Wednesday, May 3, 2023

Chuyện kể tháng 1 (tiếp theo và hết)

Nhìn từng quyển sách dày cộp nó sẽ phải học để đuổi kịp các bạn, mẹ nó bảo “Con hãy ngồi xuống học ngay đi. Ngày mai con sẽ biết nhiều hơn ngày hôm nay. Tháng sau con sẽ sáng tỏ nhiều thứ hơn tháng này. Chỉ cần con bền bỉ, những gì choáng ngợp và đáng sợ ngày hôm nay, chỉ mấy tháng nữa nhìn lại con sẽ thấy là chuyện nhỏ. Mẹ đính cái danh sách những phần kiến thức con còn thiếu này lên tường, để một thời gian nữa nhìn lại mẹ con mình sẽ thấy đó là chuyện nhỏ”.

Vẫn chưa hết, mình tiếp tục viết thư cho các thầy giáo trưởng bộ môn. Mình bảo con tôi bình thường học toàn A*, vì điều kiện cuộc sống gia đình tôi phải thay đổi chỗ ở liên tục mà nó bị tụt lại như này. Nhưng nó đang cố gắng hết sức và tôi hy vọng chỉ hai tháng nữa sẽ bắt đầu thấy kết quả. Từ giờ tới lúc đó, tôi mong các thầy tiếp tục hỗ trợ và khuyến khích nó.

Bình thường mình không bao giờ quảng cáo con cái kiểu đi trước một bước như này nhưng lần này là ngoại lệ. Mình cần các thầy giáo bảo thằng con mình là nó sẽ làm được, hoặc nếu không nói được như thế thì chỉ cần không nói gì.

Buổi đầu tiên vào lớp bổ túc toán do trường sắp xếp, thằng con ego to như cái đình của mình về nhà vùng vằng “các thầy xếp Lê vào tiết toán lớp 10. Lê không muốn học cùng bọn trẻ con…”. Mình hỏi nó “Con có học được cái gì mới trong tiết học đó không?”. Trả lời “Có”. “Vậy con hãy bỏ sĩ diện sang một bên, con thiếu một số phần toán lớp 10 thì con vào học chung với lớp 10, có vấn đề gì đâu”. Định kể Việt Vương Câu Tiễn nằm gai nếm phưn còn được, mài to đùng phải học cùng bọn bé tí thì đã là cái giề nhưng nghĩ bọn tây dở này nghe xong chả hiểu gì đâu nên thôi.

Suốt mấy tháng trời, thời gian chỉ xoay từ ăn sáng, đi học ở trường, về nhà ăn trưa rồi lại tự học hoặc học cùng gia sư, rồi ăn tối và lại tiếp tục làm bài đến tận khuya. Thời gian biểu như này đối với học sinh VN hiếu học có thể là chuyện thường, nhưng với dân tây chủ nghĩa hưởng thụ đã ăn vào máu thì không phải chuyện thường. Nó học nhiều nên ăn như hùm, mình nó ăn bằng 4 người cộng lại. Mình chính ra phải về Salento vào đầu mùa xuân để làm vườn và chuẩn bị nhà cửa cho khách thuê, nhưng phải bỏ hết, ở lại Moscow để lo cho nó ăn và giúp nó theo được thời khóa biểu dày đặc. Chỉ đúng một lần mình cho nó ăn hơi muộn, nó vào bếp mở tất cả các cánh tủ bếp tìm đồ ăn rồi khóc hức hức vì đói quá. Còn cứ cho ăn đầy đủ đúng giờ thì nó ngồi im một chỗ học đến tận quá nửa đêm, đến tận khi mình vào phòng nó bắt đi ngủ.

Kể thêm là vừa học cường độ cao được 3 tuần, tình hình đang tiến triển khả quan, từng phần kiến thức khuyết đang dần được lấp đầy, thì một hôm thằng con mình về nhà mặt mày bí xị “trường đổi ngày thi sớm, cuối tháng 3 đã bắt đầu thi rồi”. Như vậy là thay vì 4 tháng, nó chỉ có tổng cộng 2 tháng 1 tuần, trong khi thời gian thì đang một ngày cũng quý. Thế là từ đó mẹ nó mang đồ ăn nước uống vào tận phòng cho nó, vì thời gian để đi vào bếp nó cũng không có nữa…

Nó bận tối mắt như thế nhưng vẫn được các thầy cô giáo bộ môn thể dục điều đi tham gia một giải bơi giữa vài trường quốc tế với nhau. Nó mang về cho trường hai giải nhất. 

Giờ nó đã thi xong 3 môn, chỉ còn đợi cuối tháng 5 thi nốt môn toán. Mỗi môn thi ba bài, bài nào xong về nhà mẹ nó cũng xoắn xuýt hỏi “con làm bài thế nào con?” và cả 9 lần nó chỉ ồ ồ đúng một từ “good” rồi lại im bặt hoặc hát rống lên. Khả năng ngôn ngữ của thằng con mình có thể gọi là dừng lại ở thời tiền sử.

Một ngày cuối tháng 4, mẹ nó hỏi nó “Bây giờ, đưa cho con những bài kiểm tra con từng bỏ trắng không làm được, con đã làm được hết chưa?”. Nó gật. Mẹ nó hỏi tiếp “Nhìn lại, con đã thấy những gì xảy ra là chuyện nhỏ chưa?”. Nó gật nữa 💝 .

