Friday, May 21, 2010

Tuyển tập Bình Nguyên (phần 74)

Chú Bình Nguyên đang ngồi trên toilet vừa ị vừa hát nghêu ngao. Lila lẫm chẫm mang vào cho anh cuộn giấy vệ sinh mới vì cuộn cũ vừa hết. Chú Bình Nguyên tự nhiên chun mũi rồi tự bình luận “èo Lê thối quá”. Mẹ bảo “Lê lau đi là hết ngay, lo gì”. Vừa nói xong đã thấy cái tay mũm mĩm của Lila hấp tấp xé giấy thò vào lau luôn cho chú Bình Nguyên. Bà Nuôi lôi vội bé ra nhưng ko kịp, bé vẫn chớp được thời cơ khum tay xoắn vội cả bộ chim anh một cái. Chú Bình Nguyên rành rọt “Lila, tay chỉ để sờ vào mặt thôi, ko sờ vào chỗ đấy”. Bà Nuôi vừa bảo “con gái con nứa gì mà lại thò vào đấy” vừa cười sằng sặc vừa lôi Lila đi rửa tay”. Dạo này Lila quan tâm đặc biệt đến bộ phận đấy. Bà Nuôi bảo xem sách có hình thằng người bé cứ chỉ tay vào chỗ ấy hỏi “ai thế bà Bôi?”.

Chú Bình Nguyên là một chú bé ngoan. Ở bên này các cô giáo hay dán vào tay trẻ một cái sticker hoặc đóng một cái dấu ngộ ngộ vào tay nếu trẻ ngoan. Hầu như ngày nào đi học về chú Bình Nguyên cũng có một cái sticker trên tay thế này. Hôm thì chú khoe chú nhặt đồ chơi xếp vào chỗ, cả lớp chỉ có chú và một bạn nữa làm thế, hôm thì chú khoe chú đi vệ sinh xong tự ra rửa tay, vv và vv. Chú trân trọng giữ gìn những cái sticker lắm. Chiều về đi tắm mẹ chú thường nghe chú dọa bà Nuôi “bà Nuôi mà làm bong của Lê ra là bà N chết đấy”. Khổ thân bà Nuôi, chẳng nhẽ tắm mà lại giơ tay chú lên trời. Bao lần tắm hoặc rửa tay xong chú khóc lóc đau khổ vì cái sticker gặp nước bong ra và hết dính ko dán lại được. Hôm kia thì chú nảy ra một sáng kiến. Mẹ thấy chú đi học về có một cái sticker hình con cá dán chễm chệ ngay trên trán. Chú tự hào bảo mẹ “Lê bảo cô giáo dán vào đây cho nó khỏi bong”. Mẹ bảo “ơ thế chuyện gội đầu hay rửa mặt thì Lê tính sao?” chú giả điếc. Cả buổi tối mẹ chú cứ nín cười thấy ông giời con chạy như hóa rồ khắp nhà với cái sticker dán chình ình trên mặt, ngay trên lông mày, muốn nhìn cái gì ở trên cao thì phải nhướng mắt hoặc ngửa cổ lên mới nhìn được.

Hôm qua đưa Lê La đi khám mắt. Đúng giờ snack, Lê La ăn luôn mồm. Đứng đợi bác sĩ mồm vẫn ăn rau ráu. Bác sĩ bảo trèo lên ghế thì đút tạm bánh vào túi rồi hì hục trèo lên ghế. Khám xong trèo xuống lại thản nhiên rút bánh từ trong túi ra ăn tiếp. Con gái thì cười há hoác miệng tí rơi cả miếng bánh ra ngoài. Phòng khám yên ắng ruồi bay còn nghe thấy mà chỉ có mỗi tiếng nhai rau ráu của con. Xấu hổ quá. Cũng may bác sĩ bảo gì hai anh em líu ríu làm theo tăm tắp, bác sĩ nào cũng khen nức nở. Thậm chí khám xong hai anh em còn chào rất lễ phép rồi dắt tay nhau líu ríu đi ra ngoài vẻ rất thân thiết. Thế mà rồi oánh nhau ngay được.

Chị giúp việc mới của mình, nhìn ở ngoài thì ko ai nghĩ là giúp việc. Chị ấy đi giày cao gót ngất ngưởng, ăn mặc trẻ trung vô cùng, kiểu quần bò côn áo phông áo khoác bò hay gì gì đó mình cũng ko để ý, trang sức nặng trịch và son phấn khá đậm. Mấy hôm trước chàng bảo “em ạ, con đấy toàn tí là tí, đi đến đâu thì chắc tí nó phải đến trước rồi người mới đến sau”. Tinh thế cơ chứ, mình gặp chị này suốt ngày mà còn ko biết. Đấy, thằng bố còn thế nói gì đến thằng con. Mỗi ngày thằng con hỏi mẹ ít nhất một câu liên quan đến tí. Ngày nào mà ko thấy nó hỏi thì chắc chắn là nó đã mang băn khoăn về tí của nó đi hỏi bà Nuôi rồi.
Buổi biểu diễn sẽ diễn ra tại tòa lâu đài rất cổ có tên Pieve del Vescovo ở Perugia đêm mai. May quá hết buổi sáng nay mình cũng đã học xong từng đấy bài. Cảm lạnh từ đầu tuần, đến buổi tổng duyệt cuối cùng hôm qua vẫn chưa lên nổi bài Alleluia của Bach. Lại thêm gào thét luyện nốt mấy bài cả sáng nay, đến giờ giọng khản hẳn. Thôi nghỉ ngơi một ngày xem có khá khẩm hơn ko. Giờ thì tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ trưa hoành tráng cãi đã.

No comments:

Post a Comment