Sáng sớm, mắt
nhắm mắt mở mở điện thoại. Tin nhắn của anh bạn đến từ đêm nhưng mình đã ngủ
nên không nhìn thấy, “vợ anh lại đánh anh”.
Vội vã nhắn lại
“Anh ổn chưa? Sao anh không đi báo cảnh sát?”. “Anh ổn. Thôi em ạ, anh không
muốn cô ấy gặp rắc rối. Anh lựa chọn sai lầm, anh sẽ phải tự chịu trách nhiệm
đến cuối...”.
Anh lấy vợ đâu
như mười mấy năm nay. Cô vợ hơn 2 tuổi, có 1 con riêng. Họ có cùng nhau thêm 2
đứa con. Anh nuôi vợ con, cả con riêng của vợ. Cô vợ ở nhà chăm con, chồng kiếm
được bao nhiêu cô ấy tiêu hết bấy nhiêu.
Ngay từ hồi mới
cưới, cứ có cái gì không vừa ý là cô ý động thủ. Chồng đến chỗ làm mặt mũi chân
tay xây xước như nhà có nuôi mèo, không phải mèo thường mà là mèo có máu điên.
Cố chịu đựng không ly dị vì quá yêu con. Cũng vì mỗi lần anh làm căng lên thì
cô ấy lại hứa thay đổi. Anh dịu xuống thì cô ấy lại đâu vào đấy. May quá cuối
cùng thì cô ấy cũng quyết định không đánh anh nữa. Vì anh đi làm xa nhà. Và
cũng vì cô ấy ngại họ hàng làng xóm đồng nghiệp bàn ra tán vào vì chồng luôn
trong tình trạng mặt mũi chân tay xây xước, hiển nhiên là bị vợ đánh chứ còn ai
vào đây.
Bẵng đi lâu lâu,
chả hiểu có chuyện gì mà cô ấy lại đánh anh tiếp. Sau khi bị cô ý tấn công, anh
bị một vết cào sâu trên trán và một vết khác trên mặt, cánh tay thì cơ số vết
cào khi cố giơ lên che mặt trước những đòn tấn công của vợ.
Anh bảo con anh
lớn rồi, anh không sợ bị mất quyền nuôi con nữa, anh sẵn sàng để lại hết cho cô
ấy, vật chất mất rồi lại kiếm lại được em ạ, anh chỉ cần tự do, anh muốn hạnh
phúc, anh thấy bạn bè xung quanh anh họ đều hạnh phúc, mà anh thì không...Nhưng
kỳ lạ là cô vợ, đối xử với chồng như thế, mà khi chồng yêu cầu ly dị thì lại
nhất định không chịu hợp tác, ngay cả khi chồng sẵn sàng để lại hết và ra đi
tay trắng.
Có những người
như vậy, họ không tha cho bạn đi vì mất bạn thì họ tiếc quá. Nhưng giữ bạn lại
họ cũng không đối xử tử tế.
Hồi mình ở New
York, vợ chồng mình có một anh bạn người Mỹ. Nhìn điểm nào cũng ổn, mỗi tội chả
hiểu tại sao cứ ế. Bẵng đi lâu lâu, anh ý khoe mới có cô người yêu làm nghề
người mẫu quần áo. Tức là cô ý có các chỉ số cơ thể hoàn hảo để các nhãn hàng
dựa vào đó mà may quần áo theo size công nghiệp. Quần áo bày bán trong các cửa
hiệu là may trên số đo của các người mẫu quần áo, không liên quan gì đến các cô
người mẫu trình diễn thời trang.
Mình gặp cô kia
đâu 1 hay 2 lần, thấy hơi đậm người nhưng cân đối khỏe mạnh. Hội người mẫu
trình diễn thời trang nhìn lộng lẫy thế thôi chứ nhiều khi chỉ được cái chân
dài, còn lại cả cơ thể nhìn ọp ẹp ốm o. Người thường ních vào quần áo có số đo
của các cô người mẫu trình diễn thời trang thì chỉ có mà khóc ra tiếng mán, mà
xem tạp chí thời trang nhiều quá nhìn bản thân thấy xấu xí cũ kỹ quá có khi
cũng sinh trầm cảm.
Bẵng đi một thời
gian, gặp lại, anh ý kể đã bị người yêu bỏ. Cô ý có một thằng cháu 19 tuổi
nhưng cứ yêu người cô đã 35 tuổi tha thiết. Người cô 35 tuổi một hôm thức dậy,
cảm thấy rung động với tình cảm của thằng cháu, bèn quyết định cho
nó cơ hội. Nghĩ là làm, là xách vali đi luôn.
Lại bẵng đi một
thời gian, gặp lại, anh ý khoe « anh mới có người yêu. Em ơi, buổi sáng cô
ấy chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh, bưng vào tận giường… ». Thế là cả buổi cứ
trầm trồ hoan hỉ việc được cô người yêu làm bữa sáng mang vào tận giường vì đời
chưa bao giờ được cô nào chăm sóc thế. Cô này hình như người Nga thì phải.
Thế cún tôi đố
các cụ hai cô trên kia thì là đàn bà nước nào?
Thế còn đàn bà
Việt nam thì sao? Từ đầu tháng 9 tới giờ bận túi bụi hai events ở nhà, xong một
cái, không kịp thở lại lao vào chuẩn bị cho một event rất lớn ở ngoài. Cái nhà
ở quê năm nay khách thuê đến tận giữa tháng 10, hôm nay khách ới vụ này, ngày
mai khách ới vụ kia, khách và đại lý quay mình như quay dế, nhân viên thì ngáo
ngơ làm bao lần rồi mà lần nào cũng phải hướng dẫn lại như mới, không kiểm tra
là y như rằng quên cái nọ cái kia, chưa kể lại còn phải phân xử khi họ cãi nhau.
Mà mọi việc nhà cửa hàng ngày đi chợ giặt giũ nấu ăn ở đây thì mình vẫn phải
làm chứ có phải bận việc kia thì được miễn việc này đâu. Tóm lại, stressed muốn
đột quỵ. Chồng trong khi đó thì đi chơi theo đúng nghĩa đen, đi hẳn 2 tuần, lại
vác xe địa hình trèo đèo lội suối tưởng mình thanh niên, nhờ gọi một cuộc điện thoại cũng không được vì
bận chơi quá.
Chồng mình mà có cô vợ như ở đầu entry thì chuyện gì sẽ xảy ra các cụ nhẻ.