Có lần, đi từ Dubai tới Abu Dhabi, mình ngồi chung xe với
một bà mắc bệnh nói nhiều phát khiếp. Sau hơn 1 tiếng ngồi chịu trận mình mới
hiểu tại sao nhà mình và nhà bà ấy lúc khởi hành đi hai xe, mình thì muốn đi
với chồng mình mà chồng bà ấy cứ khăng khăng bảo “đàn ông đi 1 xe, đàn bà đi 1
xe” và tót ngay lên xe chồng mình, đùn cho mình đi cùng xe với vợ ông ấy.
Hôm nọ, trước giờ
đi ngủ, mình bảo “em bé Na đi đái chưa, không đi đái là đêm đái ra quần đấy
nhá”. Mình chỉ nhắc nhẹ nhàng thế mà bị nó nạt luôn “mamma nói dồi, mamma nói nứa là Ang na đái da quầng”. Ý nó là mình mà nói lần nữa
là nó cố tình đái ra quần cho mà biết. Mà mình chỉ nói có 2 lần chứ mấy???
Mình cực ghét tính
nói nhiều, rất sợ gặp người mắc bệnh nói tràng giang đại hải, nói dài nói dai
nói dại, nói từ ngày này sang ngày khác, có một chuyện nói đi nói lại, đay đi
nghiến lại, nhai đi nhai lại như bò nhai cỏ.
Hôm nọ, đúng lúc
mình đang vui. Mình bắt đầu kể cho ngài nghe một câu chuyện. Mình kể rất chi
tiết vì bớt chi tiết nào đi thì mình sợ ngài không hiểu. Thế, thế là mình say
sưa kể lể âm ty cụ tỉ con tằm nhả tơ. Kể xong, ngài ừ ừ chả ra là hiểu hay
không. Bình thường mình nói mà không hiểu là chết với mình, nhưng hôm nay không
hiểu không sao, mình đang cao hứng mình không chấp, mình lại kể sang chuyện
khác. Mình nói trời ơi là nói, nói miên man, nói say sưa, nói không dứt. Ngài
lại ừ ừ. Mình lại nói tiếp, lại miên man, say sưa, không dứt, trời ơi tự dưng
bao nhiêu chuyện để nói mới chết chứ, càng nói càng nghĩ ra nhiều thứ để nói,
cảm hứng cứ thế là tuôn trào lai láng. Rồi tự nhiên mình sực nhận ra, thế là
mình im bặt luôn. Đấy, mình không thích phải nghe ai nhiều nên mình cũng không
muốn ai phải nghe mình nhiều.
Thế mà ngày nào
cũng phải nhang nhác: Lila, con gái con nứa ngồi khép cái chân vào. Ale, con
ngồi thẳng lưng lên không vẹo cột sống bây giờ. Anna, không được cắt trụi lông
con gấu này nhớ chưa. Lila, không vừa ăn vừa cười hóc bây giờ. Lê La Na không
nói chuyện nữa ăn nhanh lên cho xong đi mẹ còn dọn con ơi. Ale, đọc truyện xong
con phải cất lên giá sách không vứt thế này. Anna, ngồi ăn tại chỗ không vừa ăn
vừa chạy. Làm bài tập đi, đánh răng rửa mặt đi, thay pijama đi, đi đái đi, uống
nước đi, pijama thay ra phải gấp để đầu giường thế này nhớ chưa, quần áo bẩn
muốn thay thì phải cho vào sọt đựng quần áo bẩn nhớ chưa, đọc sách ngồi ra chỗ
sáng không hỏng mắt nhé, giời ơi vừa nói chưa dứt mồm sao đọc sách lại quay
ngay vào chỗ tối thế hả, ngứa ngáy sưng tấy hay đau đớn chỗ nào phải bảo mẹ
ngay nhớ chưa, ăn không được phát ra tiếng, ngồi học đừng dí mắt xuống vở, cùi
chỏ không được để lên bàn khi ăn con ạ, giời ơi mặt kêu rửa rồi mà sao vẫn như
mặt mèo thế này đi rửa lại ngay, vv và vv.
Hết con đến chồng: Anh
ơi, thay quần áo ra đừng vứt ra sàn nhà thế này ngày nào em cũng phải nhặt. Anh
ơi, tắt Ebay xuống ăn cơm, gọi mấy lần rồi anh không đói hả. Anh ơi, cái việc
em dặn anh làm cả tháng nay hôm nay anh làm chưa, anh chưa làm à, thế bao giờ
anh làm. Mấy năm trước còn khổ hơn, vì ngoài những chuyện ở trên ra thì còn
thêm: anh ơi, đừng quăng tiền xu lung tung con cho vào mồm thì chết hóc. Anh
ơi, điện thoại anh xạc xong thì rút phích cắm cất đi không con nó cho vào mồm
nó ngậm điện giật chết. Anh ơi, anh hỡi….
