Tuesday, February 8, 2022

Linh tinh

Lão chồng phát sốt lên vì con vợ tính cả thèm chóng chán.

Khắp nhà đây đó ngổn ngang những công trình nó đang làm dở.

Một bài hát nó đang học dở

Bức tranh nó đang vẽ dở

Một đống vải may váy bày ra đấy vì nó đang nghĩ kiểu chưa ra

Bản đàn nó đang mày mò dở

Vài quyển sách đang đọc dở

Vở mở ra định học lại cái gì đó rồi vứt đấy

Đấy là chưa kể trên máy tính nó còn đang mải nghiên cứu hoa mới chả hoét nên mở trang nào đó ra rồi bỏ ngang đấy, và một đoạn văn blog nào đó nó đang viết dở...

Lão chồng phát sốt lên vì con vợ cái gì cũng muốn làm mà làm cái gì cũng đầu cua tai nheo, cả thèm chóng chán. Cơ mà cả thèm chóng chán chỉ là phụ thôi, cái chính là không có thời gian. Tất cả những thứ trên, muốn làm thì phải bỏ vào đó vài tiếng liên tục. Lấy đâu ra vài tiếng liên tục trong cả ngày. Sáng đi loanh quanh trong nhà, chỗ nào bừa thì dọn, chỗ nào bẩn thì lau, chỗ nào thiếu cái gì thì thêm, hết thì thay mới, thấy quần áo sứt chỉ đứt cúc thì khâu, thấy rác bắt đầu đầy lên thì mang đi đổ, trả lời các cuộc điện thoại và tin nhắn của nhà thầu và các loại thợ thuyền, chưa kể còn phải đi chợ mua đồ ăn, rồi giặt là quần áo, nấu ăn, ngẩng lên đã trưa trầy trật ra rồi. Lũ con về đói ngấu nghiến, chậm ăn phút nào là tan cửa nát nhà phút nấy. Cho chúng nó ăn xong thì cũng lại gần đến giờ phải chở đứa nào đó đi chơi thể thao. Chơi thể thao xong chở con về đến nhà thì lại đến giờ nấu cơm tối. Ăn tối xong dọn dẹp, trả lời vài email tin nhắn việc nọ việc kia, sớm lắm cũng phải 10h đêm mới xong việc, có hôm còn tới nửa đêm. Xong việc là mắt ríu lại vì buồn ngủ. Ngày nào cũng thế, chả trách có thứ cứ mở ra rồi bỏ đấy có khi cả năm trời.

Gần đây con vợ lão lại thỏ thẻ “anh mua cho em một cái xe máy bé rồi gửi nó về quê, nhớ là xe máy phải có hộp để đồ đằng sau để em còn chở đồ nghề vẽ ra đồng ngồi vẽ”. Viễn cảnh mặc bodycon, đội mũ nan, xách làn cói phi ra đồng ngồi vẽ mải mê, xung quanh không một bóng người, cũng hay đấy chứ nhể. Tầm này rất là sợ người, chỉ thích một mình, xung quanh là hoa cỏ đất và mèo.

Có lần có một nhóm khách đến nhà mình, trong nhóm có một anh mang theo một con mèo. Con mèo rất hay, chủ đi đâu nó đi lẵng nhẵng theo đấy như một con chó con. Cả ngày người và mèo đi đâu cũng có nhau như thế. Nghĩ kể mà có con mèo đi theo mình ra đồng, mình vẽ, nó cuộn tròn ngủ hoặc hóng bên cạnh, thì cũng vui, nhỉ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thôi. Mình ngoẻo trước nó thì ai nuôi nó, nó ngoẻo trước mình thì mình lại buồn. Đời vui quá hay sao mà phải đi chuốc thêm phiền não.

Ảnh 1: thuở vẫn còn thích vẽ body đàn ông

Ảnh 2: khi con mèo Fufu muốn đi ngủ mà mình lại đang ngủ chiếm chỗ của nó. 

18 comments:

  1. Người đâu đã đẹp còn nhiều tài. Ảnh cô học sinh học bài rồi tựa gối ngủ thảnh thơi an nhiên đáng yêu quá 😍

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bản tính tò mò ưa khám phá nên cái gì cũng muốn biết, nhưng bản tính cũng hay thay đổi và chóng chán nên không biết cái gì ra hồn hết, đặc sản của Song Tử, người ơi.

      Delete
  2. Lâu lâu chị có hỏi thăm tin tức Fufu không chị?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cách đây khoảng 2 tháng cậu người làm cũ chụp ảnh Fufu cho chị xem. Fufu tuy béo tốt nhưng trán nhăn má hóp, nhìn rất ra dáng một con mèo trung niên toan về già :-))))))

      Delete
  3. anh nay qua xinh em oi, trong thanh binh qua!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trong ngày, nhất là về chiều, thì em không nên ngồi xuống bất kỳ chỗ nào, nhất là chỗ nào êm ái ấm áp. Vì ngồi xuống là ngủ ngay lập tức.