P.S: Cũng may là chỉ phải chiến đấu có một học kỳ thôi. Giờ tình hình nó ổn rồi thì mình lại lặn, chứ không các thầy cô giáo ở trường cũng phát ốm lên với một mụ da vàng mũi tẹt, con điểm chác lẹt đẹt hỏi phần nào cũng tắc tị sắp đúp đến nơi mà không hiểu mụ ta căn cứ vào đâu mà cứ tỉnh queo ương bướng bảo con tôi A* các thầy cứ chờ mà xem.

Thầy giáo dạy Lý có vẻ sốt ruột quá không chờ được. Các bài thi sẽ phải scan rồi gửi về hội đồng bên Anh để chấm và phải đến tháng 8 mới nhận được kết quả chính thức, nhưng ngay sau bài thi đầu tiên từ cuối tháng ba thầy đã tò mò chấm thử cho nó. Thầy bảo nó bài của cậu được điểm 95%. 

101 comments:

  1. Đọc thôi cũng thấy đuối thật sự 😃
    Chú Lê vừa chăm vừa thông minh, chứ em thấy nhiều người thuộc dạng cần cù, chăm chỉ thì có khá hơn nhưng ko phải thông minh. chúc mừng chị và chú Lê nhé 🤗 có công mài sắt có ngày chai tay hihihi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị nhìn lượng kiến thức khổng lồ nó phải nạp cấp tập vào đầu mà nói thật chị cũng thấy hụt hơi. Nhất là một tiếng lý thuyết phải đi với cả chục tiếng thực hành làm bài tập may ra mới nhuần nhuyễn.
      Ale cũng thuộc diện sáng dạ nhưng nó cần cù và quyết tâm hơn là sáng dạ. Nó phải học mới giỏi được. Còn thông minh thì phải là con Lila, nó chơi suốt mà điểm hầu như toàn tuyệt đối.

      Delete
  2. Chúc mừng mọi nỗ lực, quyết tâm và bền bỉ của Lê. Hat off my boy 🥰

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mình cũng phục nó và tự thấy bản thân may mắn. Thật chứ giờ nó học hành chểnh mảng, đúp kệ đúp và nằm chơi điện tử thì mình cũng chẳng làm gì được nó.

      Delete
  3. Lê và mẹ Lê giỏi quá. Lê kiểu đàn ông, kiệm lời, sau này sẽ gây ấn tượng với các bạn gái lắm.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bây giờ nó có vẻ đã có nhiều bạn gái hâm mộ lắm rồi đấy. Có khi là nhiều bạn gái hâm mộ quá, ông tinh vi sợ đúp thì mất mặt nên ông gò lưng cong đít học cũng nên.

      Delete
    2. Mẹ dìm hàng Lê 😘

      Delete
  4. Replies
    1. Hôm qua nó đi chơi cả ngày cùng một nhóm bạn. Điện thoại mẹ nó cứ chốc chốc lại nghe ting ting, là thằng con vừa xoẹt thẻ như đúng rồi. Được cái tối về cậu lại mở sách tự học chương trình toán của năm sau. Thế mới hay chứ.

      Delete
    2. Sao bảo cấm vận do chiến tranh nên mấy cty visa master…rút khỏi Nga? Vẫn dùng thẻ tín dụng bình thường phải không Cún?

      Delete
    3. Thẻ visa và master có dùng được đâu. Đây là cái thẻ Tinkoff nội địa của Nga. Em phải có tiền mặt bằng euro, mang đổi euro sang tiền rúp và cho rúp vào tài khoản Tinkoff rồi mới dùng được. Không chuyển được tiền từ Ý sang Nga nên nếu không có tiền mặt là nhà em nguy to.

      Delete
  5. Chúc mừng Ale, chúc mừng mẹ Giang, hard work is well paid off.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cũng may là nó củng cố xong toàn bộ phần kiến thức bị thiếu rồi nên mình cũng đỡ. Chứ mấy tháng vừa rồi mình gần như lao lực, điện thoại phải đặt các thể loại báo giờ nếu không sẽ quên các thể loại giờ học của nó, ngoại khóa của hai con kia cộng thêm các giờ học thêm của mình.

      Delete
  6. Lê còn luyện võ nữa ko chị? Giờ bạn í đai gì rồi chị nhỉ? Các giáo viên ở trường chắc chắn là vô cùng ấn tượng về cả mẹ và Lê.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nó lên đai đen từ hồi rời Dubai sang châu Phi cách đây gần 7 năm. Nhưng ở châu Phi nó chỉ có thầy giáo đến nhà tập võ với nó chứ không đến trung tâm nên không lên đai. Rời châu Phi về Rome và giờ sang bên này nó không muốn học võ nữa. Võ lâu không học là bị xuống đai đấy em ạ.

      Delete
    2. Lê học võ môn gì vậy Cún ơi? Thằng con chị Judo ì ạch gần 2 năm, lên đai vàng xong dừng đó hoài, xong rồi mới gia nhập làng Jujitsu, được khuyến mại Taewondo nên nó làm luôn. Jack of all trades :). Chả biết khi nào mới lên đến đai đen!

      Lê thông minh + chăm mới lấp được lỗ hổng nhanh vậy. Chăm không thì không lấp nổi nhanh vậy đâu em. Thông minh không thì nó sẽ thây kệ, làm được tới đâu hay tới đó.

