Monday, April 28, 2025

Bánh rán vừng


Cô con gái cưng đòi ăn rau lá. Người mẹ đành vượt lười nhảy metro xuống chợ Liublino. Đến nơi, việc đầu tiên là mò đến hàng chè. Mấy hôm nay Moskva đang nóng kỷ lục. Cứ nghĩ đến cốc chè mát lạnh có nước dừa vừa béo vừa bùi là chân tay nhấp nhổm.

Sau đó là đi mua nước mắm. Nước mắm ngon chỉ bán ở chợ người Việt chứ gần nhà mình các siêu thị toàn bán loại nước mắm AD gì đó của Thái, mặn chát ăn chả ra sao. Mua một chai Thuận Phát và một chai Vị Xưa, 40 độ đạm. Còn nước mắm Hạnh Phúc 60 độ đạm chị bán hàng bảo ngon đấy nhưng em ăn không quen sẽ hơi mặn nên chưa dám thử. Chưa thử nhưng tính tò mò nên lần sau sẽ thử, mặn thì pha loãng được không các cụ nhể? Chị bán hàng đang bọc hai chai nước mắm cho mình thì tự dưng bảo “Người em đẹp thế. Gầy nhưng đường cong đâu ra đấy. Chị có tuổi rồi nên thấy ai giữ được thân hình đẹp là chị ngưỡng mộ lắm”. Mình mới hỏi chị ý bao tuổi. Chị ý bảo chị 61 em ạ. Ôi mẹ ơi, chị ý bảo chị ý 50 chắc mình cũng tin sái cổ, mặc đồ đen áo bỏ quần, tóc búi cao, vai và cổ trắng nuột nà, chân dài, cả thân hình nhìn vẫn rất cân đối, có cái bụng không thon lắm chắc do tính chất công việc ngồi nhiều nhưng nhìn tổng thể vẫn rất ổn. Bảo chị 61 như này là quá đẹp rồi ạ. Chỉ có phụ nữ châu Á mới giữ được vóc dáng như chị ý ở tuổi 61, vừa gọn ghẽ thon thả vừa mềm mại đàn bà, chứ bọn tây mềm mại đàn bà thì sẽ thừa cân, mà mảnh mai thon thả thì lại sắt seo khô khỏng như đàn ông.

Mua nước mắm xong thì mình lê ra hàng tạp hóa. Nhìn bánh rán thèm quá đi mà mua cả hộp thì hơi nhiều. Cuối cùng tặc lưỡi bảo em bán hàng gói cho một cái bánh rán vừng. Trên đường về, kéo cái túi đựng đủ thứ lỉnh kỉnh nặng muốn đứt hơi, trời thì nắng nóng. Niềm an ủi duy nhất là về tới nhà sẽ ăn một bát phở thật to, sau đó nhâm nhi bánh rán vừng và tráng miệng bằng một cốc chè khoai môn mát lạnh, sau đó đi ngủ.

Đúng như kế hoạch, ăn xong bát phở Nam Định ngon toẹt vời, niềm tự hào của chị bán phở, mình lôi bánh rán vừng ra chén. Ôi các cụ ơi, nó ngon. Lần trước mình mua một hộp bánh rán đường về ăn thấy ngọt quá, phải bóc hết đường ngoài vỏ bánh đi rồi mới ăn được. Nhưng bánh rán vừng là ở đẳng cấp khác, nếp dẻo, đậu xanh thơm, vừng bùi, ôi chao bùi béo ngậy ngon đủ cả. Biết thế mua cả hộp, đây mua mỗi một cái ăn vèo cái là hết, chả bõ dính răng, chua cả mồm.

Thể theo lời yêu cầu ăn rau của cô con gái, bữa tối mình lôi hẳn một cân rau muống ra nhặt rồi xào, để vào một cái bát rõ to. Trước con mắt kinh ngạc của mình, con Lila ăn nhoằng một phát gần hết, vừa ăn vừa ca tụng rau muống xào là món ăn ngon nhất thế giới. Chỗ còn thừa lại, chỉ vừa ngoảnh đi một cái 2 con mèo kẻ cướp đã vục mồm vào ăn vụng. Con mèo Kotik từ dáng điệu kiêu sa quý tộc giờ đã thành kẻ cướp không kém con Lola. Mình quay lại vẫn còn kịp nhìn thấy nó đang vội vàng kéo rau muống từ cái bát ra để đánh chén. Còn con kia thì đang chổng mông vục mồm nhồm nhoàm thiếu điều ngã cắm đầu vào cái bát. Quát thì chúng nó chạy, chui tọt vào gầm giường trốn là mình chỉ có đứng ngoài ngó vào chửi rủa suông. Gọi con Lila mài ra mà xử lý mèo của mài thì bị nó gào lên từ trong phòng nó “Bà đi mà tự xử lý”.

