Tuesday, January 7, 2025

Cõi đời mênh mông

Đợt về Salento hồi cuối tháng 10, đã hết nửa mùa lựu. Trong vườn mình có đâu chục cây lựu, quả chín già nứt toác hoặc rụng đầy gốc. Sâu bọ đã ăn quá nửa. Mình thu hoạch số còn lại cũng được một sọt to. Có lần phải ngồi trông thợ, mình tranh thủ mang lựu ra bóc. Xay ra nước uống thay cơm, bã bỏ vào thùng compost. Trong các loại lựu có một loại gọi là Dente di cavallo, dịch ra là Răng ngựa, là một loại lựu khi chín có màu vàng nhạt, hạt rất to và ngọt. Mình đoán cái tên răng ngựa là do hạt nào hạt nấy to đùng như răng ngựa chứ đâu.

Mùa xuân năm ngoái bà bạn mang cho mấy gốc sả. Trồng hú họa vào một góc rồi cũng quên. Đến lúc nhớ ra, ôi mấy gốc sả èo uột đã thành ra một bụi sả rậm rạp và bắt đầu lấn chiếm sang cây chanh gầy gò bên cạnh. Bèn ra tay nhổ bớt. Mang vào nhà một bó sả to, củ nào củ nấy mập thù lù, làm một bình trà sả chanh mật ong, uống cả ngày thay nước. Chả biết có bổ béo gì không, chỉ biết là có thì dùng.

Bụi lô hội trồng ở một góc tường, cách đây 2 năm chỉ đào một lỗ toen hoẻn rồi trồng xuống, cũng chẳng buồn dẫn nước tưới, thế mà giờ thành một bụi to tướng, lá nào lá nấy mọng vo, năm ngoái thấy ra cả hoa vàng cao lênh khênh. Khi nào thong thả sẽ cắt mấy lá làm món chè lô hội nước cốt dừa, hoặc cho vào sinh tố, hoặc bôi lên da cho đẹp.

Bàn bếp thì ngày nào cũng đầy hoa. Dọn vườn cho cây cối ngủ đông, mót được rất nhiều hoa còn sót lại.

Tháng 11 vừa rồi trẩy olive. Nghe trẩy olive tưởng thơ mộng lắm, thấy dân tình toàn rải lưới dưới gốc rồi đợi quả tự rụng xuống, hoặc túm thân cây rung vài nhát là quả rụng lả tả. Nhưng olive nhà mình chắc tại chăm tưới nước nên quả bám vào cành rất dai, rung mãi chả rụng. Thế là đành phải bắc thang trèo lên tuốt tay từng chùm một. Suốt cả buổi chiều trèo leo với lên với xuống mà chỉ trẩy được có vài cây. Tối mệt lử lăn ra ngủ say như chết.

Trong vườn có hình như hơn 300 cây olive, nhìn bé bé còi cọc chứ cũng không được xanh tốt sum suê như olive bình thường. Nhưng hóa ra olive của mình tình cờ lại thuộc giống olive mà bọ xylella không xơi được. Thế nên olive nhà ai chết thì chết chứ olive nhà mình sống nhăn. Mỗi cây ra được đâu vài cân quả, rất ít so với sản lượng thông thường. Cả vườn được có một tấn quả, ép ra được hơn một trăm lít dầu nhưng là loại dầu hảo hạng. Đạt chuẩn extra virgin với độ acid dưới 0,5%, thơm ngát, hơi đắng nhẹ và hậu vị hơi cay. Phương pháp ép lạnh thủ công tuy năng suất và công suất không cao như phương pháp ép nhiệt công nghiệp nhưng giúp bảo toàn được toàn bộ hương vị của quả olive. Các bạn đi các nhà hàng Ý hạng sang, loại dầu olive họ mang cho khách thử trên bánh mỳ, bao giờ cũng là loại extra virgin ép lạnh, bao giờ cũng phải có độ thơm ngát, hơi đắng và hậu vị cay ở cuống họng sau khi nếm.

Tuy nhiên, sau khi tính các chi phí, thì giá mỗi lít dầu của mình phải tầm 15 euro. Lần mò ở các cơ sở ép dầu mới hiểu mánh khóe của dân buôn. Thôi thì đủ cách biến hóa những loại dầu kém chất lượng thành những loại dầu khả dĩ cũng thơm mùi olive như ai hoặc trộn thêm các loại dầu rẻ tiền vào và bán với giá dầu olive. Chứ không thì không có cách nào bán được với giá gốc vài euro/lít.

Cuối tháng 12. Cây quất trĩu quả, quả nào quả nấy già đanh, vỏ rất dày và thơm. Trẩy được mười mấy cân. Một nửa xay nhuyễn đóng gói dùng dần. Một nửa mang đi cho một cụ già làm mứt, ra được món mứt quất cụ ca tụng ngon toẹt vời. Công nhận ngon thật, nhưng mình không ăn đường nên chỉ thử một thìa cho biết.

Một lần rảnh rỗi ngồi chờ bọ sừng. Nó lồm cồm bò qua, mình chỉ lấy ngón tay dí một cái nhẹ mà nó lăn đùng ra giả chết chân cẳng cứng đờ. Mình cầm nó lên, lật qua lật lại mà nó vẫn nguyên tư thế như kia ❤️❤️❤️