      Delete
    3. Lê học karate shotokan đấy chị. Nó bỏ mặc đai đen em cũng tiếc lắm nhưng cứ mấy năm lại thay đổi chỗ ở nên để thuận tiện thì cũng phải thay đổi môn thể thao. Môn nào gần nhà nhất, tiện đường nhất, thì chơi.

      Delete
  7. Chúc mừng mẹ Giang và chú Bình Nguyên. Thương hai mẹ con nhiều, mà cả mẹ cả con đều giỏi và có ý chí, nên đã có quả ngọt :) Đọc mà nhớ ngày hai mẹ con mình lóc cóc đi hỏi tìm thầy giúp con làm portfolio để xin đi học - mình lúc đó cũng không có kinh nghiệm, vì con muốn học một ngành hoàn toàn xa lạ với mình mà cũng chưa phổ biến ở Việt Nam. Rồi con được nhận, rồi đưa con đi học - mình lên xe bus ra sân bay, quay lại thấy con bé đeo cái túi vẽ to hơn người lúp xúp chạy theo xe bus mẹ ngồi mà tim cứ thắt lại. Mấy năm rồi mà mình vẫn còn rớt nước mắt mỗi khi nhớ lại cái dáng chạy lúp xúp của con. Chúc chú Bình Nguyên thi Toán tốt cho mẹ Giang vui nhé.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vâng, chị, nhiều lúc thương đứa con non nớt của mình không biết phải diễn tả như nào cho vừa.
      Mà bé quên gì hay nhớ mẹ mà phải chạy theo xe bus thế ạ?

      Delete
    2. À, mẹ theo chị ý đến trường rồi quay lại airbnb lấy hành lý để ra sân bay về VN, nên chị ý chạy theo vẫy mẹ :)

      Delete
    3. Đáng yêu thế. Con gái em tầm này chỉ muốn mẹ đi đâu cho khuất mắt để nó được tự do nấu cháo điện thoại và chơi Ipad.

      Delete
  8. Lê đúng là văn võ song toàn, lại thêm cả ý thức tự học. Chúc mừng hai mẹ con chị Cún, thật là tuyệt vời chị ạ. Mong được theo dõi những chặng đường tương lai của Lê.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị bảo nó là mới 1 điểm A* chưa có ý nghĩa gì hết, bao giờ con phải liên tiếp một chục A* thì lúc đó mới gọi là con đã ở trình độ A*, nó bảo "Lê biết" . Thương cái nết học của cậu lắm.

      Delete
  9. ơ da G đâu có vàng mũi G đâu có tẹt :P
    Nhưng thật sự thương thằng nhỏ quá đi mất

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vàng ươm trong video mấy bài trước người không nhớ à hehe. Mũi mình hồi trẻ lúc mặt còn đầy đặn thì tẹt hơn bây giờ. Giờ già, mặt mũi hao gầy đi nên bớt tẹt nhưng vẫn không phải là mũi cao. May mà nó không cao nhưng cũng không bị to ngang.

      Delete
  10. Qua việc này bé sẽ vững vàng hơn. Cũng là dịp rèn luyện bản lĩnh.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mình cũng hy vọng thế. Bọn con mình chúng nó sướng quá, ngoài cái khổ sở vì phải chuyển nhà chuyển trường như này thì cái gì chúng nó cũng sướng hết.

      Delete
  11. Thời nay thật hiếm bạn như vậy, mong là bạn Bình Nguyên nhà em cũng được 1 phần quyết tâm như anh Ale. Ah chị ơi, em hỏi lạc đề xíu là xà phòng đen chị còn mua không ạ? Ở VN em thấy không còn bán nữa, mà em vẫn chỉ thích dùng loại đó, các loại khác có vẻ rất hao, tắm mấy hôm là hết cục xà phòng, và cảm giác vẫn không thích bằng xà phòng đen châu Phi. Có cách nào order không chị nhỉ? Em cám ơn chị.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị mua mấy thùng tích trữ lúc chị rời châu Phi rồi từ đó đi đâu chị cũng mang theo dùng. Bây giờ ở bên Nga chị vẫn đang dùng. Em vào trang fb gì đó mà không mua được à?

      Delete
    2. Vâng, trước e vẫn mua được mấy đợt trên shopee nhưng giờ ko thấy bán nữa ạ.

      Delete
    3. Bên fb chị Trà My vẫn còn đó chị

      Delete
    4. Bạn ơi cho mình FB bạn Trà My bán xà phòng châu phi với nhé. Cảm ơn bạn nhé.

      Delete
  12. Anh Ale xăng nhắng nhô ngày nào đã lớn khôn. Yêu mẹ con anh thế!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lớn thôi chứ khôn thì chưa. Bố nó ngày nào cũng "thằng này như kiểu mới 5 tuổi". Bảo bao lần "ông đừng có xúc phạm con trai tôi thế" nhưng ngày nào lão cũng nói đúng cái câu đấy :-)))))

      Delete
  13. Chúc mừng công sức của 2 mẹ con đã có kết quả bước đầu. Có ai như mình không, đọc xong bài này lại lội về bài viết cũ để ngắm cái ảnh chụp nghiêng rất điện ảnh của anh chàng “ngôn ngữ thời tiền sử” này. Yêu và nể phục con quá cơ

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trình độ ngôn ngữ ở mức tiền sử, hát cực dở (như bò rống đúng theo nghĩa đen), 17 tuổi mà vẫn cà khịa vật nhau với bố, ego to như cái đình. Được cái cứ phải ôm ấp hôn hít mẹ ngày vài lần và nựng "sao bà bé thế, sao bà bé tí thế".