Cứ thế, từ sáng đến
tối là miềng thiếu điều sùi bọt mép. Dòng đời xô đẩy, từ một người phớt tỉnh và
kiệm lời, mình đã thành cái máy nói bất đắc dĩ từ khi nào vậy trời??? Nếu được
chọn, mình chỉ muốn ngậm hột thị từ sáng tới chiều, bảo toàn năng lượng, không
bị sụt cân, cơ mặt không phải cử động quá nhiều sẽ không bị nhăn sớm.
Hồi bé mình nhớ,
bác mình chiều nào cũng gọi anh họ mình đang chơi ở nhà hàng xóm về ăn cơm. Anh
ấy nghe gọi thì dạ cực nhanh, bác mình gọi chưa xong anh ấy đã dạ xong, nhưng
dạ thì cứ dạ, còn người mãi chẳng thấy về. Nhiều lúc bác mình gọi mãi, điên quá
gào lên “mày mang cái dạ về đây”. Đến lượt mẹ bạn mình, đứng ở tầng trệt, hò
vọng lên tầng trên gọi anh nó xuống ăn cơm. Anh nó nghe mẹ gọi là dạ ran, nhưng
chẳng xuống. Một lúc sau, bác ấy cũng “mày mang cái dạ xuống đây”. Giờ, sau mấy
chục năm, đến lượt mình “Lê La Na, xuống ăn tối”. Mình gọi lần nào chúng nó dạ
ran lần đấy, đến lần thứ ba thì mình cũng suýt “chúng mày mang cái dạ xuống
đây”. Việc gì cũng phải nói đi nói lại mới xong, cứ bảo sao đàn bà nói nhiều.
Nhưng cái bà Abu Dhabi ở trên thì cam đoan là bà ấy mắc
bệnh nói nhiều bẩm sinh, chứ chả phải do dòng đời xô đẩy gì sất.
Chồng em cũng tắm xong vứt luôn quần áo ra sàn nhà, quần / áo / tất lột ra ống thì phải ống thì trái, xạc điện thoại xong chỉ rút điện thoại không rút xạc, .... nhiều tội lắm chị ạ.
ReplyDeleteChị nói chung thì chuyện gì cũng kệ được nếu chị cố, ví dụ quần áo vứt ra sàn nhà cùng lắm thì cứ kệ đấy, nhà bừa tí cũng không chết ai. Chỉ có hai việc không kệ được là đảm bảo an toàn cho trẻ con và rèn con vào nề nếp. Có mỗi hai việc đó thôi đã biến mình thành máy nói rồi, sợ quá.
DeleteE cũng nghĩ phải rèn cho con, nen nói :) và tử ng ít nói thành ng nói nhiều :)
Delete@ camlosg: chị cũng thành người nói nhiều hơn trước. Biết sao được, con mình mình không rèn thì ai rèn, nên mệt nhưng vẫn phải cố.
DeleteOx e lai noi e noi nhieu hix
DeleteĐàn ông đa số cẩu thả như nhau :D
ReplyDeleteĐàn ông thì không thể chỉn chu như phụ nữ thì rõ rồi. Nhưng chị thấy đàn ông lấy vợ thì tính cẩu thả càng phát huy, chắc chúng ỉ lại mình đây. Chúng khôn phết đấy, mình không tỉnh là bị lợi dụng ngay :-)))))))
DeleteMấy lần thấy đàn ông trong nhà cẩu thả quá thì em cũng muốn cẩu thả ít hôm cho bỏ ghét! Cơ mà sự cẩu thả của mình ko bao giờ địch lại đàn ông! :)))))))))))
DeleteEm cũng sợ nhất là vụ cứ rút cái đt ra còn cái đầu sạc nằm tơ hơ ra đấy, con thì đến tháng tuổi cái gì cũng bỏ vô miệng. Đợt trước có hình bé ở nước nào em quên rồi bị điện giật chết vì bỏ cái sạc vào miệng ngậm mà em ám ảnh luôn, dí vào mặt chàng cho chàng xem đến h cũng đỡ đỡ vụ này, còn mấy vụ kia thì thôi khỏi nhắc vì quá mệt huhu
ReplyDeleteCon em đang ở tuổi đáng sợ nhất đấy, cái gì cũng cho vào mồm. Sau giai đoạn này là giai đoạn cái gì nó cũng tò mò muốn nếm, muốn thò tay vào thử, vv và vv. Cứ thế cho đến tận 4 tuổi. Bây giờ ở nhà mạng điện đã lắp an toàn hơn chưa, kiểu như bị giật là cầu dao cầu chì tự ngắt ngay?
