Wednesday, August 13, 2025

14/8/2025

Chuyện 1: Bữa ăn tối gồm 6 người. Đại gia có cuộc họp khẩn cấp trên mạng với nhân viên nên nửa tiếng sau hai vợ chồng mới dắt tay nhau đến. Ngồi ăn tối nói chuyện kinh doanh thời sự mà đại gia bắt vợ kéo ghế ngồi sát sạt để còn ôm, và đang nói chuyện lại xin lỗi khách hôm nay cả ngày tôi bận đến giờ mới gặp vợ, đoạn quay sang ôm hôn vợ ngấu nghiến. Vợ đại gia bẽn lèn cười bảo anh ý đi làm thì thôi chứ ở nhà là cứ bám dính như thế.

Đại gia hơn 60 tuổi, thừa cân, thuộc diện người Nga có nhiều tiền đến mức từ hồi Nga xâm lược Ukraine là phải sống lưu vong vì sợ quay về Nga là bị phương tây cho vào danh sách cấm vận. Vợ đại gia mới ngoài 20, là hoa hậu Nga một năm gần đây. Nhìn đại gia đắm đuối với cô vợ trẻ đẹp, tự nhiên mình hiểu đàn ông mà có tiền ở một mức độ nào đó cuối cùng đều chỉ muốn đàn bà trẻ đẹp và ngoan. Những ông mà chưa thấy ly dị vợ già xấu, thì chẳng qua là bị vợ nắm tài sản và chi phối kinh doanh, tách ra là toi. Còn những thứ như tình nghĩa vợ chồng, cá tính, thông minh, đẹp nết, tốt gỗ, tâm hồn nọ kia, thì may ra chỉ có tác dụng cho người thường chúng ta mà thôi. Con bạn đi cùng mình cũng bảo Giang ơi, đàn ông có tiền cuối cùng đều đổi vợ hết. Mình người ngoài cứ nghĩ chênh lệch tuổi tác như thế thì hạnh phúc làm sao, nhưng mình gặp nhiều cặp đôi, chỉ cần người vợ trẻ không có vấn đề gì với tuổi tác của người chồng, thì họ vẫn hạnh phúc như thường. Các đại gia lại càng hạnh phúc hỉ hả, tiền có, tình có, cái gì cũng có đời chả thiếu thứ gì.

Trừ một người bạn của một anh bạn mình ở Salento, giàu có, cặp với một cô kém 30 tuổi, chăm chỉ vui vẻ tự nguyện cung phụng chu cấp cho bồ trẻ đẹp. Nhưng tự nhiên một ngày, cô bồ nóng bỏng tuyên bố muốn quay trở về hẹn hò với những người cùng tuổi, rồi tút luôn cùng một cậu trẻ đẹp… Anh bạn mình kể nó yêu thật nên đau khổ quá, mất ngủ và cứ đến 5h sáng là gọi điện đánh thức anh dậy bán than cả tiếng đồng hồ, ngày nào cũng như ngày nào em ạ. Hihi.

Mà mình chẳng hiểu các cô hoa hậu nhìn bên ngoài nói chung ra sao, chứ cô vợ đại gia mình gặp, cao và có gương mặt rất đẹp, nhưng thân hình thì ốm o, ngực chả thấy đâu, chiều ngang lưng chắc đo được hơn gang tay. Lên hình có khi còn được chứ ở ngoài nhìn còm nhom hơi bị chán của nó.

Chuyện 2: Bữa ăn trưa gồm 4 người. 3 người đến đúng giờ. Người thứ tư, cũng là người mời, đến muộn vì bận một cuộc họp khẩn cấp.

Gần tiếng sau thì cụ tới. Đến một cái cụ chọn chỗ ngồi ngay cạnh mình, nhìn chằm chằm, hỏi cô người nước nào, ôi hồi trước tôi có bạn gái người Pháp lai Việt, cô đẹp quá. Ăn trưa công việc mà luôn mồm cô đẹp quá. Mình lại phải hỏi về công việc để chuyển chủ đề. Cụ có một công ty xây dựng chuyên thi công những phần khó nhất của một dự án, doanh thu thuộc hàng tỷ ơ. Ví dụ, cả một dự án đường sắt trên cao, công ty của cụ sẽ đảm trách những đoạn đường sắt dốc lên, phần còn lại là do các thầu phụ khác làm.