      Delete
    2. Thôi “được hình mất tiếng” bu nó ạ hihi. Cứ tình cảm với mẹ thế này mai sau yêu vợ lắm. Ale tồ nhưng con có cái đầu quá sáng chói bù lại. Biết con tồ sẽ thua thiệt trong cuộc sống nhưng chị vẫn thích con thà như thế còn hơn quá giảo hoạt và tính toán. Luôn tự nhủ “kệ, khờ có phúc của khờ”

      Delete
    3. Nhưng thằng Ale nhà em có vẻ số vất vả ý chị. Vì tất cả mọi việc bao giờ cũng xảy ra theo hướng bất lợi nhất cho nó. May cái là cậu có ý chí kiên cường, dù bất lợi đến đâu cậu cũng đứng dậy và cố gắng tiếp. Em chỉ cầu trời khấn Phật cho nó học hành yên ổn được nốt năm sau, trước khi vào đại học. Từ giờ tới lúc đó mà ngài bị trục xuất thì thôi, em chẳng còn lời nào để tả nỗi vất vả của nó.

      Delete
    4. Phỉ thui cái miệng. Để yên cho Lê học. Lê số không vất vả. Khổ luyện thành tài. Lê sẽ tiến xa. Đọc mà thương cả mẹ cả con.

      Delete
    5. Ơ hay phải tin là con sẽ học yên ổn nốt năm sau chứ. Tớ đi Ý thấy anh em vẫn bẩu Ý thân Nga mà :)
      Mong cả nhà bình yên, mạnh khỏe, các con học hành thuận lợi nhé!

      Delete
    6. @ Nga: Ý với Nga thân nhau là thân trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật thôi, chứ về chính trị và chính sách ngoại giao thì theo EU chứ. Năm ngoái Ý trục xuất đâu khoảng 30 gián điệp Nga, Nga trả đũa cũng gần bằng con số đó và cả năm nay Nga đều từ chối visa cho các nhân viên ngoại giao Ý muốn gửi sang thay thế số bị trục xuất. Nếu giờ Ý lại trục xuất đợt mới thì các nhân viên ngoại giao Ý hiện đang ở Nga sẽ bị Nga trục xuất hết, chắc chỉ còn chừa lại đại sứ và tổng lãnh sự. Nhưng năm ngoái cả tổng lãnh sự cũng bị trục xuất nên cũng chẳng biết thế nào.

      Delete
  14. Bác Gio vui lắm nàng nhỉ. Ngài có tham gia hỗ trợ hay là thưởng gì cho Lê ko?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không vui đâu, bảo "chả cần thiết" và cứ thỉnh thoảng lại hỏi Em ơi lũ con mình đang học lớp mấy. Đúng là the curious case of Giovanni Button, càng có tuổi càng trẻ trung ra và cuối cùng là thành trẻ thơ luôn.

      Delete
    2. Các ông có vợ đảm chuyên thế, như người giời ở trong nhà

      Delete
    3. “càng có tuổi càng trẻ trung ra và cuối cùng là thành trẻ thơ luôn.”

      Em đọc câu này ngay lúc đang ăn cơm, cười muốn nội thương.

      Delete
    4. Ơ kìa, hihi, em chưa xem phim The curious case of Benjamin Button à? Chị mô tả nội dung bộ phim chứ có sáng tác hay hài hước gì đâu.

      Delete
    5. Áp vào bác Gio nên e thấy cứ buồn cười somehow 😆

      Delete
  15. Phục Lê quá! Nể thật sự chị an❤️

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lê thì cũng được nhưng không có hai gia sư cực giỏi thì cũng không làm được đâu em ơi. Nhất là cậu gia sư dạy nó hai môn Lý và Hóa, không chỉ giỏi mà còn phải "điên" nữa thì mới dám nhận ca của nó, kiến thức quá hổng mà mẹ lại yêu cầu phải dạy con tôi quay lại level A* trong vòng 4 tháng.

      Delete
    2. Ale học như vậy chắc ko chơi điện tử đâu chị nhỉ
      Bên VN giờ cháu nào cũng chơi, rảnh là chơi vì nhà tp chật hẹp, chẳng có gì cho các cháu làm hay hoạt động, chán lắm chị ạ😂😂

      Delete
    3. Ale giỏi lại gặp quý nhân, nên đừng nghĩ con vất vả nữa nhé! Khó khăn nào rồi mẹ đồng hành với con cũng vượt qua thôi.

      Delete
    4. Ale sểnh ra cũng oánh điện tử veo véo. Nhưng chị quan sát thấy nó là đứa tự giác. Có thời gian thì nó đi chơi với bạn hoặc đánh điện tử, còn nếu phải học hoặc nó đặt chuông đến giờ học là nó tự giở sách vở ra học. Thế nên chị không cần phải sát sao với nó.

