Saturday, November 30, 2024

30/11/2024

Thế là mùa đông đã đến. Trời rét căm. Cả mùa thu nước Nga đã trôi qua từ lúc nào chả biết. Chỉ có đúng một lần hồi đầu tháng 10, đang đi bộ từ nhà đến văn phòng, đi qua thư viện quốc gia Lenin, nơi thành phố thường dựng các đại cảnh hoa lá cây cối vào mùa hè cho dân tình đến ngồi chơi, thấy một tán cây đã chuyển màu vàng chói và một cái cây khác cả tán lá đã ngả đỏ rực, trên nền mái điện Kremlin xinh đẹp nổi bật trên nền trời toàn mây xám. Khung cảnh mùa thu lộng lẫy đến mức mình phải đứng ngẩn ra mấy giây giữa đường, tự hỏi tại sao cuộc đời đẹp thế mà mình chẳng có thời gian chiêm ngưỡng nó.

Thế là, phát ngấy với cái sự bận rộn vô lý của bản thân, từ chục hôm trước người nội trợ đã quyết định sống chậm lại. Mặc kệ các vấn đề của thế gian. Sáng, hẹn hò cà phê với bạn, trưa ngủ, chiều nhẩn nha chuẩn bị bữa tối. Nếu tối có event thì sáng không nhận lời cà phê với bạn nữa mà lại tiếp tục ngủ, trưa dậy nhẩn nha chuẩn bị bữa tối cho con, và tối đi event.

Sáng qua hẹn đến cửa hàng của con bạn uống cà phê tán dóc. Lúc về rỗi việc lại tranh thủ rẽ qua quán phở yêu thích làm bát phở. Xong lại gọi ba bát phở mang về ăn dần. Xách được cái túi đựng ba bát phở về đến nhà mỏi rã cánh tay, bèn lăn ra ngủ. Chị bán phở, sau khi mình đến ăn đâu được 3 lần thì chủ động đến làm quen. Chị ý hỏi em chắc ngoài 30, chắc đến đây học tiến sĩ hả. Bảo không, em theo chồng thôi, em hơn 40 nhiều rồi. Chị ý ngồi 1 lúc lại nói “em trông đúng tuổi đấy. Nãy chị bảo em trông ngoài 30 là chị lịch sự thôi". Mình dạ. Chị ý ngồi một lúc lại tiếp "Mà này, nhiều con đến đây đẹp người nhưng nết thì rõ xấu, ăn nói xấc xược chả chào hỏi ai. Còn em, xấu người nhưng được cái đẹp nết”. Ơ kìa, ai làm gì bà. Vừa lúc anh chồng chị ý đến bàn mình hỏi “em đẹp thế này em làm gì ở Moskva?” và bị chị ý gạt đi “anh ý đùa đấy”. Định bảo tóm lại xấu hay đẹp vợ chồng bà quyết định đê, nhưng lại thôi. Được cái phở ở đây ngon, ít nhất là nước dùng ngon chứ không nhạt như các quán phở khác, nên dù bị chê xấu nhưng cún tôi vẫn đến ăn như thường.

Sáng nay, hâm nóng lại nước dùng và ngồi rung đùi ăn phở. Chị ý gửi theo cả một cái hộp nhỏ giấm tỏi ớt. Ngửi mùi thấy ngon quá bắt vị quá nhưng tối nay mình có event nên không dám ăn. Thế nên vừa ăn phở vừa thỉnh thoảng mở cái hộp hít hà ké tí mùi vừa nhìn ra ngoài cửa sổ nước rỏ tí tách vì tuyết tan trên mái.

Tuần trước tự thấy bản thân hơi nặng ký. Ở tuổi này không nên nặng ký. Thế nên bèn lơ là chuyện ăn uống, đến giờ ăn thay vì ngồi chăm chỉ kỷ luật ăn ăn thì bỏ đi ngủ. Lười được đúng vài hôm, bước lên cân đã thấy ngót đi đâu 2kg. Sợ quá lại chăm chỉ ăn ngày ba bữa.

