Wednesday, May 19, 2010

19/5/2010

Mỗi lần mình ngồi xuống bàn làm việc là mình như bị lên cơn cuồng.

Vì mình sẽ cùng một lúc nhoay nhoáy trả lời comments, personal messages trong Multiply; tranh thủ mở mấy account xem và trả lời thư; tranh thủ viết vài cái thư hỏi han nhờ vả bạn bè mấy thứ mình đang quan tâm; tranh thủ đảo lên Facebook trả lời comments và message, tranh thủ chat với bạn bè và lũ em về chuyện mua nhà cho mẹ và chuyến đi chơi của chúng nó sang đây hè này, vé máy bay, hộ chiếu, visa, cái gì cũng phải nhắc mà hai thằng em cứ như mắc bệnh mộng du; tranh thủ mở một số trang mua bán bất động sản tìm xem có cái nhà nào hợp, mở luôn cả Google map để còn xem và mường tượng đường phố vì đi lâu rồi chả còn nhớ phố nào ra phố nào, rồi có khi lại phải email hoặc gọi điện về nói chuyện với môi giới hoặc chủ nhà; đồng thời tranh thủ gọi vài cuộc điện thoại phải gọi về bác sĩ, trường học của con vv; trong lúc đó thì loa í éo mấy bài hát mới phải hát trong concert sắp tới phải bật nghe cho quen tai, rồi nếu ko nhau nhảu trên điện thoại thì lại vừa đánh máy lóc cóc vừa gào lên ông ổng luyện giọng. Tháng 5 và tháng 6 có 2 concerts và 3 mini concerts liền tù tì, cụ thể là 3 ngày nữa có concert ở Perugia rồi mà 14 bài chỉ hát được 5, phải học 9, mới học được 4, còn 5 bài nữa, đủ thứ tiếng latin, Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Ý và thổ dân. Đúng là vãi ra quần. Lần nào đứng lên khỏi ghế mình cũng có cảm tưởng đầu mình to như cái giành tóc tai dựng đứng.

Giá nhà đất ở Hà nội thì phải gọi là thần kinh mới chính xác. Mấy cái nhà bé tí tẹo xấu òm hình ống mà gia chủ cứ hét giá trên trời. Tóm lại bạn nào biết có cái nhà nào hay hay muốn bán ở khu nào dân trí cao yên tĩnh thì làm ơn cho cún béo biết nhé. Cún béo cám ơn trước.

Chưa kể vẫn phải đi chợ, vẫn phải nấu ăn, chăm con, và tham dự một số buổi ăn trưa và ăn tối đây đó. Còn phải sắp xếp kế hoạch đi nghỉ hè cho bà Nuôi mà còn chưa có lúc nào.

Cún béo nhiều việc phải làm quá, nếu có bỏ sót comment hoặc lẫn lộn thế nào thì các bạn thông cảm nhé. Hình như bận bịu hối hả quá làm cho mình bị hỏng dáng, đi đứng cứ hấp ta hấp tấp đầu chúi nhủi ra đằng trước ghét quá.

Cũng may tình hình này chỉ tạm thời chứ ko chắc mình lên nóc tủ nằm chơi với hoa quả nhựa sớm.

Hôm qua Lila hỏi mình “mamma, Lila là băng ca bê bê (tức là biancaneve, tức là Bạch Tuyết), thế còn mamma là ai thế?”, mà mình ko trả lời được nó phải giả điếc.

No comments:

Post a Comment