      Delete
    5. Yêu yêu quá cơ❤️

      Delete
  16. Chị ơi Ale là sinh năm 2006 à chị

    ReplyDelete
  17. Chúc mừng em nhân ngày của Mẹ. Em là người mẹ tuyệt vời.

    ReplyDelete
  18. Anh gì ơi, anh đã chúc mừng vợ chưa mà đi chúc chị Giang? Chỉ nghe kể qua dăm ba blogs sao biết chị ấy là người mẹ tuyệt vời ạ?

    ReplyDelete
  19. Anh không chúc mừng vợ anh em ạ. Anh chúc mừng mẹ anh. Các con anh chúc mừng mẹ chúng. Với vợ, anh chỉ cảm ơn cô ấy đã cùng anh đi một chặng đường dài trong vai trò là mẹ của các con anh. Với anh, Giang là người mẹ tuyệt vời vì cách Giang nuôi dạy con. Anh thành thật cảm phục những người mẹ em ạ. Nếu em là mẹ anh cũng tin em tuyệt vời theo cách của riêng mình. Ở đây không có sự so sánh hơn kém. Chỉ là sự ngưỡng mộ những hy sinh và tình yêu vô bờ bến của các bà mẹ với con mình thôi em. Chúc em vui!

    ReplyDelete
    Replies
    1. câu trả lời của anh thật thông minh và tình cảm. Vợ và các con anh hẳn là những người rất hạnh phúc.

      Delete
    2. Lại một chị dở người. Viết như thế mà khen thông minh rồi còn suy diễn vợ con abcd. Blog chị Giang dạo này thế nào ấy nhỉ? Rất hay có các thể loại comments chập mạch.

      Delete
  20. Có những bạn có thể thốt ra những câu thật kỳ dị

    ReplyDelete
  21. Hâm chết lên? Thiếu muối hay sao đi hỏi những câu như thế?

    ReplyDelete
  22. Vâng anh. Em là người hỏi câu trên. Em thắc mắc vì chị Giang có phải mẹ anh đâu mà anh chạy đi chúc mừng chị nhân ngày của mẹ? Em không hiểu liệu như thế có vô duyên không ạ? Ví dụ em lon ton đi chúc mừng bác Gio nhân ngày của bố thì em thấy buồn cười. Anh có thấy thế không ạ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em ơi, chị ở Mỹ. Ngày của Mẹ khi chị bước ra khỏi nhà với thằng con chị thì ai gặp chị dù quen hay không đều chúc mừng Mother’s Day. Còn ông doorman trong building của chị không đi làm vào ngày của Mẹ nên hôm sau gặp chị ông ấy nói “a little bit late but Happy Mother’s Day”.

      Delete
    2. Anh định không nói thêm nhưng em hỏi anh xin được trả lời. Với anh, ngày của mẹ không chỉ để chúc mừng mẹ mình mà là ngày vinh danh các bà mẹ. Nếu em quen biết anh nhà Giang thì em hoàn toàn có thể chúc mừng anh nhân ngày của bố em ạ. Giống như Valentine’s Day, người ta chúc mừng nhau, không phải chỉ là tình nhân mới chúc được. Em cứ nghĩ thoáng lên. Thêm một ngày lễ là một ngày vui, một ngày hạnh phúc, một ngày yêu thương. Đừng vì một lời chúc mà bận lòng thế em.

      Delete
    3. Không vô duyên nhoé. Người như bạn đợi lễ tình nhân gửi tim cho bác Gio mới sợ vô duyên. Hãm

      Delete
    4. Anh gì hai câu trả lời vả vào má phải và má trái chị hỏi thiếu muối kia. Đọc chị Giang thích mà đọc comments cũng khoái luôn.

      Delete
    5. Anh đáp thì em cũng đáp lễ. Anh có thấy mình quá vô duyên khi bỗng dưng ngày của mẹ nhảy vào blog chúc chị Giang xong khen chị là người mẹ tuyệt vời. Câu này chỉ 3 con chị Giang được phép nói. Anh không sống với chị Giang ngày nào, chị không là mẹ anh mà anh ca ngợi chị tuyệt vời em e rằng anh quá hồ đồ đấy ạ. Còn các bạn comments thiếu muối: Ăn nhiều muối sinh nhiều bệnh lắm. Mặn đúng chỗ và vừa phải thì mới ngon. Ví dụ vào blog này viết em và Alex vất vả quá. Chúc mừng hai mẹ con thì hợp lý. Đằng này ngày của mẹ lại xông vào viết như thế thì đúng là văn hoá ôm bom ba càng nói đại. Biết nhau mỗi trên blog sao khen được là người mẹ tuyệt vời. Giống như mình viết thế này các bạn khen mình thông minh sắc sảo thì mình nhận chứ khen mình đẹp và tốt mình lại thấy vô duyên.

      Delete
    6. Haha….Bạn kia hết hỏi rồi.

      Delete
    7. Ủa. Ngày của Mẹ ở nước mình khác Ngày của Mẹ ở Mỹ mà mình đến đón con, thầy giáo còn chúc mình có một ngày của Mẹ vui vẻ, thậm chí bác bảo vệ công ty chả quen thân gì chào nhau cũng thế, bạn trên ăn ở kiểu gì hẹp hòi vậy nè?

      Delete
    8. Thế ai chúc bạn có một Ngày của Mẹ vui vẻ mà ko quen bạn, bạn cứ đáp vào mặt họ “tao có phải mẹ mày đâu mà mày chúc tao”. Nhoé!