Mùa đông nước Nga không phải chuyện đùa. Trong suốt nhiều tháng, sáng 9h vẫn tối, chiều 4h đã tối, và cả ngày không có lấy một tia nắng. Bầu trời mùa đông nặng nề xám xịt, đường phố lép nhép bẩn thỉu vì tuyết rơi và tuyết tan. Phải trải qua mùa đông ở đây mới hiểu người Nga sẽ không bao giờ bỏ được lông thú, bất kể phương tây có cố sức truyền bá ý tưởng dùng đồ lông thú là vô nhân đạo đến đâu. Trời lạnh tái tê đến mấy, khoác lông thú là thấy ấm sực và là một sự ấm áp khác hẳn.

Toàn bộ tủ áo khoác mùa đông của mình, thừa đủ ấm cho mùa đông châu Âu và Mỹ, sang đến đây mất điện. Áo khoác mùa thu thì vô tác dụng thôi rồi, chả lôi ra cho mất công. Không có len dạ nào chống nổi cái lạnh ở đây. Buộc phải tậu áo phao mặc dù mình ghét áo phao. Với công nghệ đạt đến đỉnh cao như hiện nay, có thể cho ra đời những chiếc áo phao ấm áp thoải mái rẻ tiền và nhẹ bẫng. Tuy nhiên, khi mình rủ con bạn đi một vòng hồ Baikal vào mùa đông, nó bảo mình mày phải sắm áo lông thú trước rồi đi đâu mới đi. Nghe cũng thấy hấp dẫn nhưng nghĩ một lúc lại thôi, đồ lông thú về châu Âu hoặc sang Mỹ là chả dám dùng, lại gặp chị PETA nào đó chị ý hất đồ bẩn vào người rồi tru lên giữa đường thì bỏ mợ. 

P.S ngồi tán chuyện với con bạn ở cửa hàng của nó. Nghe nó tán một hồi mình tặc lưỡi bảo ừ thôi mày may cho tao một bộ smoking. Nó hì hụi lấy số đo. Ối, gì mà ngực có 84 nhưng mông lại 91? Từ khi nào và tại sao tại sao tại sao???

Ảnh: đang đi lượn trên đường làng thì thấy cụ ông hàng xóm đang lúi húi chăm ruộng rau, bèn dừng lại chào hỏi nịnh nọt hoa hướng dương của cụ đẹp quá. Lần nào cũng được cụ nhiệt tình cắt cho một bó. 

Xin chào nhau giữa con đường

Mùa xuân phía trước miên trường phía sau...

 

Monday, November 18, 2024

19/11/2024

Cuối cùng thì mình cũng vượt qua giai đoạn bận điên đảo từ cuối tháng 8 đến giờ mà không lăn quay ra ốm.

Tháng 9 tổ chức 2 sự kiện tại nhà. Xong lại lao vào chuẩn bị cho sự kiện từ thiện diễn ra tại Gum vào cuối tháng 10. Gum là trung tâm hàng hiệu số 1 của Moscow, nằm ngay trên quảng trường Đỏ. Sự kiện bao gồm ăn tối và đấu giá. Riêng việc gửi thư xin tài trợ, rồi phân bổ tài trợ, tiền thì chuyển cho các tổ chức, hiện vật thì đưa vào đấu giá, bán vé, thu tiền, gần 300 khách, phối hợp với các đầu bếp, thực sự trong hoàn cảnh hòa bình bình thường đã là một khối lượng công việc khổng lồ. Trong hoàn cảnh hai nước đang ở trạng thái thù địch, thì độ phức tạp nhạy cảm khó khăn càng tăng lên gấp bội. Trong quá trình chuẩn bị, vài người vì sợ gặp rắc rối nên đã rút lui. Có lúc cảm thấy đơn độc và chết ngộp trước khối lượng công việc phải làm, thú thật quả cũng có khóc một tý. Xong rồi lại gạt nước mắt, cắn răng tiếp tục cố gắng. Mới đầu mình chỉ ngồi văn phòng 5 tiếng một ngày. Sau mình ngồi từ sáng tới tối mới làm hết việc. Suốt hơn một tháng như thế. Điện thoại réo loạn xạ từ sáng tới đêm. Email nhiều đến mức mất kiểm soát, không nhớ nổi cái nào đã đọc đã xử lý và cái nào chưa.