Đã qua mấy ngày mà vẫn thèm bánh rán vừng. Bèn nhảy metro xuống Liublino lần nữa. Haiz, 3 tiếng cả đi lẫn về, chỉ để mua bánh rán vừng. Mua hẳn một hộp 8 cái. Ăn đến cái thứ tư thì đã thấy đời MỆT MỎI VÌ BÁNH RÁN VỪNG.

Video: đứng hát có tí mà vẫn nghe tiếng cái gì đó đổ ầm ầm. Lại hai con mèo đã vật ngã một món gì đó. Mèo gì mà như khủng bố con. Cho ăn thì nghịch phá, không cho ăn thì quấy. Mình để hộp bánh rán vừng trên bàn bếp, trước khi đi ra đã cảnh cáo con Lola đang đứng xớ rớ khả nghi gần đó “mài mà đụng vào đây thì tao tát chết”. Thế mà lúc quay lại hộp bánh rán đã bị nó dũi cho ra tận mép bàn.

Sunday, April 20, 2025

Một hôm

Một hôm mình đang đi ra vườn thì nhìn thấy một con mèo vàng. Con mèo vàng chắc mới chuyển từ đâu về, tham gia vào quân số mèo cùng với con mèo đen trắng béo ú và đồng bọn. Không hiểu chúng nó ngủ ở đâu trong vườn. Năm ngoái chúng nó hay ngủ trên mấy cái gối. Mấy tháng trước mình thấy chúng nó đã làm được chỗ ngủ bí mật ẩn dưới đống củi thông. Sau đó cậu làm vườn dọn mất đống củi, chúng nó lại phải thu xếp chỗ khác.

Lại quay lại chuyện con mèo vàng, mình đứng lại nhìn nó đi phăm phăm, mặt cúi gằm, không đề phòng, cứ như trái đất này là của chúng mình. Đến lúc đến rất gần nó mới nhìn thấy mình. Nó giật nảy mình, hoảng hốt nằm dán bụng xuống đất. Mình từ từ đi ngang, thấy cả thân người nó đang run lên bần bật còn mắt thì dõi từng cử động của mình vẻ dè chừng. Đợi mình đi đủ xa, nó nhỏm dậy co cẳng chạy té khói. Chân ngắn, người ngợm béo ú, nhìn dáng chạy phục phịch rõ buồn cười. Ngoài đồng chuột bọ chắc phong phú quá nên mèo con nào con nấy đều ú na ú nần.

Một hôm đang lái xe gấp gáp đi mua mấy thứ đồ gia dụng, vừa rẽ một cái thì thấy bụi hoa hồng mọc dại ven đường lút trong cỏ mà nở hoa đẹp quá. Bụng bảo dạ tí nữa mua đồ xong quay trở ra nhất định phải ra thăm một cái. Nghĩ là làm, mua đồ xong trở ra, mình đỗ xe và đi bộ sang đường để ra khảo sát bụi hoa hồng. Một chiếc xe đứng lại cho mình đi qua. Thấy mình tiến đến bụi hoa hồng, anh lái xe nói với ra “nếu cô muốn cô có thể cắt mấy cành”. Bảo không, tôi không có kéo, tôi chỉ định xem thôi. Nói xong rồi quay đi. Thế mà chỉ vài giây sau đã thấy anh ấy xuất hiện ngay cạnh, tay cầm một cái kìm. Miệng nói trong xe tôi có cái kìm này, để tôi thử, chân lội vào đám lau cỏ cao tới thắt lưng còn tay thì cắt thoăn thoắt. Thế là mình lại có mấy cành hồng cong queo toàn gai nhưng nở hoa đẹp toẹt vời mang về dúi vào một góc nào đó trong vườn. Mấy giống hoa hồng dại này mọc cực khỏe, biết đâu lại lớn thành cây.

