Sunday, May 25, 2025

25/5/2025

Gần đến ngày event thì mình lăn ra ốm. Thời tiết lạ lùng, tháng 4 thì nhiệt độ lên hơn 20 độ, nóng chảy mỡ. Đến tháng 5 thì nhiệt độ tự nhiên lại tụt gần 20 độ, còn có 3, 4 độ mỗi ngày, lạnh teo.

Con bạn ngày nào cũng hỏi han mày ốm thế nào, mày khỏe chưa, nếu ốm quá thì thôi ở nhà, bọn tao tự lo được. Mình cứ tưởng nó quan tâm nên cảm động rưng rức, bảo tao sẽ cố khỏe lại chứ tổ chức event mà đến event lại vắng mặt để hết cho chúng mài làm thì kỳ quá. Một hôm trước event, mình hí hửng nhắn cho nó “Hôm nay tao khá hơn rồi. Ngày mai tao sẽ có mặt”. Đang tưởng nó mừng, ai dè nó bảo “ok thế thì chúng ta phải đứng xa nhau vì ngày hôm sau tao bay đi London, tao không muốn lây ốm của mày”. Bạn với chả bè.

Vì người vẫn đang yếu, không hiểu mình ăn phải cái gì ở event, hoặc có thể chỉ là nước uống không hợp, về đến nhà mình lại lăn ra ốm thêm cả tuần vì ngộ độc thực phẩm.

Vẫn nằm liệt giường thì lại tiếp tục nhận email tin nhắn thúc giục về sự kiện phải tổ chức tiếp theo. Cộng thêm các lời mời đi thăm đây đó. Thật sự chán chả buồn trả lời.

Ai thèm thì thèm vị trí ông này bà nọ hay coi đó là biểu hiện của sự thành đạt và cuộc sống đáng mong ước chứ mình thì chỉ mong sớm thoát được nó. Mình vốn không thích cuộc sống vua biết mặt chúa biết tên, chỉ muốn vô danh cho thoải mái. Sự kiện này nọ được mời mình đi vì nghĩa vụ chứ chẳng mấy khi hào hứng. Lại thêm nhiệm vụ phải tổ chức sự kiện, lúc nào cũng ở vị trí đứng mũi chịu sào, làm mình cảm thấy rất mệt mỏi. Đời thì lại đã đến giai đoạn không muốn liên đới với ai.

Sống ở đây cũng phức tạp. Lệnh cấm vận làm đời mình khổ sở lên không biết bao nhiêu lần. Thứ nhất là con không thi tốt nghiệp ở đây được mà phải ra nước ngoài thi. Phải làm các thủ tục pháp lý công chứng cho con lên máy bay không có bố mẹ đi kèm. Đi đi về về 3, 4 bận trong vòng hơn 1 tháng. Rồi bảo hiểm y tế cũng từ chối giao dịch với nước bị cấm vận. Thế là thay vì đi khám chữa bệnh xong cắp đít ra về, để bệnh viện đòi tiền trực tiếp với bảo hiểm, thì lại phải tự trả tiền, tự điền claim và đợi bảo hiểm trả tiền mình. Khốn nỗi tiền phải trả ở Nga, nhưng bảo hiểm lại hoàn tiền cho mình ở Ý. Ngân hàng thì đang bị cấm vận, việc duy trì một lượng lớn tiền mặt để có khả năng chi trả cho các chi phí y tế cũng là một vấn đề không đơn giản. Thế là mỗi lần về Ý lại phải lích kích mang tiền mặt trở lại Nga. Mà ở Ý, cứ rút tiền mặt nhiều nhiều một chút là phải chuẩn bị tinh thần giải trình lên giải trình xuống.

Việc đi lại cũng mệt mỏi, nhất là nhà mình cả người lớn lẫn trẻ con đều phải lên máy bay liên tục. Thay vì một chuyến bay 3 tiếng là về tới Ý thì thành một chuyến đi mười mấy tiếng phải chuyển máy bay, vì nếu không muốn bị chậm chuyến thì tốt nhất là phải đến sân bay trung chuyển thật sớm rồi chấp nhận ngồi đợi cả đêm. Các sân bay Nga thỉnh thoảng lại đặt trong tình trạng báo động do bị drone tấn công, sân bay đóng cửa, việc máy bay có cất cánh được không hoàn toàn là do hên xui.

Muốn tiêm phòng cho mèo không thôi cũng khó khăn vì cấm vận làm vaccine khan hiếm.

Ra hiệu thuốc thì cậu dược sĩ bảo cấm vận nên nhiều thuốc giả lắm, chị cố đợi về Ý hãy mua.

Youtube, facebook và rất nhiều trang web đều không truy cập được, trừ khi dùng vpn để vượt. Nhưng vpn nhiều khi cũng không hoạt động. Gặp đúng lúc cần tra cứu thông tin hoặc phải sử dụng apps nào đó là đành bất lực.

Trong khu vực nhà mình ở, để ngăn drone tấn công, chính quyền lắp các thiết bị phá sóng. Điều đó có nghĩa là dùng google map đi rạc cẳng chả tới nơi, taxi cũng lạc đường vì không có định vị, gọi xong rồi chờ mỏi cổ không tới.

Mình sống quen với đủ thứ trục trặc phức tạp và nhiều thay đổi đến nỗi giờ đời mà thông đồng bén giọt giản đơn định cái gì làm được cái đấy là mình rất ngạc nhiên.

Hôm nọ, người vẫn mệt mà vẫn phải cố dự một buổi ăn tối quan trọng, một buổi ăn tối mà một số thực khách sẽ mang place card và menu về nhà giữ làm kỷ niệm. Tranh thủ người đang lả lướt bèn lôi quần lụa ra mặc cho tăng phần kịch tính. Khách khoảng hơn 30 người ngồi quanh bàn tiệc được trang trí lộng lẫy bằng mẫu đơn và tử đinh hương, hai loài hoa tháng 5. Từ ngoài sảnh vào đến tận phòng ăn cũng được trang trí bằng mẫu đơn và tử đinh hương. Đồ ăn và phục vụ là do một nhà hàng nổi tiếng đảm nhận, nhà hàng có chú đầu bếp người Ý mắt xanh biếc. Mình ăn vài miếng rồi thôi, ngồi ngắm hoa. Ở đây mình mới gặp loại mẫu đơn cánh đơn, to hơn cái bát, có thể chuyển màu từ hồng sang màu cá hồi và màu kem, cực đẹp, ngắm mãi không chán. 

Khi bạn xuất hiện tại một nơi nào đó, mà đám nhân viên phục vụ nhìn bạn chòng chọc và cứ tiếp tục mang đồ ăn và đồ uống mời dù bạn liên tục từ chối, khách nam thì bảo cô đẹp quá, chồng cô thật may mắn, và khách nữ thì hỏi bạn tập môn thể thao gì, ăn uống và dưỡng da như thế nào, thì bạn biết là bạn vẫn còn đẹp, bất kể hai trận ốm liên tiếp làm bạn sụt thẳng gần 3kg và tâm trạng tụt kéo mãi chả lên.

Thôi, còn đẹp là được. Những cái khác tính sau. 

Ảnh: mình thì phải đi chợ mà nó thì cứ thế này.