Wednesday, September 17, 2025

L’été indien

Tin nhắn về các sự kiện phải tổ chức trong tháng 9 và tháng 11 mở ra nghe nhưng không có thời gian nghe hết. Chưa kể một đống email có liên quan còn chưa kịp mở ra. Không chỉ tiếp tân ở nhà mà còn phải tổ chức một sự kiện từ thiện ở ngoài. Lại phải dành vào đó hàng trăm giờ làm việc. Vô cùng mong ngóng được giải thoát khỏi trọng trách này, thế mà chưa kịp dùng kế ve sầu thoát xác thì lại chuẩn bị thay đại sứ. Thế là người phụ nữ bận bịu toan về già lại phải tiếp tục đảm nhiệm vị trí ai cũng chối đây đẩy vì sợ trách nhiệm. Nhiều người cứ cay cú vị trí phu nhân của tui chứ nói thật ai muốn tui tặng luôn. Tầm này chỉ muốn làm phó thường dân, đi đâu làm gì chả ai biết và cũng không ai đòi hỏi trông đợi gì ở mình, tự do như một cơn gió.

Khách hàng nhắn tin hỏi báo giá thuê phòng trong mùa đông. Lại phải kỳ cạch làm báo giá. Trăm sự vất vả cũng vì một chữ tiền.

Khách hàng là công ty nội thất thuê nhà để chụp ảnh quảng cáo cho catalogue mới của họ mấy hôm nữa cũng chuẩn bị vào. Mỗi lần chụp quảng cáo nội thất như này rất hại nhà, họ đi rồi là mình sửa ốm luôn. Vì họ di chuyển toàn bộ đồ đạc trong nhà để lấy chỗ bày đồ của họ, giường tủ bàn ghế thậm chí cả đèn trên tường cũng không ngoại lệ. Nhiều lúc thậm chí họ tháo cả rèm của mình để treo rèm của họ lên.

Trường học mới liên lạc để làm các thủ tục nhập học. Phải chuyển trường giữa chừng nên mọi thứ trở nên nhiêu khê mệt mỏi lên không biết bao nhiêu lần. Chưa kể lo hòm hòm chuyện trường lớp xong thì còn phải lo tiếp chuyện chuyển nhà. Cứ mỗi lần chuyển nhà, dặn lòng cố lên, lần này là khó nhất, từ lần sau là chỉ có dễ lên. Mà thực tế thì chả có lần sau nào dễ lên, mỗi lần đều khó khăn khổ sở hơn lần trước.

Còn phải tiếp tục công việc xây dựng đang dang dở ở Salento. Nhắn tin thúc đít thợ ông làm ơn gửi báo giá để tôi còn chuẩn bị thời gian và tiền bạc. Thúc từ tháng 7 mà tới giờ thợ cứ ậm ờ, trong khi cuối tháng 10 phải khởi công. Không có báo giá thỏa thuận trước, các ông cứ đến làm rồi hô giá trên trời vì biết tôi ở vào thế đã rồi thì có mà chết tôi.

Đang chưa biết phải bắt đầu từ đâu để gỡ nùi chỉ rối, thì lại nhận được email trường ở đây gửi vì tiểu thư vi phạm quy định trường học, thầy giáo đã bảo giờ đó không được dùng laptop thì tiểu thư cứ dùng, chưa kể lại còn ăn trong giờ. Lạ thật, nó vừa ăn sáng ở nhà xong chả hiểu sao đến trường đã lại ăn tiếp???

Các người muốn cái chết vạ gì ở tôi?

Nhiều việc mệt nên đêm đặt lưng xuống là ngủ ngay. Mỗi tội cứ ngủ được khoảng 4 tiếng là thức dậy. Thức dậy một cái, nghĩ đến những việc phải làm là tỉnh như sáo không ngủ lại được nữa, các ý nghĩ phi nước đại trong đầu. Stress quá. Chỉ muốn trốn mọe nó về quê sống cho yên, bỏ hết mọi thứ, quần áo cũng bỏ lại luôn. Con ơi con lớn nhanh cho mẹ nhờ. Mà ngày xưa tao có cần cái gì đâu mà vẫn khôn lớn, chí ít thì mưa cũng biết chạy vào nhà. Còn chúng mài giờ đòi hết thứ nọ đến thứ kia, nào du lịch, giải trí, làm đẹp, thể dục, mỹ phẩm, quần áo, bạn bè, trường lớp, rồi còn tâm sinh lý bất ổn, rồi quyền trẻ em và nữ quyền nọ kia, mà mưa chưa chắc đã biết chạy vào nhà.

