Nhìn thấy một chiếc nhẫn lục bảo, lại nhớ tới một chị ngày xưa mình quen. Chị ý có sở thích sưu tầm lục bảo. Dân Trung Đông, nói sưu tầm là mỗi món trang sức phải từ vài trăm carat trở lên. Nhờ chị ý mà mình mới nghe tới lục bảo Afghanistan chứ trước đó mình chỉ biết lục bảo Columbia và Zambia.
Sau này khi ở Nga, mình còn
biết tới lục bảo Nga. Columbia màu xanh lục sáng, trong và sâu, là lục bảo đẹp
nhất và nổi tiếng nhất thế giới. Zambia màu xanh lục có ánh xanh dương sẫm.
Afghanistan chị kia mê mẩn vì xanh lục ánh vàng, mình nói thật nhìn thấy chả đẹp
gì. Còn lục bảo khai thác từ rặng núi Ural của Nga lại có màu xanh lục nhạt,
nhìn cũng rất đẹp. Hồi còn ở Nga mình quen anh giám đốc mỏ lục bảo ở Ural. Muốn
đặt một chiếc vòng tay mềm kết bằng các hạt lục bảo nhưng để tìm được từng ấy
viên đồng đều về hình dáng kích thước và màu sắc thì rất khó và phải chờ rất
lâu trong khi mình chỉ có thời gian vài tháng. Cơ hội duy nhất để có một chiếc
vòng tay lục bảo như ý mà không phải trả giá cắt cổ ngoài cửa hàng đành bỏ lỡ.
Nhân lục bảo lại nói về
kim cương. Ở Nga rồi mới ngộ ra chả nên mua kim cương thật làm gì cho phí tiền,
mua kim cương nhân tạo là đẹp rồi. Nga có các phòng thí nghiệm chuyên làm kim
cương nhân tạo ở vùng Yakutia. Kim cương tạo ra trong phòng thí nghiệm, dùng áp
suất và nhiệt y như trong tự nhiên, do đó cũng tạo ra các viên kim cương có cấu
trúc hóa học, màu sắc, độ sáng, y như kim cương tự nhiên. Chỉ khác là thay vì
phải chờ cả tỉ năm rồi mất công đào bới xới múc thì con người dùng công nghệ
đẩy nhanh quá trình thành ra chỉ mất vài tuần. Một viên lab diamond 10 carats
giá tốt chỉ tầm 10k đến 15k euro, đẹp long lanh, có chứng chỉ đàng hoàng. Trong khi
cùng số tiền đó chắc chỉ mua được viên 1 carat rưỡi kim cương tự nhiên thậm chí
còn không đẹp lắm. Còn kim
cương tự nhiên viên nào cỡ 10 carats thì giá chắc vài triệu, mà độ đẹp là y hệt
so với kim cương nhân tạo, thậm chí còn kém hơn. Ra đường giờ nhìn ai đeo viên
nào nho nhỏ thì còn có khả năng là kim cương tự nhiên, chứ viên nào to to thì
hầu như chắc chắn là kim cương nhân tạo. Nhà giàu cũng đeo kim cương nhân tạo,
thậm chí đi thuê, chứ đừng thấy đeo trên người nghĩa là sở hữu. Kim cương tạo
ra trong phòng thí nghiệm, hay còn gọi là kim cương nhân tạo, không phải là kim
cương giả nếu có chứng chỉ là kim cương nhân tạo và bán với giá kim cương nhân tạo.
Kể cả bán với giá kim cương nhân tạo thì vẫn là một món trang sức có giá trị. Theo mình rồi sẽ
chẳng ai bỏ tiền mua kim cương tự nhiên làm đồ trang sức nữa, nhất là những viên
to. Vì dùng để đầu tư thì lỗ, còn dùng để đeo thì cũng không đẹp hơn lab
diamond trong khi giá lại một trời một vực. Cứ từ 3 carat trở lên, theo mình là nên dùng lab diamond. Chả dại gì cúng tiền cho hội thương lái có ít xít ra nhiều và marketing nhảm.
Mà nói thật nếu tìm hiểu sâu vào ngạch đồ trang sức này thì chẳng ai muốn bỏ tiền vào tiệm mua đồ trang sức làm từ đá quý nữa. Đơn giản là giá đá quý từ mỏ khai thác còn thô, đến giá nhà máy sau khi đã mài cắt, đến giá niêm yết trong cửa hàng, chênh nhau từ hàng chục đến hàng trăm lần. Tiền đá quý thì ít, tiền thương hiệu và marketing đủ thứ linh tinh thì nhiều. Còn nếu không đặt nặng đá quý hay kim loại quý mà chỉ thích mua dựa vào kiểu dáng và trình độ chế tác, thì chỉ cần mua những món trang sức bán quý nhìn cũng khá ngon lành mà giá lại phải chăng.
Hoặc là chẳng đeo gì hết cho nhẹ người. Nước Ý mấy tháng nay nóng chảy mỡ theo đúng nghĩa đen. Quần áo còn chả muốn mặc, nói gì đến đồ trang sức.
No comments:
Post a Comment