Một hôm mang hai đôi giày qua chỗ ông thợ sửa giày quen nhờ sửa. Chẳng là đến kỳ phải đại tu giày, mình mang mấy đôi qua một tiệm giày trên phố Petrovka định sửa. Hỏi giá một cái mà suýt ngã ngửa. Giày mình đi lâu năm, giờ cho còn không đắt mà giá sửa họ toàn đòi trăm euro. Bèn mang về Salento. May quá tìm được ông thợ sửa giày sửa rất tận tâm và khiêm nhường, giá cả vô cùng hợp lý kiểu thay đế gót 5e, thay lót đế 8e, thế là thành khách quen. Lần này mình mang đến cho ông ý hai đôi giày. M, đôi da lộn này tôi sơn bàn làm rớt sơn vào giày, ông sửa cho tôi được không? Bảo không, đi giày da lộn là chị phải hết sức cẩn thận. M, đôi giày nâu này ông làm mới lại cho tôi được không? Bảo tôi làm được nhưng thà chị đi mua đôi mới còn hơn. Bảo tôi đi đôi này gần 20 năm rồi, tôi thích nó, không thích giày mới…Ông ý thở dài một hơi, gật đầu, chắc đã quen với cái sự mè nheo và sở thích trái khoáy của mình.

Một hôm đọc được câu này, cảm thấy rất tâm đắc “I don’t wanna adult anymore. I don’t even wanna human. I wanna goat. Jumping around randomly, eat whatever I want and headbutt anyone that annoys me”. Tôi chả muốn làm người lớn nữa. Thậm chí làm người tôi cũng chả muốn luôn. Tôi muốn làm một con dê, chạy nhảy tung tăng, thích gì ăn nấy, và gặp đứa nào vớ vẩn là húc chết bà…”.

Ảnh: or I wanna cat. Làm mèo thôi, chả muốn làm chó. Chó tận tụy quá, trung thành quá, rồi lại vất vả. Con chó nhà bà Ada cứ thấy mình đến là chạy ra đón rồi nằm lăn quay ra như này, rồi mình đi đâu nó cũng bám theo sát gót. Còn bọn mèo cũng chạy ra đón nhưng chỉ ngồi quanh đợi cho ăn. Không thấy mình rút túi đồ ăn vặt ra hối lộ khẩn trương là chúng nó lượn hết. 

Monday, April 7, 2025

Gone insane from the pain that they surely know...

Ba ngày liền đứng trên giàn giáo sơn lại hai cái giàn gỗ. Đồng quê tĩnh lặng. Cây cối đâm chồi nảy lộc. Nắng lộng lẫy. Vừa sơn sơn quét quét trèo lên trèo xuống vừa gào theo Metallica. 

Lại nói chuyện Metallica, một hôm mình vừa trèo vào xe của một anh, cả hội 4 người đang trên đường đi ăn, tâm trạng đang vô cùng hội hè và nhạc nhẽo trên xe đang tưng bừng, anh ấy hỏi mình "Giang, em muốn nghe bài gì để anh bật". Bảo thôi, nhạc anh đang nghe là được rồi ạ. Anh ấy đang nghe mấy bài pop sến sến gì đó của Ý. Không, em muốn nghe bài gì anh bật, bài gì anh cũng có hết. Nói đi nói lại mấy lần. Đã thế, mình bảo "Vâng thế anh bật For whom the bell tolls của Metallica đi ạ". Anh ý vừa lái xe vừa mày mò mãi mới ra dòng tên tiếng Anh. Nhạc vừa nổi lên một cái mình thấy anh ý đang mồm miệng tía lia trở nên im thít, và buồn cười nhất là sau một hồi thì thò tay vặn bớt loa cho nhỏ xuống. Lúc ăn xong quay trở lại xe để đi về, anh ý tuyệt nhiên không đả động hỏi mình muốn nghe nhạc gì để anh bật nữa :-)))))))).

Mình nghe heavy metal vẫn là bình thường, nhất là Metallica cũng có nhiều bài rock trữ tình chứ không đến nỗi chát chúa. Mình nhớ có lần có đoàn quay phim đến nhà mình, cậu người mẫu Đức lai Hy lạp, trông dáng điệu thì hơi thư sinh nhưng mặt thì như nam thần, không nghe nhạc mà chỉ nghe noise. Nó bật cho cả hội nghe đĩa noise của nó mà nghe xong mình chả hiểu mô tê gì thật sự. 

Các cụ đừng hỏi cún chuyện chính trị. Từ lâu rồi mình cũng không theo dõi. Để bình luận chung chung thì mình nghĩ hướng đi và lập luận của anh Trump có lý. Tuy nhiên cách làm thì không hay. Chắc tại anh bị đì lâu quá và lần này anh thắng lớn và đảng anh lại nắm cả hai viện nên anh mạnh tay làm ào ào. Hơi ào ào quá nên nhiều lúc có biểu hiện tuột xích (unhinged) hihi. 

49kg nhưng là 49kg có luyện tập.