Được cái dạo này ngoan đấy, gọi mẹ là bestie. Má vẫn vừa mọng vừa thơm còn tính tình chỉ hơi ố dề. Có bạn đẹp trai hâm mộ cứ khăng khăng đòi bay từ Ý sang Nga để an ủi mỗi lần nó lên cơn khóc lóc. Mẹ bảo em bé khóc lóc vì em bé cảm thấy mình là công chúa thôi chứ có vấn đề gì to tát đâu, em bé hành con trai người ta vừa thôi chứ không đứa khác nó lại hành con trai của mamma thì khổ thân con trai của mamma lắm...

PS: Moscou quê tôi tháng 8 đã chớm lạnh, bầu trời mùa thu toàn mây xám, ra đường đã phải mặc áo khoác và những hàng bạch dương bắt đầu ngả lá vàng. Thế mà giữa tháng 9 tự dưng lại có mấy ngày l'été indien, trời ấm hẳn lên, ngày nắng huy hoàng, trời xanh lác đác mây trắng. Đi dạo rồi ngồi uống nước với bạn, trong một buổi sáng phải tạm ngừng công việc vì phần của mình đã viết xong và đang đợi dịch ra tiếng Nga rồi mới làm tiếp được. Ừ thì mặc đẹp, ngồi ở một quán cà phê xinh đẹp trên quảng trường Đỏ xinh đẹp, ngửa mặt hứng nắng, thảnh thơi, trong một ngày thu đẹp trời, cũng có cái thú của nó. Mỗi tội cả năm may ra mình chỉ đi uống nước kiểu này được 2 lần, mà là người khác rủ và phải rủ mấy lần mình mới thu xếp đi được. Rảnh rỗi không làm gì được cho đời đã đành, mà bận rộn cũng thấy chả làm gì được cho đời. Vậy thì cứ rảnh rỗi cho xong, các cụ nhẻ.

On ira où tu voudras, quand tu voudras
Et on s'aimera encore, lorsque l'amour sera mort
Toute la vie sera pareille à ce matin
Aux couleurs de l'été indien…

Ảnh: mới ngày nào nó còn bé xíu mà giờ đã có người hâm mộ gửi hoa đến tận nhà như này. Lại làm mình nhớ ngày xưa ở chỗ làm có một chị rất đẹp, một anh khách hàng mê mệt chị ý, ngày nào cũng đặt hoa tặng. Lâu rồi mình không nhớ 100 hay 1000 bông hồng mỗi lần. 

40 comments:

  1. Em bé xinh đẹp quá!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em bé xinh đẹp lắm, da nâu, mắt long lanh, môi đỏ như son. Mỗi tội cái việc học hành lươn khươn nhưng giỏi chống chế của em làm mẹ em rầu lòng quá.

      Delete
  2. Bác cho em hỏi thật lòng ạ. Tầm tuổi này các bạn ấy có bạn trai bạn gái đã đi đến bước cuối cùng xxx chưa. Bác có kiểm soát được hay chúng nó có báo cáo lại nếu có không ạ. Con em còn mấy năm nữa là teen mà em đã phát hoảng lên không biết sau này phải tâm sự nói với nó kiểu gì. Bố nó thì bảo chúng nó biết hết ấy, bên này nó dạy mà. Nhưng vấn đề là em muốn nó phải báo cáo tâm sự gì đấy để bố mẹ còn biết mà lần là mày đến bước nào rồi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị hỏi một câu mà tôi nghĩ chủ tus sẽ không muốn trả lời. Vào blog người ta hỏi con người ta hành xử tình cảm giới tính thế nào thật sự không biết chị nghĩ gì. Nhất là chị là người ẩn danh, hỏi nghe thiết tha đấy, chân thành đấy, làm mẹ đồ đấy. Chắc chỉ có mẹ nào ruột để ngoài da mới tồng tộc kể cho chị. Muốn có thống kê, muốn có hiểu biết về giới trẻ thì lên các forum mà đọc. Bé Na 16 tuổi thì cũng không có nghĩa bạn ấy đại diện cho trẻ em ở Tây.

