Friday, May 28, 2010

Vẽ móng

Trong số vợ ngoại giao mình hay chơi với một cô người Nhật. Lý do đơn giản chỉ là hay đưa đón con cùng giờ nên nhiều khi cho con vào lớp lại tranh thủ lượn ra bar ngay trong bộ làm cốc nước. Cô ấy và mình có rất nhiều dự định nhưng chưa dự định nào thành hiện thực. Dự định tổ chức lớp nấu ăn đồ Nhật tại nhà mình phá sản vì ngày cuối cùng trước hôm diễn ra lớp nấu ăn, học viên lên danh sách đầy đủ, thì cô giáo lại phải đi khám sức khỏe đột xuất rồi sau đó mất hút. Dự định đi may quần áo váy bướm, hair salon, beauty salon, massage, spa các loại với nhau mà chưa lần nào thực hiện được vì ko đứa này bận thì đứa kia bận. Hôm nay cô ấy lại hỏi mình có muốn thử làm crazy nail ko vì cô ấy mới quen một cô từng đoạt giải cao nhất trong một cuộc thi làm nail sáng tạo. Vừa nói cô ấy vừa minh họa crazy nail vừa dài vừa cong vẽ vằn vèo nói chung vô cùng độc đáo. Thấy mặt mình có vẻ lờ phờ cô ấy vội vàng bảo “tao biết cái này ko phải là taste của mày nhưng cứ thử cho vui”. Mình bảo “thôi mày cứ thử còn tao chỉ ngồi xem cho vui thôi”.
Mình thường chỉ đánh móng bằng nước bóng, ko màu, hoặc French manicure là cùng. Cách đây mấy năm ở New York mình còn hay ra tiệm nail bảo nó dùng dụng cụ chuốt cho bóng móng mà ko cần sơn quết gì. Kiểu này hơi đắt vì mất công sức thợ, mất thời gian vì phải kiên nhẫn chuốt từng móng đến khi bóng lên tự nhiên mới thôi, nhưng đẹp rất tự nhiên đúng ý mình và nhất là ko phải lo đến chuyện tẩy rửa sau mấy ngày. Nhưng một lần về Hà nội, mình đến hiệu gì đó tên Thìn ở phố Chân Cầm hay gì gì đó, gội sấy và tranh thủ bảo nó làm móng tay cho, đã hỏi kỹ là em có biết làm kiểu đó ko con bé gật đầu như đinh đóng cột. Mình yên tâm mải mê đọc báo lá cải, con bé vừa chuốt nhoay nhoáy vừa buôn chuyện như pháo. Mình tự nhiên thấy móng tay nóng bỏng, vội rụt lại xem. Em gái quý hóa mải buôn hoặc có thể chẳng biết làm chuốt quá đà, lớp sừng trên móng tay mình nóng quá lõm xuống một góc, cáu ko chịu được. Mấy năm rồi mà mình vẫn thấy nó lõm lõm. Sau mấy lần ko vừa ý ở tiệm nail kiểu thế thì mình tự làm lấy ở nhà.
Nhiều người buộc phải sơn móng vì móng tay họ màu tự nhiên ko đẹp, ví dụ bệch hoặc thâm quá, sơn móng vào để che đi. Ở Manhattan bác sĩ nam cũng hay sơn móng tay, nhất là những văn phòng bác sĩ tư đắt tiền và những bác sĩ khi thao tác tay cứ phải vờn vờn trước mắt bệnh nhân như nha sĩ hoặc những bác sĩ phải chạm vào những vùng nhạy cảm ví dụ bác sĩ phụ khoa. Cũng dễ hiểu, nếu bạn nhìn thấy một bàn tay với những móng tay phẳng phiu đẹp đẽ thì sẽ yên lòng hơn khi bàn tay ấy cho vào mồm mình sờ răng, chứ ai mà dám há mồm trước một bàn tay với những móng tay sứt mẻ, ố vàng, cắn nham nhở thậm chí còn bị nấm mốc.
Nhưng mà riêng khoản vẽ móng thì chẳng phục vụ mục đích hữu ích gì ngoài thỏa mãn ý tưởng làm đẹp theo taste chủ nhân. Hồi ở New York đi ngoài đường thấy những chị da đen hoặc dân Nam Mỹ, gót chân và lòng bàn tay vàng ệch, móng tay vừa dày vừa cong lại còn để dài nên càng cong, vẽ vằn vện. Chả thấy đẹp đâu chỉ thấy khiếp.
Móng tay, nếu ai may mắn có màu móng tay hồng hào tự nhiên, móng ko bị ố vàng, ko bị dày quá, ko bị cong gồ quá, thì theo mình chỉ cần giữ sạch sẽ, tự cắt sửa cho gọn ghẽ và thỉnh thoảng làm một lớp dưỡng cho đủ lệ bộ, ra tiệm làm gì cho phí tiền mà đồ họ dùng đã chắc gì hơn đồ mình dùng ở nhà.
Nhiều người để móng tay dài quá, cong quặp hết cả xuống, lại còn sơn xanh sơn đỏ sơn đen và vẽ vằn vện, nhìn nặng nề ko khác gì bộ móng vuốt.
Một lần, một chàng tâm sự với mình “mới đầu tao thấy con bé đấy sexy ra phết, tự nhiên một lần nó đến hẹn với tao với bộ móng tay vẽ rất cầu kỳ, tao hết thấy nó sexy luôn”

No comments:

Post a Comment