      Delete
    9. Ờ hờ hờ…thông minh, sắc sảo. Xong thế nào nữa cho có duyên theo quan điểm của bạn?

      Delete
    10. Bạn vô duyên tự nhận mình thông minh sắc sảo ở trên ơi, pháp luật quy định ngày của mẹ chỉ 3 con chị Giang được phép chúc à? Hay là quy định này ghi trong hiến pháp? Cả thế giới người ta đều chúc thế có sao ko hả bạn? Bạn đi đường mà thấy 1 người xa lạ chúc một người xa lạ bạn cũng nhảy xổ vào dạy dỗ người ta thế này thì đảm bảo bạn ăn cháo một tháng đấy. Vô duyên, dốt nát còn ngang.

      Delete
  23. Hỏi có sao không ạ? Ngày của mẹ anh gì lên chúc chị Giang thì thừa muối ạ? Chị Giang có phải mẹ anh đâu mà chúc.

    ReplyDelete
  24. Chim khôn kêu tiếng rảnh rang…

    ReplyDelete
  25. Bạn ơi, một lời chúc bình thường sao khổ sở vặn vẹo nhau thế?

    ReplyDelete
  26. Ngày của mẹ lại đi chúc một cô vu vơ trên mạng rồi khen như đúng rồi mà còn bảo không vô duyên thì đến chịu

    ReplyDelete
  27. Sang lên chị gì ở trên ơi; thời đại 5.0 còn hẹp hòi bắt bẻ câu chúc.

    ReplyDelete
  28. Bạn hỏi câu anh chúc vợ chưa mà chúc chị Giang ở trên mục đích ban đầu là muốn cà khịa cả người hỏi lẫn chị Giang. Mà ngay từ câu hỏi đã thấy bạn kém thông minh rồi. Ngta có thể chúc rất nhiều người một lúc. Đến khi bị vả cho rát mặt thì quay sang lấp liếm thành em chỉ thắc mắc chị Giang có phải mẹ anh đâu mà anh chúc... Ơ thế bạn có phải vợ anh ấy đâu mà thắc mắc chúc chưa với chúc rồi vậy bạn?
    Bạn vô duyên, xấu tính và kém thông minh quá, nhất là những "đức tính" đấy nó lồ lộ ra qua cmt mà ai cũng nhận thấy.
    Vân Nguyễn

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vân Nguyễn: bạn viết thật chuẩn. Mấy cái bụi rậm này thỉnh thoảng lại ngáo ngơ trồi lên để nghe mọi người sỉ vả. Mình lại cứ liên tưởng đến .... hihi

      Delete
  29. Mình comments lịch sự hỏi một độc giả khác, không hề dùng lời lẽ khiếm nhã thì bụi rậm gì bạn? Mình chỉ nghĩ chúng ta nên bỏ cái văn hoá thương vay khóc mướn, khen đãi bôi kiểu rất luỹ tre làng ấy đi. Ngày của mẹ lại vào blog chúc một người xa lạ rồi khen tuyệt vời. Các bạn không thấy nó sống sượng quá sao?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bạn đang thể hiện mình là một người cực kỳ tiêu chuẩn kép nhé. Thứ nhất là giọng bạn ngay từ đầu nó ko hề lịch sự gì hết, nhiều người trong này đều nhận thấy thế trong đó có tôi. Thứ 2 là anh ở trên chúc mừng chị G trong nhà chị ấy thì liên quan gì đến bạn mà bạn nhảy xổ vào dạy dỗ ngta bảo đừng thương vay khóc mướn (ngay cách dùng cụm từ này cũng sai hoàn cảnh), trong khi có ai mướn bạn dạy dỗ ngta đâu. Thứ 3 bạn lấy căn cứ gì, ở đâu mà kết luận anh ở trên ko quen chị Gi ngoài đời, chỉ quen qua mạng? Thứ 4 kể cả anh ấy có ko quen chị Giang ngoài đời mà khen chị là ng mẹ tuyệt vời dựa trên những bài tâm sự của chị ấy về gia đình bao nhiêu năm nay thì đã làm sao? Bạn viết mấy cmt vô duyên tiêu chuẩn kép mà đòi độc giả khen bạn thông minh sắc sảo, trong khi anh kia khen chị Giang là ng mẹ tuyệt vời thì bạn nhảy dựng lên :)) bạn mới là người tư duy chưa ra khỏi lũy tre làng đấy vì ít nhất là phép lịch sự tối thiểu bạn cũng ko có.

      Delete
    2. Anh nào mua cho chị ấy bó hoa với hộp chocolate cho chị ấy đỡ tủi thân, đáng thương đến mức phải lên blog chị Giang tinh vi con lợn luộc đi ạ.

      Tự nhận mình văn minh mà ko ai đồng tình; làm chị ấy phải đánh tráo khái niệm, lấp liếm qua việc quen hay ko quen. Tội nghiệp. Thôi chị quê thì chị cứ cố vớt vát nói tiếp, còn văn minh hay thông minh như chị tự nhận thì đã im ngay từ sau comment reply đầu tiên của anh kia rồi. Dốt lại còn cố tỏ ra nguy hiểm.

      Delete
  30. Em ơi, em đến từ hành tinh nào thế? Nói như thế mà tự cho mình văn minh.