DeleteChị ơi, em đọc được nửa bài đã hụt hết cả hơi. Chị giống y hệt mẹ em! Mẹ em rất sợ ai nói dài, nói nhiều nhưng mà mẹ em nhắc bọn em y hệt chị nhắc Lê La Na (nhà em cũng 3 đứa). :D
ReplyDeleteChị là người rất ghét cái việc phải đi theo đuôi nhắc nhở người khác. Bình thường chị cũng hơi lầm lì, không thích phải nói nhiều với ai và cũng không thích ai nói nhiều với mình. Thế mà khéo làm sao, suốt ngày phải đi sau thúc đít 3 đứa con và 1 ông chồng. Nên nếu em từng thấy mẹ em nói nhiều thì đó là một sự vạn bất đắc dĩ, vì trách nhiệm mà không thể mặc kệ. Không vì vụ này, một ngày chị có thể hoàn toàn không nói câu nào mà cũng không có nhu cầu nói.
DeleteHihi. Sau này bọn nhóc lớn lên rùi đi học, đi làm khắp nơi, mẹ lại ở nhà chẳng giục giã được ai, giục mỗi "ông lão của mẹ" thui chị à. ^^
DeleteỐi, thế ông lão lúc đấy lại trốn vợ như trốn hủi, giống cái ông chồng bà Abu Dhabi nói nhiều ở trên, thì chết ;-))))))
DeleteCậu làm tớ nhớ những lần hò ông Skye, thì ông càu nhàu "sao mẹ cứ lặp đi lặp lại mãi thế, con nghe rồi mà!", làm mình chưng hửng!! Vụ vứt đồ lăng xăng của chồng thì tớ đã tự nghiệm ra rằng, thà tiện tay cầm lên cất đi cho nó tiện, việc ấy so với việc đi tìm ông, nhắn nhủ, để rồi việc đâu lại vào đấy thì vừa phí sức vừa sứt mẻ tình củm :-D. Hôm nọ tớ đọc bài viết nào đấy về lứa tuổi mẫu giáo, trong ấy đại loại có nói đến việc trẻ con phải tuân thủ kỷ luật nghiêm ngặt ở trường cả ngày khi còn quá bé, nên khi ra khỏi lớp là chúng có nhu cầu được xả, mình cũng nên tế nhị việc ấy mà cân nhắc việc rèn kỷ luật cho chúng khi ở nhà. Đọc xong thì tớ thấy đúng là thế, nên cũng cố nhẹ tay hoặc khi nào phớt lờ được thì phớt. Cậu phải quản lý một đội quân hùng hậu thế, đành phải cố thôi :-D
ReplyDeleteTớ cũng cố phớt, ví dụ trong nhà tớ cho phép chúng nó được bày bừa trong phòng chơi, trong phòng ngủ, và ở khu vực có bàn học, lúc chơi thì bày bừa thoải mái, cuối ngày mới phải dọn. Nhưng có những thứ không phớt được, ví dụ nết ăn uống, vệ sinh, đứng ngồi.
DeleteNhà tớ cũng đúng như nhà cậu, thà mình tự cất còn hơn. Chỉ còn những việc sợ gây nguy hiểm cho con thì phải cố nói. Cách đây mấy năm, tớ có bầu bụng to ơi là to mà toàn phải cúi nhặt tiền xu dưới đất hoặc khều tiền xu dưới gầm giường, bụng to không nằm sấp được toàn phải nằm nghiêng mới khều được tiền xu ra. Đã gần 10 năm nay, tiền xu vãi vẫn hoàn vãi, được cái con lớn rồi, không cho tiền xu vào miệng ngậm nữa nên thôi kệ cho ông vãi thoải mái.
Đọc những câu chuyện về anh chồng, về lũ trẻ con mà không lúc nào em không mỉm cười. Đau đầu nhưng cũng nhiều hạnh phúc chị nhỉ?
ReplyDeleteKhông phải đau đầu vì những chuyện này thì sẽ hạnh phúc hơn nhiều đới.
