Monday, May 24, 2010

Chết dở

Hôm nay mình có việc phải đi đến gần 2h trưa mới về đến nhà. Đói mềm cả người mò vào bếp, bà Nuôi lại hỏi một câu muôn thuở “cô ăn gì?”. Bà ấy cũng chỉ vừa vặn bếp lên định hâm nóng cơm nguội lại một mình bà ấy ăn “ăn cho xong mẹ nó đi cho rồi”.

Mình đưa con đi học từ sáng. Bà ấy ở nhà loanh quanh gần 6 tiếng đồng hồ ko phải dọn dẹp, ko phải là quần áo, tủ lạnh thì đầy đồ mình mới mua, thế mà ko nghĩ ra nổi buổi trưa nấu cho mình ăn món gì, thì mình đến chịu.

Thực tế là mình đã mắng cho bà ấy một trận, bà ấy chả hiểu hiểu đến đâu mà cứ nói đi nói lại “thì ai biết cô muốn ăn gì, tại buổi sáng cô ko bảo”. Giá mà động đến tiền các cô giúp việc cũng thụ động thế này thì tốt quá nhể.

Bà Nuôi mắc bệnh nói khoác. Bình thường suốt ngày mình phải nghe bà ấy khoe là nấu ăn ngon bá chấy các ông chủ cũ ăn cứ “lìm lịm lìm lịm”. Nhìn mình nấu bà ấy kêu dễ, đơn giản chứ ko phức tạp như món VN. Thế mà hôm nào bảo nấu thì chối đây đẩy, lý do đưa ra là thôi, cô nấu cho ngon, chứ tôi nấu sợ ổng chê. Từ hồi ở nhà mình đến nay tuyệt nhiên chả thấy giở ra tuyệt chiêu nấu nướng nào như thường kể. Rất thường xuyên, cứ động phải làm thì bà N ko biết làm thế nào, nhưng mình đã đang làm rồi thì bà N lại toàn hướng dẫn mình mới chết. Hôm thứ 7 đi lên Perugia cũng thế. Tự nhiên Lila gắt ngủ khóc ầm ĩ. Suốt 15 phút bà N ko dỗ được, mình phải bảo chàng dừng xe cho mình xuống dưới ngồi cùng dỗ con, bà N lên ghế trên ngồi. Lên ghế trên ngồi một cái bà N bắt đầu “cô phải làm thế này, cô phải làm thế kia”. Sau một hồi thế này thế kia của bà N thì mình phải bảo “cô ơi, cô ko phải bảo cháu làm gì, lúc nãy cô có dỗ được nó đâu mà bây giờ cô lại cứ hướng dẫn cháu là thế nào”. Thế thì bà N mới chịu thôi.

Bà N chính ra là tháng 6 tháng 7 này sẽ về VN nghỉ hè. Nhưng mình đang định đặt vé thì tự nhiên bà N đổi quyết định ko về nữa, sợ ko sang lại được. Bà N sợ mất việc nhưng lại cứ nói “tôi ko sang được cũng ko vấn đề gì, cái chính là khổ thân mấy đứa nhỏ ko có ai trông”.

Mình cho rằng một số người họ có một fantasy nào đó mà chính họ cũng cứ tưởng thật là như thế trong khi người ngoài thì thấy rõ là hoang tưởng nặng. Ví dụ,

Bà N thì có fantasy là nấu nướng bá chấy, dọn dẹp sạch bá chấy, gọn ghẽ bá chấy, và ko có bà N là con mình bơ vơ.

Còn bà chị dâu mình, béo ơi là béo, béo đến mức nhịn ăn gần chết, chỉ ăn toàn rau đến mức thở ko ra hơi, mà vẫn béo, mông bằng một cái thúng rưỡi, thì hôm qua lại bảo mình “hai đứa con tao béo vì tạng người nó giống bố nó chứ ko giống tao”.

Chồng mình thì “anh là người đẹp trai, thân hình rất fit, em nhìn này, làm gì có người đàn ông nào ngoài 40 mà có thân hình thế này, em nhìn thấy bụng 6 múi chưa?”.
Thế có bỏ cụ mình ko cơ chứ

No comments:

Post a Comment