Không biết có phải thuộc hàng đại gia hay không mà cụ tự tin đầy mình. Khi biết tháng 7 mình sẽ ở Salento, cụ bảo tôi sẽ ghé qua mời cô lên du thuyền đi nghỉ ở Hy lạp vài ngày. Mình bảo tôi rất tiếc nhưng tôi không thích du thuyền, tôi bị say sóng. Cụ cứ bảo không sao đâu, tôi đảm bảo. Bảo xin lỗi cụ tôi cũng không thích nước, không thích du lịch trên biển, tôi chỉ thích ở trên đất liền. Vậy thì tôi lên đất liền thăm cô. Haiza.

Một lúc sau lại “Tôi có vài dự án kinh doanh ở VN, nhưng nhân viên của tôi đến chứ tôi chưa thân chinh đến bao giờ. Nếu bây giờ tôi đến VN, tôi sẽ tìm được người nào như cô không?”. Trả lời “cái đó cụ phải hỏi chồng tôi chứ tôi không biết trả lời cụ sao”. Tưởng nói thế là cụ thôi, ai dè cụ vươn người qua cái bàn rộng “Nếu bây giờ tôi đến VN, tôi sẽ tìm được người như cô ấy không? Có nhiều người trông giống cô ấy không?”. Ngài bảo không. Thật sự chứ chẳng nhẽ lại bảo ôi đi đầy đường.

Lúc ăn xong, đang chia tay chia chân, cụ lại nhắc lại “ngày …tháng.. tôi sẽ ghé qua Salento thăm cô…

Cụ thuộc về một thế giới nơi sự chịu chi là thước đo nam tính và ai chịu chi hơn thì sẽ giành được trái tim đàn bà, nơi chỉ cần đàn ông phong độ và nặng túi tỏ ý muốn gặp lại là đàn bà còn chờ gì nữa mà không cho số…

Kệ xác cụ. 

Ảnh: phá thôi rồi. Mèo gì mà phá hơn cả chó. 

Saturday, August 9, 2025

9/8/2025

Cụ violin. Cụ violin chuyên dọn cỏ bằng tay trên các luống hoa. Một hôm cụ bảo mình cô ạ, hồi tôi còn trẻ tôi quen mấy chị em nhà kia, tầm 17, 18 tuổi, lai đen, chúng tôi gọi là mulata. Mấy chị em nhà đó đẹp lắm, thân hình và màu da y như cô. Dạ cụ. Thân hình như cô chúng tôi gọi là một chiếc đàn violin đấy cô ạ. Dạ cụ. Hôm qua cô mặc áo ngắn, tôi nhìn thấy lưng cô có đường cong chữ S và sống lưng lõm vào, super violin chứ không phải mỗi violin đâu cô ạ. Ơ kìa cụ. Cụ vội đính chính cụ kể thế để cho mình biết giờ trông cụ thế này thôi chứ hồi trẻ cụ cũng hoành tráng. Thôi cụ hoành tráng hay ọp ẹp thế nào kệ cụ, miễn cụ nhổ cỏ dại chứ đừng nhổ nhầm hoa của tôi là được dồi. Được cái cụ nhổ cỏ dại giỏi phết. Cụ đến có dăm lần mà vườn hoa của mình trông quang quẻ hẳn, nhưng những cây hoa bướm con con mới mọc thì còn nguyên. Quả đúng như lời anh bạn của mình quẳng cáo, R nhổ cỏ dại số 1, còn tất cả những cái khác thì là số 0!