DeleteNhưng mà thôi, thế là cũng tạm rồi, mất chỗ nọ chắc chắn sẽ phải được chỗ kia, chứ không lập gia đình làm cái giề, đúng không cô Trang?
DeleteĐọc những câu chuyện về anh chồng, về lũ trẻ con mà không lúc nào em không mỉm cười. Đau đầu nhưng cũng nhiều hạnh phúc chị nhỉ?
ReplyDeletehom truoc chi co xem Hoa Hau Hoan Vu khong chi Cun :D :D
ReplyDeleteChị không xem. Lại có chuyện gì thế, haha.
DeleteOái, thế chị ko nhận ra người Ý bị bệnh nói nhiều hả chị?? Hụ hụ. Em ỡ đây nghe mệt quạ. Mỗi lần xếp hàng cassa giả tiền gặp phải mụ nói mại nói mãi mà ko giả tiền cho người ta còn đóng bill tới lượt người khác. Chết mất thôi. :(
ReplyDeleteLàm giề có chuyện không nhận ra. Chị phải chịu đựng hàng ngày tính nói nhiều của người Ý tại các events, nhất là ông chồng chị mắc bệnh luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu và thích hóng, ai nói nhiều cỡ nào ông cũng ngồi lắng nghe thấu hiểu được trong khi mình thì đã viện cớ nào đó xách váy chuồn mất từ lâu.
DeleteHọ nói nhiều thật ấy chị nhể. Ko quen biết mà kể chuyện cả dòng họ, con cái cháu chắt ra. Có người nói mà ko kịp thở, em ngồi nge mà mệt giúp mụ. (Mà con bé này mới 25 đã thế. Sau này già thì ai dám ngồi cạnh. :p
DeleteBác nhà chị mà có tính luôn luôn lắng nghe thì chắc giãn tiệc cũng chưa dc thả về chị nhỉ. Hic.
Họ nói nhiều thật ấy chị nhể. Ko quen biết mà kể chuyện cả dòng họ, con cái cháu chắt ra. Có người nói mà ko kịp thở, em ngồi nge mà mệt giúp mụ. (Mà con bé này mới 25 đã thế. Sau này già thì ai dám ngồi cạnh. :p
DeleteBác nhà chị mà có tính luôn luôn lắng nghe thì chắc giãn tiệc cũng chưa dc thả về chị nhỉ. Hic.
Mình cũng mắc bệnh nói nhiều bẩm sinh y như cái bà trong truyện, rất nhiều người góp ý và mình cũng cố gắng sửa nhưng công nhận cũng khó thật vì nó là bẩm sinh mà, hix, nhưng cũng phải sửa thôi vì nó cũng không hay cho lắm
ReplyDeleteThế bạn có hàng ngày up đến hơn chục cái status trên facebook không? Nếu có thì đúng là giống y hệt cái bà trong truyện haha.
DeleteMình nghĩ nếu là tán chuyện, mình nói người kia cũng nói, thì vui thôi, không sao. Nhưng mà nếu trong cuộc nói chuyện chỉ mình nói, người khác không có cơ hội nói, hoặc nói suốt ngày về bất kỳ chủ đề gì chợt nghĩ ra và người xung quanh im lặng chịu trận hết, thì đúng là phải sửa thật. Vì mình nói thì còn giảm ức chế, chứ người phải nghe thì rất ức chế và lâu dần sẽ sinh ra phản ứng lảng ra xa như ông chồng ở trên.
Em chỉ HƠI HƠI giống chồng chị haha. bạn nhà em một ngày phát điên bảo "tôi mà muốn tìm cái gì là ko bao giòe tìm thấy, mà chỉ thấy toàn đò của e KHẮP mọi nơi" =)) Tật này do mẹ ở nhà chiều quá hóa hư, hehe.
ReplyDeleteChết viết nhầm entry rồi :D
DeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDeleteHì hì! Hay hè!
ReplyDeleteCac ong ghet dan ba noi nhieu, nhung noi 1 lan thi dung mo cac ong chiu dong tay lam cai gi "Sao em noi nhieu the, anh se lam ma, co moi viec day ma cu 3 thang lai nhac anh la sao, noi 1 lan anh biet roi :)"
ReplyDeleteĐấy, nói một lần mà làm luôn thì ai dở hơi nhắc đi nhắc lại làm gì, đúng không?. Tại đàn ông quá ỳ mà đàn bà mới phải lắm lời, không lắm lời thì sẽ phải tự làm lấy hết, mà làm thế thì sao xuể được.
Delete