Friday, May 14, 2010

Khó nghĩ

Mình có một việc khó nghĩ quá các bạn ạ.

Hôm nọ bà Nuôi bảo mình phải thuê thêm người đến lau dọn và là quần áo, bà Nuôi chỉ phụ trách bọn trẻ con đã đủ hết hơi rồi, ở Sài gòn là mỗi trẻ em phải do một người trông riêng, việc nhà là phải có người khác làm, thêm nữa kể cả thuê thêm người mình cũng phải giúp bà Nuôi trong việc chăm bọn trẻ, mà ví dụ cụ thể bà Nuôi đưa ra là mình phải giúp bà Nuôi tắm cho chúng.

Chả cần bà Nuôi phải bảo mình đã bắt đầu tìm người đến lau dọn và là quần áo vì từ hồi có bầu mình cũng ko làm được việc nhà mấy nữa nên mọi thứ cũng ko được như ý. Nhưng mình băn khoăn những vấn đề sau:

Thứ nhất, chi phí nuôi bà Nuôi trong nhà gần bằng tiền nuôi cả Lê La ăn học. Bà Nuôi ở cùng nhà với mình, tất tật mọi chi phí mình ko để bà Nuôi chi một xu nào, có nhiều khoản ko phải trách nhiệm của mình nhưng mình cũng chả nỡ để bà Nuôi phải bỏ tiền túi ra vì thấy bà ấy phải suy nghĩ lắm mới dám mua một món đồ ít tiền. Chưa kể còn rất nhiều phiền toái do cái gì bà Nuôi cũng phải nhờ mình làm hộ, đồng hồ hỏng mình phải mang đi sửa hộ, muốn mua cái vali cũng bắt mình dẫn đi mua hộ, rồi đủ thứ giấy tờ lằng nhằng, rồi đủ thứ nhu cầu cá nhân, nói chung mình ko khác gì trợ lý riêng của bà Nuôi. Nếu mình thuê giúp việc bên này thì ko phải bận tâm đến những việc này, họ lại làm được hết mọi việc thậm chí có thể đi mua đồ ăn ko cần mình đi cùng, mà chi phí thì cũng chỉ đến thế.

Thứ hai, bà Nuôi ko biết nấu ăn. Hôm nào mình mệt để bà Nuôi nấu thì trăm bữa cả trăm Lê La ăn mỳ cà chua hoặc mỳ luộc rót thêm chút dầu oliu tươi và rắc pho mát nạo, thịt nướng (mà cho lên chảo nướng ko rồi rưới dầu tươi chứ cũng ko biết gia giảm mắm muối gia vị gì), và cà rốt sống. Thế nên mệt đến mấy mình cũng phải mò vào bếp nấu ăn cho cả nhà, tức là cho cả bà Nuôi luôn. Có nhiều hôm mình bận tắm cho bọn trẻ, để bà Nuôi nấu nướng, thì thực đơn bữa tối cho con y như rằng như trên, còn mình sau đó lại phải tự nấu ăn cho mình và chồng.

Thứ ba, bà Nuôi ko biết cách chăm trẻ và dậy trẻ, nên bảo có bà Nuôi mình rảnh tay vì bà Nuôi phụ trách bọn trẻ con thì là nói quá. Bà Nuôi mặc quần áo cho chú Bình Nguyên có hôm tất xanh lá cây, dép vàng cam, quần đỏ rực, và áo xanh lơ, còn Lila thì áo xanh quần đỏ là chuyện thường. Bà Nuôi cũng ko muốn bỏ công luyện cho trẻ tính tự lập, ăn thì chỉ muốn trẻ há mồm xúc hộ trẻ từng thìa cho nhanh và đỡ mất công dọn dẹp. Ở lớp Lê La cái gì cũng tự làm được, mà về nhà đi đái cũng phải gọi đến bà Nuôi. Thế là trong nhà lại nảy ra một cuộc chiến tranh, mẹ bị vào vai hà khắc, bà Nuôi vào vai chiều chuộng. Mẹ bảo con tự làm đi thì chúng nó chạy vào thì thầm với bà Nuôi và bà Nuôi lại vụng trộm làm hộ (và rất tự hào). Lại còn cái trò hay giúi bánh ngọt cho trẻ con cho chúng nó đỡ mè nheo nhức đầu. Một lần (và cũng là lần duy nhất) mình phải quát một trận ầm ĩ và cãi nhau với bà Nuôi kịch liệt bà Nuôi mới chịu thua.

