cứng đờ ko xúc cảm, thì đúng là lợn lành chữa thành lợn què.

Nhiệm kỳ tới sẽ phải đi nơi nào khí hậu ôn hòa, ấm áp, cuộc sống nhàn hạ dễ chịu, nhỉ.

No comments:

Post a Comment