Cùng lúc đó
là thấy các cuộc gọi nhỡ của hàng xóm. Mình đang ở ngoài đảo, ngồi trong khách
sạn thì còn có sóng chứ đi vào rừng hay lên núi là điện thoại mất liên lạc. Suốt 2 ngày, cứ chiều tối quay về phòng là thấy hiện lên chi chít các cuộc gọi
nhỡ của hàng xóm. Tôi bận đi chơi, vả lại cũng muốn cho ông thời gian để hạ hỏa.
Mà hóa ra hỏa lại không hạ.
Đã thế thì
không cần khách khí. Phang lại luôn cho một tin nhắn rõ dài. Bảo thường xuân dại
mọc từ đất nhà ông. Chính ra ông là người phải cắt bỏ để không lan sang phía nhà
tôi. Đây hàng năm trời ông để hoang không cắt, cuối cùng tôi đã phải trả tiền
thuê người cắt hộ ông, dọn hộ ông, chỉ còn vài cành rơi sang phía nhà ông dọn đi
mất công gì mà ông còn kêu la. Mà tôi nói ông biết, thường xuân ông không cắt để
thành gốc to, bám vào tường làm hỏng tường, tường mà đổ là ông phải chi nửa tiền
xây lại. Hai năm trước tường đổ tôi phải xây lại, ông vẫn còn nợ tôi một nửa. Tôi
chưa đòi thì thôi ông đừng có lèo nhèo.
Thế là hàng
xóm im thin thít và lặn mất tăm. Mấy gốc thường xuân dại, bỏ hoang nhiều năm thân
to tướng, mọc sang bên mình thành tán um tùm, để cắt được mình phải đi mua cưa
máy và trả công cho người làm vườn của mình cắt cả buổi mới xong. Biết là nếu
liên lạc hàng xóm bảo đó là trách nhiệm của chú ta thì chú ta sẽ lờ đi nên thôi
mình tự giải quyết cho xong, đã biết là vô ích rồi thì cũng chẳng nên làm mất tình hàng xóm. Nhưng đã thế thì im đi cho người khác làm việc, lại còn
đến cổng nhà mình làm loạn lên. Mấy anh trai làng thấy đàn bà một thân một mình
thân cô thế cô nên rất hay tỏ vẻ nguy hiểm.
Cũng như ông
cụ làm vườn nhiều năm trước, đã sai lè bị nói còn hét toáng lên. Dám to tiếng với
mình ngay trước mặt đám nhân viên trồng cây, mà mình đã nhịn từ rất lâu rồi mới
nói. Đã thích hét tôi hét cho ông nghe. Mình hét lại lần thứ nhất, làm vườn hét
lại to hơn. Mình tiếp tục hét lại còn to hơn nữa. Làm vườn thấy tình hình không
thắng nổi bèn vẫn cố hét nhưng giọng đã nghe ngập ngừng nho nhỏ. Nhưng mình không hạ giọng.
Mình tiếp tục hét. Thích thị uy hả, tôi hét cho đến người trong phố cũng nghe
thấy tiếng tôi luôn. Lúc này thì giọng làm vườn đã yếu xìu xuống, thôi giờ cô
muốn tôi làm gì tôi làm nấy. Mình, vẫn tiếp tục hét, “tôi éo muốn ông làm gì cả,
ông và trợ lý của ông đi đi cho tôi nhờ”. Mình hét to đến mức có người đang ngủ
giấc ngủ ngàn thu trong nhà cũng phải lật đật chạy ra xem có chuyện giề.
Cũng như cậu
nhân viên vừa bị cho thôi việc mùa hè vừa rồi. Làm vài việc đơn giản đã tưởng bản
thân chúa thằn lằn, nói không chịu nghe, cái gì cũng bảo biết rồi, huênh hoang
tự tiện không hỏi ý kiến ai. Sáng tác ra cách treo cái cục Starlink như thời tiển sử thế kia mà tự hào lắm, nói liên thiên không dứt. Mình
bảo trong nhà tôi đã làm là phải làm tử tế, chứ sáng tác cái kiểu chắp vá như thế không được đâu, thì tự ái đùng đùng bảo bà gọi ai đến thì
gọi. Thế là mình vừa phải trả tiền cho công cậu ta buộc vào, lại phải gọi người khác đến trả tiền cho công họ gỡ ra, đồng thời làm một cái
giá đỡ nhỏ để để nó lên cho tử tế.
Thế gian hầu
như chỉ toàn những người muốn tranh đoạt, muốn giành phần hơn về phía mình. Gặp
người có khả năng giành được phần hơn cũng không giành, có thể xài xể khi dễ được
người khác cũng không làm, người thông minh sẽ biết quý trọng. Chỉ có kẻ ngu mới
tưởng mình ngon.
Nhất là khi cái người có khả năng cao tay hơn đó họ chỉ muốn làm một con mèo…
Ảnh 1: ủa cái gì vậy ta, trông như hai con mắt???
Ảnh 2: mở tủ ngó vào, à thì ra...