Cụ không răng. Cụ không răng là người chuyên coi sóc bể bơi và tưới các chậu hoa. Cụ trông phong trần, tóc dài buộc túm đằng sau, phanh ngực lái xe phân khối lớn kêu inh ỏi chốn đồng quê yên ả, mỗi tội lúc cười chả thấy cái răng nào. Mình thuê căn hộ tầng trên nhà cụ, sáng đi tối về, nếu không nhiều việc quá thì còn về nghỉ trưa. Thấy cụ vui vẻ xởi lởi và nằm nhà chả có việc làm ngoài tưới mấy cây rau húng nên mình bảo cụ sang giúp mình. Ngày đầu tiên cụ đến, cái ống nước tự dưng lại tuột ra và thế là cụ loay hoay đi qua đi lại không có cách nào buộc lại được. Mình bảo cụ đến làm việc ít nhất cũng phải mang theo một số đồ nghề cơ bản, để nếu có sự cố như này thì còn khắc phục luôn, chứ chả nhẽ lại về tay không. Cụ rất hợp tác, bị nhắc hôm trước hôm sau đeo ngay theo cái túi con con đựng kìm và tuốc nơ vít. Mỗi tội chả hiểu sao cụ cứ bảo cô vừa đẹp vừa giỏi quá, mà cô làm việc nhiều quá, để tôi chở cô đi chơi. Cụ rủ đi tắm biển. Thật chứ ban ngày mình phải làm việc, lấy đâu thời gian ra biển vầy nước và tắm nắng. Cụ lại bảo thế tối tôi xem có lễ hội ăn uống nhảy nhót ở đâu đó tôi chở cô đi. Bảo tôi làm việc suốt ngày mệt, tối ăn xong là đi ngủ, làm gì còn sức đi nhảy nữa hử cụ. Mời mãi không được nhưng có vẻ cụ vẫn chưa đầu hàng.

Cậu thân hình cái chai. Cậu này nghe tin mình cần tuyển làm vườn nên tự lên mạng nhắn tin cho mình. Mình đồng ý cho đến thử việc. Vừa làm đến buổi thứ 2 đã xin dùng bể bơi. Mình từ chối vì có khách. Sau mấy hôm cậu ta lại nhắn tin xin nữa. Mình chưa kịp trả lời, đang lúi húi sau một bụi hoa hồng thì nghe có tiếng gọi. Ngẩng lên, hoảng hồn thấy cậu ta cởi trần trùng trục người toàn lông đi hiên ngang như một con gấu trên bãi cỏ, tung tăng theo sau là bà vợ mỡ núng nính mặc bikini vác trên vai một cái phao bơi màu hồng. Hoảng hơn nữa là đến lúc ấy mình mới nhìn thấy khách của mình dậy sớm và đang nâng tạ gần đó từ lúc nào mà mình mải tỉa hoa hồng nên không biết. Vội xin lỗi khách và lôi monsieur làm vườn và bà vợ nhí nhảnh ra một góc chỉnh đốn. Kể thêm là chưa thấy ai có thân hình như thế, không hiểu sao cứ gợi nhớ tới một cái chai. Tuy nhiên chai lọ gì mặc kệ, miễn làm việc giỏi là tui ưng. Chỉ trong vòng 10 tiếng dùng máy xén cỏ, khăn rằn ri buộc quanh đầu, kính đen và điếu thuốc ngậm lệch bên mép nhìn vô cùng nguy hiểm, vườn của mình sạch đẹp chưa từng thấy, sạch cỏ dại cả quanh từng gốc olive. Mình bật hệ thống tưới lên kiểm tra, hoàn toàn nguyên vẹn, cậu ta không hề cắt vào bất kỳ đường ống lộ thiên nào. Thiện nghệ đấy. Nhiều khi chỉ cần một đường ống lộ thiên bị cắt là cả một dãy cây ăn quả chết khô, nên cần phải rất cẩn thận khi dùng máy xén cỏ cầm tay dọn quanh các gốc cây. Mình ký hợp đồng ngay lập tức, dạy cậu ta cả cách lái máy cắt cỏ. Cậu ta nhìn ước chừng hơn một tạ, trèo lên ngồi cái ruỳnh và nổ máy e dè lái đi. Mình nhìn theo hồi hồi hộp hộp và vỡ òa vì vui mừng khi thấy con Stiga của mình tuy kêu ằng ặc nhưng vẫn lê lết chở được cậu ta ngồi hiên ngang lên khỏi dốc. Không thì lại phải tìm thêm người nữa nhẹ cân hơn chuyên lái máy cắt cỏ thì cũng nguy to. Mình còn ưng cậu ta đến mức đi mua hẳn một chiếc cưa máy khá xịn cho cậu ta dùng cưa cây khi mình cần. Giá thỏa thuận đi kèm điều kiện cậu ta phải có dụng cụ và tự chi trả xăng dầu nguyên liệu. Còn trên thực tế mình cung cấp máy móc của mình, ứng cho cậu ta cả tiền mua xăng chạy máy mà cũng không kèo nhèo mặc cả xuống giá. Không hiểu có phải cậu ta vui quá hay không mà làm việc rất nhiệt tình. Mỗi tội, à mà thôi.

