Tuesday, May 4, 2010

4/5/2010

 
Mình dạo này đang luyện giọng cuống cuồng. Căn bản sắp có một buổi biểu diễn ở thành phố Perugia, mà quá nửa số bài hát mình ko biết vì mới vào. Nhạc đã mới lời lại toàn tiếng latin, Tây Ban Nha hoặc tiếng thổ dân ở đâu, đánh vật. Chưa kể mình thì toàn quen ư ử hát tình ca, giờ lại toàn phải tập các bài thánh ca, toàn chúa là chúa. Đã thế tự nhiên đang hát giọng mezzo bà hướng dẫn thấy bè soprano hơi yếu lại điều mình sang. Buổi đầu hát soprano như mèo gào, đúng là phải gọi là ca hét chứ ko thể gọi là ca hát. Không biết hàng xóm mấy hôm nay có điêu đứng tí nào ko. Lê La thì bắt đầu ngân nga Ave Maria và Alleluia nhí nhéo suốt ngày. Cả nhà ngày nào cũng được vài trận cười vỡ bụng.
Mấy hôm nay cường độ tập luyện căng thẳng. Gặp những bài giọng vừa vừa thì còn đỡ, chứ những bài cao chất ngất hát giọng soprano rất mệt. Sau mỗi buổi như thế mình sút mấy vài lạng chứ chả chơi. Mình ngồi cạnh một vị phu nhân đại sứ hát rất đúng (vì biết đọc bản nhạc), giọng rất to khỏe nhưng lại ko hay, cứ ông ổng. Nhiều khi nghe cái giọng khô như ngói của bà ấy là mình phân tâm hát nhạt thếch ra. Hát xong bà ấy quay sang mình “you have a beautiful soprano voice” mà mình ko thể nói lại “you too”.
Hôm thử giọng để xem có nhận mình hay ko, cách đây vài tháng, bà hướng dẫn bảo “giàn đồng ca của tôi có 25 người, trong đó chỉ có 4 người có thể hát solo, tôi có cảm tưởng cô sẽ là một trong những người hát solo được”. Chỉ hy vọng lần này bà ấy ko nhớ ra điều này để bắt mình hát solo, chứ thêm áp lực nữa chắc mình chết quá.
Đã tập hát cong cả đuôi lên rồi chồng lại cứ hay tâm sự với vợ những thứ mà vợ nghe xong cứ ừ ừ chả biết nói sao, rồi sau đó thể nào cũng bị chồng kêu là đàn bà gì mà khô khan lạnh lùng.
Ví dụ một, (mặt hí hửng) “em ơi, hôm nay nhé, chỉ trong vòng hai phút, anh bị một con muỗi bay vào mắt, và một con nữa bay vào mồm. Em có tin nổi ko?”.
Ví dụ hai, (giọng vừa khoe khoe vừa băn khoăn) “em ơi, lúc chơi đá bóng anh chạy nhiều phết, nhưng anh nhận ra là anh ko chạy thẳng được em ạ, anh cứ chạy xiên xiên em ạ”.
Sao những câu chuyện của chồng nó phong phú về nội dung thế ko biết.
Chồng còn phát ngôn nhảm thêm mấy chuyện nữa tối nay nhưng mình chạy suốt ngày, giờ ngồi xuống ghế một cái là buồn ngủ ríu mắt, ko nhớ ra nổi

No comments:

Post a Comment