Friday, December 30, 2011

Đứa con thứ bốn

Đứa con thứ bốn e chừng làm mình vất vả hơn 3 đứa kia. Vì nó vừa to xác, vừa khó tính, vừa lắm ý tưởng, diễn đạt lại ko mạch lạc nên nhiều khi cứ nói liến thoắng cáu kỉnh chân tay chỉ trỏ loạn xạ mà mình chẳng hiểu gì???
Mình tắm cho nó, người nó cứ cứng đơ đơ. Đứng ko được, ngồi ko được, nằm cũng không được. Ấn mãi mới nằm xuống được thì chân lại ko giơ lên được, ko giơ lên thì nước vào hết vết mổ còn gì. Vợ bảo “anh nằm xuống rồi gác chân lên thành bồn tắm đi xem nào”, thì lại nhảy tưng lên “em nghĩ anh là bún hay sao mà gác chân lên được như thế”. Nằm thẳng cẳng xuống trong bồn tắm rồi mà ko gác nổi chân lên thành bồn tắm, có đúng là khúc gỗ phải gọi bằng cụ hay ko.
Đứa con thứ 4 mà muốn xem phim, thì mình sẽ bị sai như con hầu đứa ở:
- Em ơi em thấy cái hộp kia ko, anh mới mua mấy đĩa phim mới, đấy, lấy cho anh cái hộp
- Em ơi bật TV lên cho anh, thế, thế, cái nút đấy, đúng rồi, thế, thế
- Em tìm cho anh cái điều khiển đi, bọn trẻ con vứt điều khiển đi đâu rồi
- Giờ em cho cái đĩa này vào đầu máy cho anh.
- Em đi lấy cho anh cái chăn, ngồi ko thế này lạnh lắm
- Cho anh luôn cốc nước
- À lấy cho anh quả quýt
- Cái tất bó chân của anh đâu nhỉ, em đi tìm cho anh đi
- Kính anh đâu rồi?
- Tắt cho anh điện tuýp đi, bật cho anh cái đèn dimmer lên, xem phim mà sáng như thế này khó xem lắm.
- Anh vẫn đói, em lấy cho anh…(ngừng bặt vì thấy mắt mình bắt đầu long lên sòng sọc) à thôi, không cần nữa em ạ, anh béo rồi, ko nên ăn nhiều.
Lúc đấy thì mình mới được tha để ăn nốt bữa tối đã nguội ngắt trên bàn. Nhiều khi hầu con, hầu chồng xong xuôi rồi, ngồi xuống mệt quá chẳng muốn ăn nữa. Cứ bảo sao người gầy. Tí nữa người xem phim xong thì lại đến cái thân già này ra cất cốc, vứt vỏ quýt, gấp chăn, cất điều khiển, đóng TV. Chàng có một thói quen mình rất ghét là hay tiện mồm sai vặt. Bình thường sai vặt mình là bị mình tỉn cho phải xin lỗi ngay, nhưng giờ nhân cớ què chân sai mình ngập đầu ngập cổ mà mình vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
Đứa con thứ 4 hôm nay vừa bảo mình “em ơi thôi tối mai mình ko đến nhà thằng L ăn tối đón năm mới nữa, nhiều người quá nhà nó ko làm được. Thế là anh quyết định mình làm luôn ở nhà mình cho đỡ phức tạp”. Mình nghe thế thì ngẩn tò te mất một lúc. Bữa ăn tối năm mới, ngay ngày mai, cho tổng cộng 12 người lớn và 6 trẻ con. Nhà kia nó chỉ có 2 vợ chồng khỏe mạnh và 1 đứa con 2 tuổi mà nó còn chẳng làm được, nhà mình 3 con nhỏ, chồng lại què chân ngồi một chỗ, giúp việc ko biết nấu nướng, thế mà người nhận như đúng rồi.
Thế là giờ mình đã tưởng tượng ra viễn cảnh sáng mai phải chen chúc xếp hàng rồng rắn ở siêu thị, mua đồ về rồi nấu nướng tối mặt tối mũi, rồi dọn dẹp, bày biện, đúng là cả ngày khổ sai luôn. Thật chả cái khổ nào giống cái khổ nào .

No comments:

Post a Comment