      Delete
    2. Ủa gì vậy má. Mình muốn hỏi chị ấy chỉ yếu là làm thế nào để con chịu chia sẻ và thông báo lại với mình trên kinh nghiệm riêng và đa văn hóa. Chị ấy không thích thì có thể trả lời chung chung. Thế liên quan gì đến bà mà nhảy vô bảo người ta nghĩ cái gì vô duyên vậy .Vậy chị nuôi con bằng cách lên mạng xem thống kê hả. Con chị ấy không đại diện thì là con chị đại diện và chị dạy theo số đông hả chị

      Delete
    3. Câu hỏi quá riêng tư ở một nơi công khai. Bạn thấy câu hỏi của bạn bình thường ah? Giờ đổi lại bạn là người công khai danh tính, facebook, rồi 1người ẩn danh vào hỏi con bạn 16 tuổi đã xxx chưa? Bạn thấy thế nào nhỉ?

      Delete
    4. E hoàn toàn đồng ý với comment là câu hỏi kia quá tọc mạch. Và cách c Giang publish câu trả lời thuộc 2 luồng quan điểm trái ngược này đã là 1 cách trả lời rồi hehe

      Delete
    5. Mình đồng ý là câu hỏi quá tọc mạch và vô duyên. Mẹ nào bị hỏi thế này cũng sẽ tế nhị làm lơ thôi chứ ai mà đem kể lên mạng con mình đã xxx chưa.

      Delete
    6. Đó, câu trả lời của mọi người cũng thấy chị vô duyên quá chứ đâu phải mình tôi. Tất nhiên chị Giang có quyền trả lời cụ tỉ, trả lời chung chung, hoặc không trả lời, tôi không phải là quản lý của chị ấy. Tuy nhiên tôi thấy câu hỏi của chị chối tỉ quá thì tôi lên tiếng thôi! Vào blog của người ta hỏi con người ta xxx chưa? Thật sự bạn nông cạn hoặc bạn ác ý. Còn tôi nuôi con thế nào việc gì tôi phải khai với bạn ha ha.

      Delete
  3. Em út phải ko chị ơi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em má mọng có bạn Ý cứ đòi bay từ Ý sang Nga an ủi là em lớn. Còn em có bạn Nga trồng cây si gửi hoa hoành tráng là em út.

      Delete
    2. Trời oi tui tưởng hoa của reêcption gì đó, ai mà ngờ của Ăng Na đó hả, ai bảo xinh quá là xinh đi

      Delete
    3. Và không phải lần đầu tiên.

      Delete
  4. Thế giới đã tiến xa đến mức nào rồi mà có người ngồi xó nhà viết blog, nhìn đời qua miệng giếng và vẫn tưởng thiên hạ thèm muốn, ghen tị với "phu nhân"!
    Buồn cười quá.

    Gì chứ kiếm ăn bằng những cách thức đáng hổ thẹn, sống phè phỡn bằng hút máu, bóc lột người nghèo đến tận xưong tuỷ, vặt từng đồng tiền của những người lâm cảnh loạn lạc, khốn cùng ... thì làm gì có ai ghen tị, thèm muốn cơ chứ mà vẫn chưa tỉnh ngộ.

    Đất nước người ta đang chiến tranh, loạn lạc, chết chóc, còn mình thì ngồi viết blog, khoe nhà, khoe con, khoe sang chảnh, hoa hoè hoa sói, khoe tiếng Pháp nửa mùa.

    Chả khác gì cung đàn lạc điệu. Vừa vô duyên, vừa bất nhẫn.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hồi còn đi học, mỗi lần thầy giáo lên cơn khó ở, con bạn mình lại bình luận "sáng nay vợ thầy không cho thầy ăn sáng" :-)))))).
      Đọc comment trên, trong đầu mình cũng này ra câu hỏi sáng nay chồng mụ không cho mụ ăn sáng hử con mụ dở người xấu nết.
      À, mà l'été indien là cụm từ gốc Pháp nhưng du nhập sang các ngôn ngữ khác và được dùng nguyên bản. Chứ mụ thấy ai ở nhà dùng từ bugi hoặc từ tủ buýp phê hoặc tủ commode là mụ mỉa người ta khoe tiếng Pháp hử mụ. Nhiều người dở người nhưng họ giỏi, mụ vừa dở người vừa dốt đặc, mà tệ nhất là không biết mình dốt. Cứ ngồi dưới đáy giếng mà ngửa cổ phun nước bọt nhé.

      Delete
    2. Đọc comment của chị ẩn danh ở trên làm em buồn cười quá. Dễ thương ra phết đấy. Giờ vẫn giữ được trong đầu "chủ nghĩa thực dân hút máu, tha hoá, bóc lột" là chị chất lắm chị biết không ha ha. Tự dưng tưởng lạc vào một giờ học của tư tưởng HCM.