Kết quả là một sự kiện thành công mỹ mãn. Số tiền thu về đạt mức kỷ lục, xấp xỉ 12tr rúp. Với số tiền này, rất nhiều người vô gia cư sẽ không bị đói, nhiều trẻ em mồ côi sẽ được ăn uống, sưởi ấm, trẻ em nghèo được tiếp tục đi học, được chữa bệnh, trong hai năm tới. Họ cần số tiền này lắm, vì từ hồi Nga đi xâm lược và vấp phải phản ứng mạnh mẽ của thế giới, nhiều nước đã rút tài trợ. Chóp bu chính trị đi xâm lược mà những người ở dưới đáy xã hội lại phải trả giá. Đời cứ buồn cười thế. 

Xong sự kiện, mình lên máy bay bay về Salento. Lại những ngày khổ sai, vừa làm vườn vừa trông thợ khởi công xây nốt cái nhà bé. Nhiều lúc cảm thấy kiệt sức đến nơi rồi, lê vào nhà ăn vội một cái gì đó rồi lại quay trở ra, tiếp tục công việc kẻo trời mùa đông mau tối. Vừa làm vừa tâm niệm lao động thế này thì thân hình càng fit chứ sao. Làm gì có chuyện lười biếng tiện ích dễ chịu mà lại gọn ghẽ đẹp đẽ cho được.

Về lại Moscow, ngay lập tức phải đi xem nhà mới. Mấy bố con nhà kia muốn nuôi mèo mà bà chủ nhà đang đồng ý tự dưng lại đổi ý, nhất quyết không đồng ý nữa. Thế là ngài nằng nặc đòi chuyển nhà. Ô kê, chuyển thì chuyển, nhưng là các người tự chuyển, thùng hộp tự mở tự xếp. Mèo muốn nuôi thì cứ việc nuôi, nhưng ăn uống ị đái phá phách thì mấy bố con tự thu xếp, đi bác sĩ này nọ thì mời bố tự nghỉ làm mà bế mèo đi. Đừng có hy vọng như thường lệ cứ nảy ra ý tưởng nào là chỉ cần ngồi phán suông còn thân con lừa là tui vừa càu nhàu vừa phải cong đít chạy đi thực hiện nhóe.

P.S 1: Hôm bầu cử Mỹ, mình quên biến, đang mải bê gạch và nhổ cây hết mùa trong vườn. Tình cờ mở blog thấy comments của bạn đọc mới biết công cuộc đếm phiếu gay cấn đang diễn ra.

Khi nào mà chỉ cạnh tranh trên năng lực và đừng lôi màu da với giới tính vào để khè nhau và kiếm phiếu, thì lúc đó hãy nói chuyện. Còn cứ bấu víu vào màu da với giới tính như hiện giờ thì vũ khí duy nhất sẽ chỉ là múa mép và tìm đủ mánh khóe để tiếp tục lòe được ai thì lòe.

P.S 2: Nhổ đám hoa bướm hết mùa, thu được một mớ hạt mẩy căng, tãi ra đầy cả một cái mẹt con. Vừa làm vừa nghĩ năm sau sẽ gieo một khoảnh toàn hoa bướm ở đâu cho đẹp. Và nghĩ tới một người, một người đã nói với tôi rằng “Có một người yêu em như thể em là người đàn bà cuối cùng còn sót lại trên trái đất này”. Bỏ mợ, có khi nào, tuổi trẻ thì ơ thờ nước đổ lá khoai với mọi tấm chân tình, lúc về già lại thành ra hay bâng khuâng hoài niệm, một cái lá rơi cũng buồn không hử các cụ???