Sunday, January 18, 2009

Cry wolf

Đến bác sĩ vì cái cổ tay hơi đau. Bác sĩ cầm một cái kim tiêm vừa to vừa dài chọc vào cổ tay, ngoáy lấy ngoáy để.

Lúc đi về, vợ bảo chồng “đau quá, em sắp ngất rồi đây này”. Chồng hỏi “em đau tay trái hay tay phải đấy?”, vợ bảo “tay phải”, chồng cười ha hả, vợ nhìn xuống. Hoá ra ăn vạ đau tay mà cánh tay vẫn khoác đủ thứ túi lớn túi nhỏ và mũ bảo hiểm nhẹ nhàng như ko.

Lại nhớ ra một chuyện. Hôm đó mình và con bạn đang sở lượn thì bị giật túi. Hai con ngã lăn quay ra đường, lê lết mãi mới về được đến nhà. Mình xây xát nhẹ nhưng đã kịp gọi điện nhắn tin cho một số người báo cáo tai nạn và được hỏi thăm tới tấp. Đặc biệt có một anh còn gọi điện nghe mình than vãn nức nở, sau đó còn nhắn tin an ủi suốt đêm. Con bạn bị nặng hơn, thực tế là nó tập tễnh hơn nửa năm trời sau đó, thì nằm im như khúc gỗ, chắc đau quá. Hôm sau mình xin nghỉ làm để buổi sáng chở nó đi khám, bảo sếp là tôi bị tai nạn. Còn buổi chiều thì đã tấp tểnh giày cao gót đi xem bóng đá cùng giai. Chả máu mê gì bóng đá nhưng tại giai cứ năn nỉ. Đen như lợn, gặp ngay sếp cũng đi xem bóng đá. Sếp cả buổi thù hận nhìn mình ánh mắt hình viên đạn.

Một chuyện khác. Một lần mình và hai đứa bạn chí cốt đang lượn phố, thì Nở đèo mình mải tán chuyện quá móc cả xe vào xe Nở kia. Nó ko sao, còn chân mình thì vướng, nói chung theo mình là suýt gẫy. Vào Paris Deli ăn, mình đi tập tễnh cố lê vào ghế ngồi uỵch xuống, ko quên đì đọt con bạn hậu đậu, rồi vừa ăn vừa gọi điện và nhắn tin nói chung là cho khoảng nửa thành phố báo tin mình bị tai nạn suýt gẫy chân đi ko nổi. Lúc ăn xong, đi ra, mình đã quên biến vụ tai nạn và đang đi rất oai phong lẫm liệt, thì con bạn mình, có vẻ vẫn hối lỗi vì đã gây tai nạn cho mình, mới tiến lại gần rụt rè hỏi “chân ấy bớt đau chưa?”. Mình ngớ ra, nghĩ mãi không ra cái chân nào bị tai nạn.

Một lần khác. Trong một trong những chuyến lang thang của mình và con bạn chí cốt, hai đứa mình nhảy lên xe ôm nhờ chở ra bến xe. Nhảy lên rồi anh xe ôm mới khoe là mới tập lái xe từ tuần trước. Nhảy xuống thì ko kịp đành phó mặc may rủi cho trời. Anh xe ôm ko hổ danh là mới biết đi xe tuần trước, phóng bạt mạng, tạt đầu, luồn lách. Đỉnh điểm của sự liều mạng là anh vượt một chiếc xe khách, lạng ra bên ngoài rồi mới hoảng hồn khi thấy một chiếc xe khách khác đang đi ngược chiều lại khoảng cách rất gần. Anh cà cuống phi thẳng xe sang bên kia đường, tạt ngang đầu cái xe khách đang đi ngược lại, đâm lên vỉa hè và ngã lăn quay. Con bạn mình nhảy ra được, mình ở giữa chả nhảy đi đâu được, kẹt luôn cái chân ở dưới cái xe ôm cà tàng. Cái xe khách đi ngược chiều phanh gấp quay ngang cả ra đường, hành khách vài người nhảy xuống chửi anh xe ôm tối tăm mặt mũi, vv và vv. Tóm lại, mình gọi điện lu loa với các anh rằng em bị tai nạn máu chảy ướt cả chân, nhưng kỳ thực là chỗ sứt ở chân chảy đúng một giọt máu, mà cái giọt máu đấy chả hiểu sao đặc quánh và dính luôn ở cái chỗ nó chảy ra…

Quên chưa kể, hồi bé, để tránh rửa bát, mình băng bó ngón tay bảo là bị đứt tay, thằng em mình ngây thơ rửa bát cả tuần.

Nhưng mà bây giờ có sứt đầu mẻ trán đến đâu cũng chỉ được phép than vãn với chồng, mà chồng thì lại chả tin. 30 có khác, mất giá hẳn so với 20 tuổi. Rõ là đời xuống dốc.

À, nhưng mà mình cũng vẫn có cách. Mình than vãn với chú Bình Nguyên. Gây ấn tượng với chú Bình Nguyên cực dễ. Chìa bàn tay có dính cái băng Urgo ra là chú ấn tượng xanh mắt mèo. Chú sẽ chạy thục mạng lại chỗ bà Nuôi thông báo “mamma đi bác shí mamma đau đấy”, rồi mẹ bảo làm gì là chú cũng tức tốc chạy đi làm ngay, từ cất giày, cất túi, cất chìa khoá, đến đấm lưng, rót nước, ôm cổ, hôn chân, hôn tay.

7 comments:

  1. Bác G ơi, sao mà bác G "cáo" thế !!! Bác "cáo" thế thì thằng "dê non" nào đỡ kịp hở bác. hê..hê...

    ReplyDelete
  2. Đoạn anh xe ôm mới tập lái sợ quá chị ạ, hic hic.
    Chị cún vui hen, mấy đoạn than vãn giống hệt em:P chắc con gái lúc 20 tuổi ai cũng nhõng nhẽo như chị em mình:P
    Lê đáng yêu quá, ngoan ghê, ga-lăng giúp mẹ khi mẹ bị đau, chẹp chẹp. Mong được cậu con trai ngoan thế này chị ạ:)

    ReplyDelete
  3. Haha bùn cười quá :)).
    Em cũng thế í, bị gì gì chút chút là nhắn tin than thở um lên cho mọi người an ủi :)).

    ReplyDelete
  4. Thề là em không chê, chỉ so sánh với thằng con tí thôi.

    ReplyDelete
  5. hihihi, đọc từ đầu đến cuối toàn chuyện của chị, hi1hi1, thế mà lại thích nhất đoạn của Bình Nguyên. yêu thế. kaka

    ReplyDelete
  6. @ Ha An: sao mày cứ hở ra là chê chồng là thế nào :-))

    ReplyDelete
  7. Ha ha, giống hệt NM, em cứ chìa cái tay bị xước 1 tí ra là nó hỏi han rất ân cần "Mẹ làm sao thế, mẹ đau à, ai trêu mẹ đấy" (khoản này thì hơn dứt bố nó) :))

    ReplyDelete