Tuesday, January 5, 2010

Chuyện kể Hà nội (1)

C
 
ô bạn cho xem mấy tấm ảnh party năm mới cô ấy vừa chụp. Những mặt người bóng nhẫy đỏ tưng bừng và nhảy quay cuồng.
Có một khuôn mặt phía sau làm tôi chú ý. Ôi đúng là cậu ta.
Tôi ko biết tên cậu ta. Nhưng tôi nhớ cậu ta bởi cậu ta có đôi mắt rất lạ, người Âu nhưng hố mắt ko sâu, đôi mắt rất nâu, tròng mắt nhạt, dáng mắt dài, hai mắt cách khá xa nhau làm cho ánh nhìn của cậu ta có một vẻ gì đó rất hoang hoải. Chỉ cần đôi mắt đó thôi đã có thể xếp cậu ta vào hàng điển trai. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ta là khi tôi bước vào một nhà hàng trong khu phố cổ. Ánh mắt hoang của cậu ta nhìn sững vào mặt tôi. Khi tôi ăn xong đi ra, cậu ta đã đứng ngoài cổng vẻ chờ đợi. Thấy tôi cậu ta tiến lại. Tôi gật đầu chào rồi né người đi thẳng, theo sát sau là 3 người bạn.
Tôi ko biết cậu ta, nhưng Hà nội rất nhỏ, tôi còn gặp cậu ta nhiều lần nữa. Một lần, đang lúi húi ở hàng băng đĩa, ngẩng lên đã thấy ánh mắt hoang đang chiếu tướng mình ở phía đối diện. Nhưng tôi ko đi một mình. Cậu ta ko lần nào thấy tôi đi một mình.
Trở lại bức ảnh có gương mặt cậu ta phía sau. Ánh mắt hoang trên khuôn mặt trẻ trung ngày nào giờ lờ đờ trác táng, đặc biệt hai mắt thâm quầng và trũng sâu.
Hà nội và những thằng trai tây đến hà nội, chưa biết mẻng nào làm hư mẻng nào.
Đã có một lúc nào đó tôi chán ngấy Hà nội ngả ngốn và dễ dãi của tôi. Còn một Hà nội khác, low key, routine, như nhiều đứa bạn tôi đã chọn, thì với tôi lại quá nhàm chán và bức bối.
Vài năm rồi, chỉ nhìn Hà nội qua những tấm ảnh bạn gửi. Những khuôn mặt cũ vẫn có mặt trong mọi party, chơi hơn, già hơn, ngả ngốn hơn. Lại thêm cả những khuôn mặt mới, chịu chơi hết mình, ánh mắt tham vọng, nhìn mà hãi.
Thế nên tôi cứ chẳng hăm hở trở về Hà nội lủng củng và lỡ cỡ của tôi là vì như thế.

No comments:

Post a Comment