      Delete
    3. Mình thèm muốn cuộc sống như thế. Nhắc lại 3 lần.

      Delete
    4. Tui thật, ko ngờ có người bị SM cỡ này? Nếu chướng mắt hay thấy ghét thì đơn giản là đừng vào blog G đọc nữa, chứ cần gì phải ngược đãi bản thân như này, cứ vào blog ngta đọc rồi xem hình rồi tức lồng lộn lên, là sao trời!?!?
      Chả khác gì cung đàn lạc điệu, vừa vô duyên vô duyên và vô duyên

      Delete
  5. Em bé quá xinh đẹp!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mẹ em bé ước gì cái sự xinh đẹp của em tỷ lệ thuận với niềm đam mê học hỏi của em thì mẹ em quả là không ước thêm điều gì trên đời nữa.

      Delete
  6. Hồi còn trẻ trâu thì thấy mấy cái bó hoa to đùng, sặc sỡ kiểu này là khoái lắm, tự hào lắm.
    Đến tuổi trưởng thành thì chỉ một bông hồng đẹp, cành dài, gói giấy bóng kính, thế là đủ để biết người tặng mình vừa chân tình, vừa tinh tế, vừa manly đủ độ để không cần phải phô trương, màu mè bằng một bó hoa to đùng, đủ đè chết người được tặng.

    Ở đời càng phô trương, càng màu mè thì càng kém thực chất.

    Giờ nhìn những thứ này, chỉ buồn cười đám trẻ trâu và những người già đầu nhưng hoặc vẫn còn trẻ trâu, hoặc là "mauvais goût" (tiếng Pháp, có nghĩa là "gu ở tầng thấp").
    (Mình cũng biết tiếng Pháp nhé, không khoe thì không ai biết mình "sang chảnh"). LOL.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ảnh chụp 1 em bé xinh đẹp bên cạnh 1 bó hoa đẹp. Nhìn đơn giản, đáng yêu. Nếu chủ blog muốn khoe thì đã show những ảnh nhà chật kín hoa và quà vào các dịp lễ tết rồi.
      Bạn lo người khác ko bít bạn bị hâm dở hay sao mà comment buồn cười quá 😍

      Delete
    2. Ôi thôi bác U60 ngồi triết lý cách biểu đạt tình cảm của bọn teen, nghe nó mệt. Gớm nữa, nào là đám trẻ trâu, nào là phô trương kém thực chất. Đó là lí thuyết của người già. Còn tuổi trẻ ai chẳng từng mộng mơ, từng yêu điên cuồng, từng phô trương. Mỗi giai đoạn cuộc đời đều có cách thể hiện cao trào riêng.

      Delete
    3. Nói tiếng Pháp thì có gì sang chảnh mà mụ cũng phải đế một câu tiếng Pháp vào cho ra vẻ ta đây cũng ra gì và này nọ :-))))
      Nhìn người khác vui đời mà mụ đã khó ở như kia, thì cái việc mụ nhắc đến thực chất với chả sang chảnh nó cũng y như việc Thị Nở mà đòi đi thi hoa hậu. Mụ tạnh đi cho người khác đỡ buồn cười.

      Delete
    4. Trên mạng giờ có nhiều mụ hãm vãi chè. Thấy người ta hạnh phúc, khoe hoa, khoe quà, khoe tình yêu, khoe ảnh chụp đôi là lên cơn hậm hực, tức tối. Không có cách nào giải toả được cơn tức và sự kèn cựa, bèn thả vài lời hãm tài kiểu "càng khoe khoang càng mau tan", "màu mè không thực chất", "phô trương không thể bền lâu". Nghe mà hãm giùm. Đời phải tàn tạ cỡ nào mới hộc lên được như thế. Đoán chừng các mẻ thế này dù đã hạ cấp bản thân ở mức nhận một bông hoa hồng và giấy bóng kính bọc rồi nhưng vẫn dek giữ được ai, thế mới nản.

      Delete
  7. Chị ơi, nhưng mà mưa tụi nó không biết chạy vào nhà thì tụi nó chạy đi đâu. Theo chị thì tụi nó chạy đi đâu? Em hỏi để em biết cỡ con gái em chắc cũng mát mát cỡ đó :)))). Sau này con em chạy lung tung thif em cũng ko ngạc nhiên do đứa nào cũng thế.