      Delete
  4. Mới nhìn chị tưởng em Na!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em Na chân như que tăm đứng ngay sau lưng em kia.

      Delete
  5. Ai bắt được khoảnh khắc nóc nhà tựa gối ngủ quên đời yên bình quá. Chị Giang quả là người phụ nữ đẹp, tinh tế, thú vị và nhân hậu nhất mà em từng biết đấy.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em ơi chị vừa bàng hoàng nhận ra là ngài mới chính là nóc nhà, còn chị chỉ là hạng trẻ con lìu tìu thôi hihi.
      Chị có con bạn cũng tăng động mỗi thứ một tí như chị. Mỗi tội nó thuộc diện điên lộ, tiếp xúc một cái là biết luôn. Còn chị thuộc diện điên ngầm, càng tiếp xúc càng thấy điên ơi là điên.

      Delete
    2. Không, chị là cột chị ạ. Mất nóc này ta thay nóc khác, chứ mất cột thì nóc cũng chả sống được :))

      Delete
    3. @ beu: nhưng mà không có nóc thì cột đứng đấy làm di sản thôi, nhóe.
      Đùa thế thôi, chị được ông bao bọc nên cứ mạnh mồm chứ thực ra ra ngoài đời chị lơ ngơ như bò đội nón, ai lừa chị cũng được.

      Delete
  6. Ôi cái hình như học sinh, chị trẻ thật.
    Động mỗi thứ 1 tí, sách mỗi cuốn đọc vài trang, đang làm này cũng tranh thủ mở cái khác làm cùng lúc, lúc lên cơn mua cả bộ đồ nghề về xong chấm mút được vài hôm lại cất vào hộp, và ... và...
    em không phải Song tử mặt trời, nhưng có điểm mọc và mặt trăng Song tử, chả biết các cung khác có thế không :)))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ảnh này chụp có khi phải 3 hay 4 năm rồi cũng nên. Mấy năm nay chị nhiều thứ phải lo nghĩ quá nên già xọm chứ hồi trước mặt như trẻ con.
      Chị nổi tiếng cả thèm chóng chán, hứng lên chấm mút tí xong thôi. Piano bám bụi, guitar chùng dây vứt lăn lóc. Mấy năm trước khoe với anh trai chồng "Em bắt đầu vẽ đấy" và anh ý thốt lên bàng hoàng "Lại cả vẽ à?", rồi anh ý chán đời chỉ cho chị một cửa hàng chuyên bán các loại màu vẽ chuyên nghiệp. Chị mò tới mua về một đống và vứt xó từ đấy :-))))))

      Delete
  7. Giang cái gì cũng đẹp, đẹp đến cả da. Da khỏe mạnh mịn màng nhìn thích quá đi mất.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ảnh này chụp ở Ghana, khí hậu nóng ẩm nhiệt đới nên da được dưỡng ẩm tự nhiên. Về châu Âu da đang khô khốc và nhăn chíu chít ra đây người ơi.

      Delete
  8. Ôi bà Cún còn vẽ người nữa à? Anh David nào làm mẫu thế? :D Hồi lâu lâu tôi có quen một con bé chuyên vẽ body đàn ông, cũng bằng bút chì giống bức này. Sau đó có lần diện kiến anh người mẫu, tự nhiên mặt mình cứ đỏ lên mà anh ấy chẳng biết tại sao :D

    Bà ơi, khi nào bà mua xong đồ nghề vẽ và xe máy thì bà nhắn tôi nha. Tôi cũng đã tậu một bộ rồi xếp xó chờ ai đó rủ học vẽ mà chưa có tụ =)))). (à, mà sao bà không đạp xe ra đồng luôn cho nó thơ mộng, chạy xe máy lại ô nhiễm tiếng ồn hihi)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bà thật là e ấp quá đi. Tôi thì không nhớ lần cuối cùng tôi biết đỏ mặt là khi nào.
      Tôi thích vẽ body đàn ông bằng chì thôi. Bức này tôi copy từ một quyển sách dạy vẽ nào đó tôi không nhớ. Bộ đồ nghề vẽ của tôi con Lila nó phá tan hoang ra rồi còn đâu. Bao giờ có thời gian phải ngồi kiểm lại rồi mua bổ sung. Đạp xe thì cũng ok nhưng đi xe đạp thì làm sao mặc bodycon được ơ bà kia.

      Delete