Còn một chị giúp việc, làm việc cả mùa hè chỉ với mục đích mua một đôi giày Louboutin giá đâu như 4000e. Mình nghe chị ý trải lòng thú thật suýt ngã ra đất, sau khi bình tĩnh lại thì nghiêm trang bảo “chị yên tâm, chị sẽ thừa sức mua được đôi giày đó”.

Các người vừa phải cho tui sống với có được không???

Mùa hè vừa rồi tui vừa phát hiện một niềm vui vô cùng giản dị, cắt lá lô hội rửa sạch, lọc lấy phần thịt trong, xắt miếng vuông, rửa sạch cho khỏi nhớt rồi cho vào nồi luộc sôi lên. Sau đó cho cả nước cả cái vào tủ lạnh. Lúc nào muốn ăn thì cho thêm mật ong vào. Làm việc ngoài nắng về, nhiều khi chả muốn ăn, chỉ muốn một cốc lô hội mật ong mát lạnh rồi khoan khoái đi ngủ, kệ mọe sự đời phức tạp.

Wednesday, August 6, 2025

6/8/2025

Tháng tư. Đâu tầm 8h sáng, làm vườn đến mang theo đồ đệ. Nhìn đã thấy điềm không lành. Như người ta thì một mười một tịt, đây nhìn qua đã thấy có vẻ cả hai đều tịt. Y như rằng, mục đích đến là để hỏi hôm nay cần phải làm những việc gì. Mình bảo cần làm những việc gì thì tôi đã dặn từ hôm qua, hôm nay đến không mang dụng cụ làm luôn mà lại còn hỏi lại. Gãi đầu gãi tai giờ còn phải về nhà ăn sáng, ăn sáng xong đợi trời ấm lên một chút và ngưng gió thì chúng tôi mới làm việc. Đoạn cặp thầy trò kéo nhau đi.

Chả hiểu họ nghĩ sao chứ với mình, lạnh thì mặc áo, gió thì đội mũ, chứ đợi trời ấm lên nhất là ngưng gió thì đợi đến bao giờ. Không ngưng gió thì nhẽ cả ngày ngồi chơi không? Chưa kể muốn hỏi thì nhắn cái tin hỏi là xong, chứ thầy trò rồng rắn từ nhà sang đây để hỏi nhõn một câu xong lại quay về nhà ăn sáng, bảo tỷ phú thời gian thì lại tự ái.

Đến đâu tầm 11h, hai thầy trò kéo nhau quay lại. Trò bắt đầu dùng máy xén cỏ cầm tay xén cỏ quanh các gốc cây ăn quả. Còn thầy tút mất.

Được đâu chục phút thấy trò đứng như ba ngơ giữa vườn. Hỏi có chuyện gì. Bảo giờ cần phải thay dây cắt cho máy xén cỏ nhưng lại không mang túi dây cắt theo. Thế là lại phải đợi thầy đang chạy việc ở đâu đó quay lại chở trò về nhà lấy đồ thay. Thầy quay lại bảo thôi giờ về nhà ăn trưa, sau giờ ăn trưa thì quay lại. Cả buổi sáng làm việc được có hơn chục phút 😡

Tháng bẩy. Làm vườn sáng thì bận ngủ nên không làm vườn được. Trưa thì nóng quá cũng không làm vườn được. Gần 7h tối mới mò đến. Hỏi sao không mang máy xén cỏ mình đã dặn từ sáng, trong vườn có nhiều chỗ ngập cỏ dại nhắc dọn mấy tuần nay mà làm vườn vẫn chưa chịu dọn. Trả lời hôm nay tôi không đủ khỏe để dùng máy xén cỏ. Mình biết lý do lý trấu để tỏ ra bất tuân lệnh thế thôi, vì không đủ khỏe để dùng máy xén cỏ, nhưng lại mang theo cuốc ra cuốc vườn. Mang theo cuốc là còn khá, chứ mọi khi chỉ mang mỗi tấm thân ngọc ngà đến, lái con vespa veo véo. Mình bảo cậu đến làm vườn thì phải mang theo dụng cụ làm vườn, chứ đi vespa đến tay không thì cậu nên đi tắm biển chứ đừng đến đây, thế thì nay mới chịu mang cái cuốc. Mình đã điên lắm rồi. Vẫn chưa kịp nói gì thì làm vườn cuốc được ba nhát lại bỏ cuốc và chạy đi hớt lá bể bơi. Mình đi ra bảo “bể bơi buổi sáng mới phải hớt lá và vệ sinh thật sạch sẽ cho khách dùng, còn tối thì chỉ cần thả robot dọn bể là được rồi. Cậu đang làm một việc vô ích trong khi tôi cần cậu ưu tiên thời gian dọn cỏ trong vườn cho tôi”. Nghe xong làm vườn gân cổ “tôi không muốn làm theo những mệnh lệnh vớ vẩn của chị”.