    ReplyDelete
  31. Chào Mai-cua, cô bé rạch trời rơi xuống. Tiễn vong!

    ReplyDelete
  32. Khổ thân chị Giang, chỉ có mỗi blog nho nhỏ chia sẻ chuyện con cái hàng ngày thôi mà cũng k đc yên với mấy thành phần tự cho mình là văn minh vs chả thông minh :(

    E.M

    ReplyDelete
  33. Lỗi tại mình phá vỡ sự bình yên của blog Giang. Mình xin lỗi Giang và các bạn yêu mên Giang. Mình là vợ anh ở trên. Hai vợ chồng mình lớn tuổi rồi và sống ở Mỹ. Ngày của mẹ hai vợ chồng cùng ngồi ăn sáng. Mình chia sẻ về sự vất vả của Giang trong việc giúp Lê học. Cả hai bàn về cuộc chiến ở Nga. Ông xã mình là dân được học bổng ngày xưa đi Nga học. Sau đấy sang Mỹ nên cũng biết đôi chút về cuộc sống và văn hoá Nga. Ông xã mình chỉ vào chúc mừng Giang nhân ngày của mẹ. Mình cũng thấy Giang là người mẹ tuyệt vời. Vậy mà bạn nào đấy lại đưa ra đủ thứ lý do để nói này kia. Mình thấy các câu hỏi, comments của bạn lộ rõ sự hẹp hòi, ghen tỵ. Thông minh, sắc sảo thì mình chưa thấy nên mình áp dụng đúng quy tắc bạn đề ra là không biết thì không bình luận nhưng sự xấu tính nhỏ mọn thì mình có thể kết luận về bạn. Ngày của mẹ năm nay của mình đặc biệt vì một người bạn của mình mất con năm vừa rồi. Con gái duy nhất của cô ấy tự tử và đây là ngày của mẹ đầu tiên cô ấy xa con gái. Mình không biết phải làm như thế nào để tránh chạm vào nỗi đau của cô ấy. Sau bữa sáng mình mang một bó hoa đến chỗ cô ấy, cùng cô ấy đi đến mộ con, đặt hoa cho con trên mộ. Nghĩa trang hôm đó rất đông các gia đình đi đặt hoa cho những người mẹ đã khuất. Mình và bạn đi thăm con gái ra đi khi mái đầu còn xanh. Không ai nói với ai lời nào, cả hai chỉ ôm chặt nhau. Mình là mẹ ba con đã trưởng thành, mình ước có thể làm gì đó giúp cô ấy vơi đi nỗi đau nhưng không thể. Chỉ khi chứng kiến những nỗi đau, sự vất vả của các bà mẹ mình mới thấy làm mẹ quả là vĩ đại. Bạn có thể không vui hay thấy ông xã mình vô duyên khi chúc mừng Giang. Mình không thay đổi được suy nghĩ của bạn. Với riêng mình nếu có cơ hội mình chúc tất cả các bà mẹ đã, đang và sẽ làm tất cả cho các con của mình. Mẹ mình đã khuất núi 8 năm rồi. 8 năm qua mình không còn cơ hội chúc mừng mẹ. Chỉ được chúc mẹ trong suy nghĩ. Bạn hãy sống rộng lượng lên và đừng hẹp hòi như thế.

    ReplyDelete
  34. Chị ơi, chị chê em hẹp hòi. Em cũng không hiểu cái thể loại đàn ông như chồng chị ngày của mẹ vào chúc một người phụ nữ khác rồi khen người ấy tuyệt vời mà chị rộng lượng được thì chắc chắn chỉ có 2 lý do. Một là tình cảm vợ chồng chị nhàu nát đến mức chị không quan tâm chồng nói gì. Hai là cả hai vợ chồng chị đều kém duyên như nhau nên không nhận thấy sự vô duyên của người kia. Với em, chị Giang có cuộc sống thú vị nhờ địa vị của anh Gio nhưng để nói chị là người mẹ tuyệt vời thì e là không? Chị chỉ làm những việc như tất cả bà mẹ khác. Chị cũng không nên lấp liếm bằng việc lôi chuyện một bà mẹ mất con vào. Việc này không liên quan đến các bình luận về lời chúc và khen khiếm nhã của chồng chị.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Con điên!

      Delete
    2. Nghe như cái cô NT87 86 j đó hồi trước. Cãi chày cãi cối, càng cãi càng sai, nhưng lại ko cho là mình sai ở đâu. Kỳ lạ.

      Delete
    3. ôi mình vừa gặp ngoài đời một em như này, trình nhận thức chỉ đến thế, không có giá trị cơ bản, tư duy suy nhĩ lệch lạc mà nghĩ như thế là hay là tiêu chuẩn (có thể bị bệnh hoặc những tổn thương tâm lý sâu xa nào mà mình khg biết), nên dính líu đến họ rất bực mình chỉ muốn tát cho một cái. cách tốt nhất là Cún block em nó đi. còn ở ngoài đời thì cắt đứt liên lạc vì toxic quá.

