Sunday, May 9, 2010

Hoan hô cái sự hời hợt

Con bé viết thư cho mình “mày ơi, tao và A bỏ nhau rồi. Tao rất buồn. Nhưng chúng mình vẫn có thể là bạn chứ?”.
Con bé kém mình đâu một hay mấy tuổi. Tốt bụng, ngoan, dịu dàng, xinh đẹp, thân hình rất chuẩn (ngực to, chân dài, eo rất nhỏ). Yêu thằng này 5 năm mà mãi nó chẳng chịu cưới, mà cũng chẳng thèm bảo con bé dọn vào ở cùng.
Thằng này là bạn rất thân của chồng mình. Hai thằng dân chơi phố huyện lông bông chơi bời thay bồ như thay áo. Ngày chàng mang mình sang giới thiệu với mẹ thằng kia, bà già chả ý tứ gì còn bô bô “tao tưởng mày phải là thằng lấy vợ cuối cùng, sau cả con trai tao ý chứ”.
Mình nghĩ bụng mày giờ mới bỏ nó là quá muộn. Là tao tao bỏ từ khi tao muốn nó đến thăm hỏi gia đình tao một chút vì “họ là những người mà em yêu thương, anh yêu em thì anh nên thỉnh thoảng đến thăm hỏi họ” mà nó lại bảo “anh yêu em thì anh đến thăm em, em yêu họ thì em đến thăm họ”. Là tao tao bỏ từ khi tao phải đi làm xa nhà tận 2 tiếng xe bus, tao có thể thuê nhà gần nơi làm, nhưng tao ko muốn xa nó, thế mà một lời mời tao vào ở chung nó cũng ko mời, để tao hàng ngày đi đi về về 4 tiếng, hai ba tối một tuần lại mang quần áo sang ngủ chung sáng lại chạy về chuẩn bị đi làm. Bởi vì chỉ cần hai điều đó thôi là đủ hiểu nó ko tôn trọng và yêu thương tao như tao muốn.
Nhưng rồi mình chỉ viết lại cho nó “tao và mày là bạn có phải vì A là bạn của chồng tao đâu. Tao hiểu cảm giác của mày, nhưng mày đi chơi đi, gặp gỡ những người khác, trên đời này còn rất nhiều đàn ông thú vị, và mày còn rất trẻ…”. Nó bảo “nhược điểm của tao là tao ko thể sống hời hợt được. Tao ko thể gặp gỡ ai lúc này, tao cần thời gian…”.
Thế quá bảo mình hời hợt? Rồi mấy hôm nữa gặp thằng này đang bá vai bá cổ em khác thì lại về nhà nằm ôm gối mà khóc. Trong một mối quan hệ, mình mà ko hời hợt để thằng kia nó hời hợt mất thì thiệt. Mình mà ko ích kỷ đi một tẹo để thằng kia nó ích kỷ hết phần thì cũng thiệt.
Thế nên là hoan hô cái sự hời hợt.

No comments:

Post a Comment