Tháng tư. Đâu tầm 8h sáng, làm vườn đến mang theo đồ đệ. Nhìn đã thấy điềm không lành. Như người ta thì một mười một tịt, đây nhìn qua đã thấy có vẻ cả hai đều tịt. Y như rằng, mục đích đến là để hỏi hôm nay cần phải làm những việc gì. Mình bảo cần làm những việc gì thì tôi đã dặn từ hôm qua, hôm nay đến không mang dụng cụ làm luôn mà lại còn hỏi lại. Gãi đầu gãi tai giờ còn phải về nhà ăn sáng, ăn sáng xong đợi trời ấm lên một chút và ngưng gió thì chúng tôi mới làm việc. Đoạn cặp thầy trò kéo nhau đi.
Chả hiểu họ
nghĩ sao chứ với mình, lạnh thì mặc áo, gió thì đội mũ, chứ đợi trời ấm lên
nhất là ngưng gió thì đợi đến bao giờ. Không ngưng gió thì nhẽ cả ngày ngồi
chơi không? Chưa kể muốn hỏi thì nhắn cái tin hỏi là xong, chứ thầy trò rồng
rắn từ nhà sang đây để hỏi nhõn một câu xong lại quay về nhà ăn sáng, bảo tỷ
phú thời gian thì lại tự ái.
Đến đâu tầm
11h, hai thầy trò kéo nhau quay lại. Trò bắt đầu dùng máy xén cỏ cầm tay xén cỏ
quanh các gốc cây ăn quả. Còn thầy tút mất.
Được đâu chục
phút thấy trò đứng như ba ngơ giữa vườn. Hỏi có chuyện gì. Bảo giờ cần phải
thay dây cắt cho máy xén cỏ nhưng lại không mang túi dây cắt theo. Thế là lại
phải đợi thầy đang chạy việc ở đâu đó quay lại chở trò về nhà lấy đồ thay. Thầy
quay lại bảo thôi giờ về nhà ăn trưa, sau giờ ăn trưa thì quay lại. Cả buổi
sáng làm việc được có hơn chục phút 😡
Tháng bẩy.
Làm vườn sáng thì bận ngủ nên không làm vườn được. Trưa thì nóng quá cũng không
làm vườn được. Gần 7h tối mới mò đến. Hỏi sao không mang máy xén cỏ mình đã dặn
từ sáng, trong vườn có nhiều chỗ ngập cỏ dại nhắc dọn mấy tuần nay mà làm vườn
vẫn chưa chịu dọn. Trả lời hôm nay tôi không đủ khỏe để dùng máy xén cỏ. Mình
biết lý do lý trấu để tỏ ra bất tuân lệnh thế thôi, vì không đủ khỏe để dùng máy
xén cỏ, nhưng lại mang theo cuốc ra cuốc vườn. Mang theo cuốc là còn khá, chứ mọi
khi chỉ mang mỗi tấm thân ngọc ngà đến, lái con vespa veo véo. Mình bảo cậu đến làm vườn thì phải
mang theo dụng cụ làm vườn, chứ đi vespa đến tay không thì cậu nên đi tắm biển
chứ đừng đến đây, thế thì nay mới chịu mang cái cuốc. Mình đã điên lắm rồi. Vẫn
chưa kịp nói gì thì làm vườn cuốc được ba nhát lại bỏ cuốc và chạy đi hớt lá bể
bơi. Mình đi ra bảo “bể bơi buổi sáng mới phải hớt lá và vệ sinh thật sạch sẽ
cho khách dùng, còn tối thì chỉ cần thả robot dọn bể là được rồi. Cậu đang làm
một việc vô ích trong khi tôi cần cậu ưu tiên thời gian dọn cỏ trong vườn cho tôi”.
Nghe xong làm vườn gân cổ “tôi không muốn làm theo những mệnh lệnh vớ vẩn của
chị”.
Đã mấy
tuần nay mình biết tỏng làm vườn làm thì ít mà khai thời gian nhiều. Việc nhà mình
mình từng tự tay làm nên làm việc nào mất bao nhiêu thời gian mình đều biết rõ.
Mỗi ngày chỉ cần 1 tiếng dọn, nhất là dùng máy móc, thì vườn của mình phải gọn
ghẽ hơn nhiều chứ không có chuyện cỏ ngập đầu như kia. Biết nhưng vẫn cố nhịn vì
trót đâm lao thì phải theo lao. Nhiều người có cái tính mới đến làm thì ôi chao
tốt ơi là tốt, gọi lúc nào đến lúc ấy, việc gì cũng biết làm, cho những người
khác thôi hết chỉ cần họ là đủ rồi. Đến lúc chắc chân độc quyền rồi mới giở quẻ.
Làm vườn cũng vậy. Từ lúc mình tin tưởng giao cho nhiều việc thì bắt đầu cành
cao lá dài suốt ngày kêu bận và kêu mình trả ít. Lại còn bảo tôi đi lắp điều hòa
họ trả tôi 40e mỗi lần. Bảo thế thì cậu đi lắp điều hòa cho ai thì lắp, chứ ở đây
tôi chỉ cần người dọn vườn và rửa bể bơi, tiền công theo giờ như thế là đã rất
cao so với chỗ khác, mà cậu đến xin việc tôi chứ tôi không chủ động nhờ cậu.
Lại quay lại
câu cãi gân cổ của làm vườn, mình lạnh lẽo “Tôi đuổi việc cậu”. Làm vườn sững lại
rồi đáp lại vẻ cứng cỏi “chị mà chấm dứt hợp đồng với tôi thì tôi sẽ biến mất”.