      Delete
  35. Bạn này chắc chắn là fan cứng của chị Giang rồi, cố tình chọc chửi để tăng tương tác cho blog chị Giang thôi cả nhà ơi. Người bình thường không ai nói năng tư duy ngang ngược kệch cỡm thế này được. Giờ mình đọc lại thấy buồn cười, giải trí quá. Bạn diễn cũng hay phết :))
    Vân Nguyễn

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bạn Vân Nguyễn giàu trí tưởng tượng quá. Bạn quen với tư duy A-na-mít thích khoe khoang khen ngợi và hội chứng đám đông. Mình chỉ thắc mắc với anh kia. Anh ta đã trả lời, một câu trả lời vô duyên và nhạt hoẹt như chính câu chúc. Bỗng dưng chị vợ nào đấy nhẩy vào viết một bài sớ dài 3 mét với các việc không liên quan. Hoá ra được cả vợ lẫn chồng, vô duyên cả đôi, thêm bạn nữa là cả ba. Bạn có thấy mình viết gì không đúng hay lời lẽ bất lịch sự không? Không hề. Blog chị Giang hay có kiểu comments hùa vào đánh hội đồng và toàn bình luận chung chung nhưng không ai đi vào vấn đề chính: anh kia có vô duyên và khiếm nhã không khi vào chúc chị Giang nhân ngày của mẹ và khen chị là người mẹ tuyệt vời? Mình chắc 90% độc giả đều đồng tình.

      Delete
    2. 90% độc giả blog này đồng tình em là một người vô duyên và kém hiểu biết, kém cả văn hóa và kĩ năng lắng nghe thì có

      Delete
    3. Ui giời tưởng gì, ngày của bố anh kia vào chúc Giang mới sợ chứ ngày của mẹ thì có gì đâu? Đàn bà làm vườn tược, sửa sang nhà như Giang mình là mình đợi ngày của bố hay quốc tế đàn ông mình chúc mừng.

      Delete
    4. Bạn có duyên hết phần thiên hạ. Thế được chưa?
      Dạo này trong một vài group hay có những thành phần bịa ra một câu chuyện với nội dung gây shock hoặc cực kỳ phi lý để câu tương tác với cmt chửi. Mình đoán họ ở ngoài là một người cực kỳ nhạt nhòa, ko ai biết đến sự tồn tại của họ nên phải làm vậy để gây chú ý. Bạn cũng không ngoại lệ, cố tình cmt khiếm nhã để được để ý. Tội ghê.

      Delete
    5. Trả lời em luôn: Anh kia không vô duyên, em mới vô duyên và nhạt hoẹt. Không biết 90% ai đồng tình với em nhưng 100% đồng tình với anh là em bất lịch sự lắm ấy.

      Một cái entry kể về nỗ lực của Ale vậy mà em vào ko động viên chúc mừng thì chớ, đây lại còn chê bai bắt bẻ người khác. Vậy ai mới là người vô duyên đây?

      Delete
  36. Doc comment cua ban o tren minh cam nhan thay mot su bat an trong tam va moi hoai nghi ve nhung gia tri tot dep trong cuoc song. Mong nhung ton thuong an sau trong ban se duoc chua lanh va ban se tim lai duoc binh yen va niem tin tren duong doi phia truoc.

    ReplyDelete
  37. bụi rậm ngày càng ngông cuồng thể hiện bản chất sân si văn hóa kém

    ReplyDelete
  38. Hai đứa con chị quên béng ngày của mẹ, giờ vẫn chưa nhớ và chị cũng không nhắc. Chị cũng quên mất chứ không thì cũng vào chúc Cún nhân ngày của Mẹ, mặc dù rõ là Cún chả phải mẹ chị.

    Ngày của Mẹ, mọi người - đồng nghiệp, chị em, cha mẹ, con cái... -chúc lẫn nhau cho bất cứ ai là mẹ, đó là tập quán ở Mỹ. Ngồi tỉ mỉ soi xem ai mẹ ai, khen thế nào, tưởng đâu vậy là thể hiện sự hiểu biết, có đầu óc suy xét, hoá ra chỉ thể hiệnsự thiển cận, tị hiềm.

    Còn Cún có là người mẹ tuyệt vời hay không thì mỗi người mỗi tiêu chuẩn khác nhau cho cái sự "tuyệt vời" đó. Bạn ấy nghĩ rằng bà mẹ nào chả làm được thế, chắc là bạn ấy làm được, chứ còn chị thì chị thấy chị theo đứt hơi không được. Thằng con chị mới chuyển trường 3 lần nó đã nhảy đong đỏng lên, có gì là kiểm cớ đổ lỗi cho mẹ bằng được. Thế nên thấy bảo Lê ngồi học sáng đêm chả trách mẹ tiếng nào thấy thương quá, mà lại còn ôm hôn quấn quít mẹ nữa. Dạy con được vậy là chị theo không kịp rồi. Còn theo dõi lịch học của Lê, cơm nước tận miệng, mà còn hai cô con gái nữa. Chị có 1 thằng ở nhà mà giờ học kèm tiếng Việt của nó còn quên tới quên lui,.... Còn nhiều nữa mà thôi viết nhọc mình quá hehe! Thế nên Cún là bà mẹ tuyệt vời theo tiêu chuẩn tuyệt vời của chị.

    Hai anh chị ở trên rất là đầm tính, nhã nhặn và lịch thiệp.

    @bạn Anonymous nào hỏi ở entry trước: Chị ở Indiana.

    ReplyDelete
  39. Chờ entry mới để bụi rậm thôi đi.

    ReplyDelete