    Có bó hoa to như thế thì (theo cách nói bây giờ) là chị có quyền sĩ với đời. Sĩ tung toé lên chị à . Phương Thảo

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chúng nó đứng ỳ ra gọi mình bế vào chứ còn chạy đi đâu hihi.

      Delete
    2. Trời ơiiiiii. Quy tắc bàn tay phải chị ah hahahah. Cho tỉnh ra :))))). Phương Thảo

      Delete
  8. Cháu cũng rất hãi khi tham gia, tổ chức các hoạt động đoàn hội của cơ quan. Cháu sẽ mất năng lượng và mệt mỏi nhiều khi tiếp xúc với nhiều người. Nên đúng là không phải ai cũng phù hợp với các hoạt động, phong trào hay sự kiện.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đến vui chơi rồi về còn đỡ, chứ lại phải tổ chức thì mới gọi là mệt mỏi đấy cháu ơi.

      Delete
  9. Ôi em bé Ang Na xinh đẹp giờ đã có người hâm mộ gửi hoa hoành tráng thế kia rồi cơ à. Em bé lớn nhanh và xinh đẹp quá. Con Tũn nhà em kém Ang Na 1 tuổi mà đi học về cũng hay kể chuyện các tình yêu cún bông của nó nghe buồn cười lắm.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đấy, mới ngày nào còn má bánh đúc tóc bắp cải nhìn quê từ đầu đến chân mà giờ đã thiếu nữ. Chị không biết em sao chứ chị có cảm giác mình sắp thành người tối cổ.

      Delete
  10. Thím Nga đi chơi nhưng vẫn không quên check blog chị Cún :-)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nga là ai? Là con mụ nhận một bông hoa hồng bọc giấy bóng kính trên kia à?

      Delete
    2. Thật, đọc đến đoạn một bông hồng bọc giấy bóng kính là biết lại va phải hủi đời ảo hoành tá tráng đời thật nát bươm roài.

      Delete
    3. Khi đã trải nghiệm đủ thứ trên đời thì trở nên giản dị mới là đỉnh cao đấy.
      Người còn ít trải nghiệm, còn sân si thì chưa ngộ ra được chân lý đâu.

      Delete
    4. Đỉnh cao chổ nào ta??? Chứ cái hình ảnh hoa hồng bọc giấy bóng kính tui thấy rất ớn. Tuổi này rồi mà chỉ tặng được một hoa lại còn trong giấy bóng kính nữa thì giải tán cho xong, còn cua gái kiểu gì?!?

      Delete
    5. Ai lại đi sân si với một đứa trẻ mới lớn còn chưa ra đời cơ chứ?! Thời tuổi trẻ ai chả thích thể hiện bản thân, thích hoành tráng, thích những thứ hào nhoáng.... đó là bình thường, chúng nó còn rất nhiều thời gian để chiêm nghiệm và đổi khác. Mà không thay đổi cũng chả làm sao hết, mỗi người một cách sống, một lựa chọn, cớ gì cứ phải muốn người khác theo tiêu chuẩn của mình mới gọi là ''gout ở tầng cao'' thế hả chị hoa giấy bóng kính? Gớm thời buổi này ai còn bọc 1 bông hoa bằng giấy bóng kính như hoa phát chẩn thời học sinh nữa mà tự cho mình là gout ở tầng cao?!
      Em bé Na xinh quá, càng lớn càng xinh.

      Delete
    6. Tui thấy một bông hồng trong giấy bóng kính cũng không sao, gu thẩm mỹ của người tặng không cao lắm nhưng của ít lòng nhiều, miễn chân tình thì mình vẫn trân trọng. Vấn đề là cái nhà chị kia lại tâng bốc lên thành chuẩn mực, không giống là bị chị ý gọi là gu ở tầng thấp, thì mới thấy chị chàng thích dạy đời nhưng méo biết cái gì để dạy.

      Delete
    7. Mẹ Cunbeo kể chuyện bé Na bonus thêm cái ảnh bé xinh đẹp bên lẵng hoa được tặng. Thế mà có người nghĩ ra được khoe khoang,.. rồi dayj đạo lý thì tôi đến chịu. Cunbeo maf khoe thì có khối người choáng ngất nên thôi không tạo nghiệp :))Cunbeo luôn chăm chỉ không lãng phí biết mình biết người, mình nhớ có lần Cún kể phê phán trẻ con gì mà quẹt thẻ mua bó hoa mấy trăm euro như không.

      Delete