Sunday, May 16, 2010

Kỷ vật


 
Thứ bẩy rảnh rỗi, mình loay hoay nấu thử món mới. Vì đang mải nấu nướng nên đưa chàng máy tính để chàng tự tìm mấy tấm ảnh chụp căn hộ ở Siena. Loay hoay nấu xong đi ra định đi tắm thì thấy chình ình trên màn hình một tấm hình nhạy cảm. Vội vàng chạy tới tắt đi, hơi cà cuống vì quả thật quên biến trong folder đó có tấm hình đó.
Đứng trong nhà tắm nghe ngóng, thấy giọng chú Bình Nguyên hỏi bố tíu tít nhưng chàng trả lời rất lơ đãng nhạt nhẽo chứ ko tíu tít lại như mọi bận.
Tấm hình chụp lại từ một tấm hình rất cũ một cậu bé khoảng 8, 9 tuổi ngồi giữa cánh đồng trải hoa vàng, mắt buồn rợp mi.
Tắm xong đi ra, ngồi xuống máy tính lờ tịt vụ ảnh ọt như ko có chuyện gì xảy ra. Chàng đang nghe bài hát I dont wanna talk about it. Tự nhiên chàng quay sang bảo mình “em có biết anh yêu em rất nhiều ko?”. Mình giọng rất bình thản “em biết, nhưng mà em đáng được yêu như vậy anyway”. Chàng lại bảo “em có biết có nhiều người cũng đáng được yêu rất nhiều nhưng họ vẫn ko được yêu nhiều ko? Trên đời ko phải cứ đáng được yêu là được yêu em ạ”.
I can tell by your eyes that you’ve probably been crying forever
And the stars in the sky don’t mean nothing to you, they are a mirror
I don’t want to talk about it
How you broke my heart…
http://www.youtube.com/watch?v=7RkWs6P2IwE

No comments:

Post a Comment