Ý là ngay cả nếu đột xuất hỏng hóc cái gì cũng sẽ không đến sửa cho mình. Đây là
một lời đe dọa khá nghiêm trọng với mình. Vì ngoài làm vườn, coi sóc bể bơi, cậu
ta còn đến sửa những hỏng hóc lặt vặt trong nhà. Đang mùa cao điểm khách vào, tự
nhiên bị mất đi nhân lực như thế kể ra mình cũng nguy. Nhưng chập mạch hay sao
mà đi làm thuê lại dám dọa chủ. Mình lạnh lẽo “Sparisci!”.
Mất 2 tuần để
tìm được người thay thế. Một người dọn vườn bằng các loại máy móc và một người
coi sóc bể bơi, lại thêm cả một người chỉ nhổ cỏ bằng tay trên các luống hoa. Tiền
công của làm vườn cũ đủ để trả cho 3 người mới. Chỉ trong 2 ngày vườn của mình đã
sạch đẹp long lanh, mình chỉ việc nhởn nhơ chỉ tay 5 ngón và cầm theo cái kéo
thấy hoa nào héo thì rút kéo cắt toách một cái. Tìm thêm được cả một chú thợ
chuyên sửa chữa những hỏng hóc lặt vặt, giá hạt dẻ. Thực ra cũng không phải rẻ,
mà là họ lấy mình đúng giá chứ không phải vì nhìn thấy nhà to nên hét giá cao.
Nhất là mình yêu cầu gì làm nấy và làm ngay tắp lự không bàn cãi cù nhằng.
Ngày nào em cũng vào blog xem chị Giang có bài mới không. hihi Nhìn ảnh chị trẻ quá.
ReplyDeleteChị mang theo máy tính đi nghỉ định tiếp tục viết blog, ai dè xảy ra sự cố với làm vườn tính tình man mát như mùa thu Hà nội, làm chị đành phải làm việc nhiều giờ trong vườn. Tối về chị ngủ như chết em ơi hihi.
DeleteHahaaahhaha man mát như mùa thu HN, cười chết tui. Nhưng mà ngta có bị làm sao ko nhờ, hay dư ăn dư để ko cần tiền, đi làm cho vui?!?
DeleteViệc thì họ cần, nhưng có lẽ nghĩ tui không dám đuổi nên tinh vi.
DeleteĐang nghĩ sao Cún không sa thải tưd hồi tháng Tư. Cơ mà vừa lòng người đọc rồi 😀
ReplyDeleteMình định sa thải từ hè năm ngoái rồi, nhưng ở xa nên chỉ gọi người khác đến làm bớt và gọi cậu này ít đi chứ không chính thức sa thải. Đầu hè năm nay mình đã tỏ ý không muốn thuê, nhưng cậu ta cứ ngon ngọt hứa hẹn sẽ chấn chỉnh nọ kia, thế nên mình lại tặc lưỡi gật đầu.
DeleteĐời mình ngốc nhất là cứ muốn cho người khác second chance trong khi họ chả xứng thậm chí là first chance.
Âu cũng là có tính tốt bụng từ trong máu rồi nên thường thương người dù là họ không xứng.
DeleteLông mày chị Cún đẹp thế, chị vẽ hay tự nhiên ah?
ReplyDeleteLông mày chị dáng như thế nhưng chị có tô phớt ít chì đen lên, vì nếu không trông sẽ nhạt so với mắt kẻ chì đen.
DeleteEm mà sang đấy làm việc có khi chỉ làm việc chân tay cũng thừa sống thoải mái. Chứ toàn gặp người làm thuê mà lười hết phần thiên hạ.
ReplyDeleteHoặc là lười, hoặc là chắc chân với mình rồi nên cho mình xuống hàng thứ yếu để đi ưu tiên làm việc chỗ khác. Kiểu làm hết việc chỗ khác rồi mới quáng quàng rẽ qua chỗ mình làm lấy lệ, vì đằng nào cũng có lương hợp đồng rồi.
DeleteỞ nhà quê chỗ chị, làm cho chị 2 tiếng một ngày đã đủ tiền chợ. Với cậu này chị còn không giới hạn giờ làm, chị bảo làm thêm giờ nào chị trả tiền thêm giờ ấy, miễn mọi thứ sạch sẽ gọn ghẽ. Thế mà còn tinh vi, đi làm thuê mà cứ như bố người ta.
Chị trẻ thế. Nụ cười đẹp ngất ngây. Em cứ thích khuôn miệng như chị ấy.
ReplyDeleteChắc một phần cũng tại cách ăn mặc nữa, em ạ.
DeleteẢnh này chụp 20 năm trước có phải không bác cún, bác khai thật đi!
ReplyDeleteÁo thì đúng là 20 năm trước, còn người thì 20 năm sau.
DeleteChị Giang tấm này đẹp quá đẹp, nhìn như chỉ 30. Chị nhuộm tóc thế nào mà tóc nhìn đẹp như không nhuộm, khỏe như tóc tuổi 20. Makeup nhìn rất tự nhiên và elegant, gần như không makeup luôn á.
ReplyDeleteTại một hôm chị hứng lên dùng dầu xả nên tóc thẳng và mượt. Vài tháng rồi chị không nhuộm tóc.
DeleteChị gần như không make up, chỉ có tí chì đen trên mắt và lông mày, và kem chống nắng.
Tóc em vừa mới qua 40 đã bạc quá bạc, phải nhuộm chị ạ. Trước 40 đã bạc nhưng chưa đến nỗi, giờ nó trắng rõ quá mà em làm vp nên đành nhuộm. Hic hic da chị đẹp quá, chẳng makeup gì mà đẹp thế. Nếu được thì chị chỉ em cách dưỡng da dưỡng tóc với.
Delete