Thứ tư, giờ bà Nuôi lại ko muốn làm cả việc lau chùi và là quần áo. Bà Nuôi luôn chân luôn tay nhưng lại chỉ chọn làm những việc rất nhàn, ví dụ ngồi chơi đùa với trẻ con và gấp quần áo, chứ tuyệt nhiên ko thích lau nhà, hút bụi. Một tuần may ra bà Nuôi hút bụi được một lần, nhà cửa bụi bẩn như ma mà nói mãi bà Nuôi cũng ko thay đổi, còn lau nhà thì quên hẳn, vài tháng mới được một lần. Quần áo phải gấp có hạn nên không thể gấp suốt ngày, thì bà Nuôi gấp cả quần áo bẩn chuẩn bị giặt và gấp luôn cả quần áo mới giặt xong nhưng còn phải đợi là. Cứ thế nên lúc nào nhìn thấy bà Nuôi là thấy đang ngồi mân mê mớ quần áo. Mình nuôi người giúp việc ở trong nhà tốn kém và phiền phức thế mà ko nấu ăn, ko lau chùi, ko là quần áo, ko biết đi chợ, cũng ko biết chạy việc vặt vì ra đường là lạc, mà con mình đi học từ sáng tới chiều, thì người giúp việc ở nhà làm gì nhỉ, chả nhẽ chỉ để gấp quần áo và cho bát đĩa bẩn vào máy rửa bát?

Giờ mình muốn cho bà Nuôi thôi. Nhưng mình khó nghĩ quá vì thực ra mình cũng thương bà ấy, bà ấy cũng nhiệt tình, tốt bụng và yêu bọn trẻ con như cháu mình, tức là nếu nửa đêm bọn trẻ cần bà ấy thì bà ấy cũng vui vẻ dậy mà ko than phiền một lời, đặc biệt ko bao giờ đánh mắng trẻ. Mình mà phải đi đâu thì có thể yên tâm là bọn trẻ sẽ được bà ấy chăm sóc một cách tốt nhất (tốt theo cách suy nghĩ của bà ấy). Bọn trẻ con thì quý bà ấy lắm, ko có bà ấy giờ chắc chúng nó khóc lóc tội lắm mình chịu ko nổi. Hơn nữa, bà ấy cũng muốn tiếp tục làm cho mình và theo mình đi các nước, cứ ngay ngáy sợ về VN nghỉ hè thì ko sang lại được. Giờ mà bảo cho bà ấy thôi thì tội quá.

Đúng là chẳng biết làm thế nào.

Hôm gọi một chị đến phỏng vấn, người Ý, cho chị ấy xem nhà xong chị ấy bảo chỉ cần 6 tiếng một tuần là có thể dọn dẹp lau chùi sạch sẽ và là toàn bộ quần áo, đúng như mình dự đoán. Buổi đầu tiên làm việc, chị ấy lau chùi đồ đạc, cọ rửa nhà tắm, hút bụi, và dùng nước lau toàn bộ nhà chỉ trong 3 tiếng, rất sạch sẽ. Cũng số công việc này bà Nuôi làm cả tuần ko xong, và ko sạch. Bà Nuôi từ hôm ấy ko hiểu đã hiểu ra là ko phải việc nhiều mà đơn giản chỉ là bà ấy chẳng biết làm hay chưa.
Ảnh minh họa: sản phẩm của bà Nuôi, Lila áo xanh thắm quần hồng thắm.

No comments:

Post a Comment