Thursday, June 3, 2010

Hòm trang sức của mẹ chồng

 
Ngôi biệt thự của bố mẹ chồng, bỏ hoang đã mấy năm nay từ hồi ông bà mất, ko còn đồ đạc gì đáng kể vì gia đình hai anh trai chồng cần đã lấy về dùng hoặc cho đi hết, có một căn phòng nhỏ cửa bọc thép kiên cố rất ít khi được mở. Ngôi biệt thự khá lớn, chỉ có hai tầng, tổng diện tích sử dụng khoảng 750m2, nằm giữa một khuôn viên rộng khoảng 3000m2, hồi mẹ chồng còn sống khu vườn bạt ngàn hoa. Bà mất 6 năm rồi, khu vườn bỏ hoang đã vài năm nay, nhưng nhiều khóm hoa vẫn tự ra hoa bời bời lẫn trong cỏ dại. Mình mê mẩn dậu hoa hồng bạch của mẹ chồng, thân mảnh phải dùng dậu để đỡ, bông hoa cánh ngoài trắng, vào phía trong nhụy màu hồng nhạt, hoa ra bời bời và thơm khắc khoải. Định mang ra cái nhà ngoài biển trồng cho đỡ mất giống nhưng ko mọc được. Năm vừa rồi mưa bão đùng đùng mấy trận cũng đổ mất mấy cây cổ thụ trong vườn. Các anh trai thuê người đến xẻ gỗ chất đống để đó, thỉnh thoảng đến lấy về dùng dần cho lò sưởi mùa đông.
Ngôi nhà ngày xưa 3 thế hệ chung sống, đội ngũ giúp việc, chưa kể bạn bè và họ hàng đến ở chơi, rất đông vui, bây giờ hoang phế và ngày càng xuống cấp. Trận mưa buổi sáng làm dậu hoa hồng đổ ngả nghiêng. Giai ko chịu được cảnh hoang phế mục nát bảo chỉ muốn bán đi cho nhanh. Nhưng bán rất khó, mấy năm nay mà vẫn chưa bán được.
Trở lại căn phòng nhỏ có cánh cửa bọc thép, đó là nơi mẹ chồng cất giữ những món đồ giá trị, chủ yếu là đồ trang sức, áo lông thú, đồ bạc đắt tiền và tranh quý. Mấy anh em định chia nhau mà cứ được người nọ lại thiếu người kia, nhất là mình toàn ở nước ngoài. Mấy năm rồi lần này mới họp mặt đầy đủ.
Mẹ chồng có bộ sưu tập đồ trang sức phải nói là đồ sộ. Đủ loại đồng hồ, vòng cổ, vòng tay, nhẫn, hoa tai, ve cài áo, nhiều vô kể. Ba cô con dâu thèm thuồng nghía hòm đồ trang sức của bà từ mấy năm nay. Hai chị dâu lấy nhiều chứ mình ko lấy mấy vì vốn ko thích đồ cũ hoặc đồ vintage, và nó cũng ko vừa với cái cổ tay và ngón tay gầy gò của mình. Mình cũng ko hay đeo đồ trang sức, trừ khi có dịp phải đeo. Dân Ý thì coi đồ trang sức như một bộ phận ko thể thiếu của trang phục, đeo suốt ngày. Đi đến đâu cũng hầu như có mỗi mình trơ trụi ko đeo gì. Tóm lại, mình chỉ lấy vài món gọi là, trong đó chỉ thực sự thích chiếc nhẫn kim cương, viên kim cương solitaire sáng rực rỡ nằm trên cái đài thiết kế vươn cao rất kiêu hãnh. Số còn lại chủ yếu là để cho hai chị dâu vốn thích những đồ trang sức kiểu dáng lạ và bắt mắt.
Về đồ trang sức, mình chỉ thích mấy nhãn hiệu như Buccellati, Damiani, Pomellato, chứ cũng ko thích nhiều. Đồ của các hãng này rất tinh xảo mặc dù giá hơi đắt. Cũng chỉ chung thủy với kim cương chứ rất ít khi thích các loại ngọc, ko hiểu tại sao lại thế, chắc thấy nó ko hợp với da mình.
Chồng hình như lâu lắm chả mua món trang sức gì cho vợ. Hôm nọ đi ngang một tiệm trang sức, mình chỉ vào một chuỗi kim cương “I like that, you will buy it”. Chồng ngó vào “ok, got it”. Mình lại hỏi tiếp cho rõ ràng vì tính mình thích rõ ràng “when?”. Chồng trả lời giọng rất hiền lành “khi nào anh có tiền”.
Thế thì biết khi nào hả chồng, vợ thì đang già đi, kim cương thì chả thấy đâu

No comments:

Post a Comment