Đã mấy tuần nay mình biết tỏng làm vườn làm thì ít mà khai thời gian nhiều. Việc nhà mình mình từng tự tay làm nên làm việc nào mất bao nhiêu thời gian mình đều biết rõ. Mỗi ngày chỉ cần 1 tiếng dọn, nhất là dùng máy móc, thì vườn của mình phải gọn ghẽ hơn nhiều chứ không có chuyện cỏ ngập đầu như kia. Biết nhưng vẫn cố nhịn vì trót đâm lao thì phải theo lao. Nhiều người có cái tính mới đến làm thì ôi chao tốt ơi là tốt, gọi lúc nào đến lúc ấy, việc gì cũng biết làm, cho những người khác thôi hết chỉ cần họ là đủ rồi. Đến lúc chắc chân độc quyền rồi mới giở quẻ. Làm vườn cũng vậy. Từ lúc mình tin tưởng giao cho nhiều việc thì bắt đầu cành cao lá dài suốt ngày kêu bận và kêu mình trả ít. Lại còn bảo tôi đi lắp điều hòa họ trả tôi 40e mỗi lần. Bảo thế thì cậu đi lắp điều hòa cho ai thì lắp, chứ ở đây tôi chỉ cần người dọn vườn và rửa bể bơi, tiền công theo giờ như thế là đã rất cao so với chỗ khác, mà cậu đến xin việc tôi chứ tôi không chủ động nhờ cậu.

Lại quay lại câu cãi gân cổ của làm vườn, mình lạnh lẽo “Tôi đuổi việc cậu”. Làm vườn sững lại rồi đáp lại vẻ cứng cỏi “chị mà chấm dứt hợp đồng với tôi thì tôi sẽ biến mất”. Ý là ngay cả nếu đột xuất hỏng hóc cái gì cũng sẽ không đến sửa cho mình. Đây là một lời đe dọa khá nghiêm trọng với mình. Vì ngoài làm vườn, coi sóc bể bơi, cậu ta còn đến sửa những hỏng hóc lặt vặt trong nhà. Đang mùa cao điểm khách vào, tự nhiên bị mất đi nhân lực như thế kể ra mình cũng nguy. Nhưng chập mạch hay sao mà đi làm thuê lại dám dọa chủ. Mình lạnh lẽo “Sparisci!”.

Mất 2 tuần để tìm được người thay thế. Một người dọn vườn bằng các loại máy móc và một người coi sóc bể bơi, lại thêm cả một người chỉ nhổ cỏ bằng tay trên các luống hoa. Tiền công của làm vườn cũ đủ để trả cho 3 người mới. Chỉ trong 2 ngày vườn của mình đã sạch đẹp long lanh, mình chỉ việc nhởn nhơ chỉ tay 5 ngón và cầm theo cái kéo thấy hoa nào héo thì rút kéo cắt toách một cái. Tìm thêm được cả một chú thợ chuyên sửa chữa những hỏng hóc lặt vặt, giá hạt dẻ. Thực ra cũng không phải rẻ, mà là họ lấy mình đúng giá chứ không phải vì nhìn thấy nhà to nên hét giá cao. Nhất là mình yêu cầu gì làm nấy và làm ngay tắp lự không bàn cãi cù nhằng.

Ảnh: trong lúc tìm người thay thế thì tui làm tất. Vài ba cái việc bọ mà cứ to chuyện. Vừa làm vườn vừa nghe nhạc, cảm thấy thật nhẹ nhõm sung sướng. Ngẫm ra, đời mình cứ vất vả vì mình tử tế kiên nhẫn quá mà thôi. Tui không thích tử tế, cũng chả thích hiểu chuyện nữa, thì các người làm gì tui.