Thằng con nghỉ hè về nhà chơi. Từ bi điềm đạm trưởng thành được đúng mấy ngày đầu, rồi thình lình giở chứng. Thế là trong nhà thỉnh thoảng lại nghe tiếng hai con em ré lên vì lại bị thằng anh chòng ghẹo. Chắc nó ăn khỏe quá nên thừa năng lượng. Mình nó có thể đánh bay cả nồi cơm không, sau đó lại ăn hết cả chảo pasta như không có chuyện gì xảy ra. Mình nấu cơm là cứ phải lén lút, sợ nó nhìn thấy nó ăn sạch bách trước khi mình kịp làm thức ăn. Nhiều khi kho xong nồi thịt, quay ra thì nó đã ăn hết cả nồi cơm từ khi nào. Cả ngày cứ thỉnh thoảng lại phải nghe tiếng nó hát rống lên, vô duyên vãi đạn. Cái gì mà Figaro qua, figaro là. Nhưng thôi, dù sao thế vẫn còn hơn rap bẩn.
Nó quay về Mỹ học một cái là chỉ còn hai chị em gái nhí nháu với nhau. Con gái phức tạp, tâm sinh lý bất ổn chả biết đường nào mà lần. Vừa cười phe phé xong khóc tu tu ngay được. Phút này chị em ríu rít như bạn thân nhất trần đời, phút sau đã hét bắn nước bọt vào mặt nhau như thế không đội trời chung. Trường học lại vời mẹ già của chúng nó đến. Đã bận bỏ bu còn phải đến ngồi nghe chuyện tào lao, không tránh khỏi thở dài thườn thượt. Trường hỏi thế với Ale chị có phải vất vả gì không? Bảo chỉ vất vả mỗi chuyện nấu đủ cho nó ăn, vì mình nó ăn bằng 4 người, ngoài ăn ra nó chỉ học rồi ngủ, không gặp vấn đề gì hết. Trường cười hí hí bảo con gái chúng nó phức tạp hơn, chị nên cho con đi gặp bác sĩ tâm lý. Làu bàu tôi mới là người phải đi bác sĩ tâm lý. Bao nhiêu việc, sắp phát điên đến nơi roài. Con thì sướng quá hóa rồ. Sướng như chúng mài mà còn phải đi bác sĩ tâm lý thì thiên hạ nên đi bác sĩ tâm lý hết đi.
Nào thì cho các công chúa
dẫm phải gai mồng tơi đi bác sĩ tâm lý, cho khỏi lèo nhèo nhức đầu. Con vào trong thổ lộ tâm tình với bác sĩ tâm lý, bắt mẹ già ngồi vêu mồm đợi ở ngoài. Bao người muốn
liên lạc với mẹ già của chúng mài để kể chuyện và xin lời khuyên chả được. Còn chúng
mài lại đi gặp người khác để kể lể và xin lời khuyên. Rõ là dao sắc không gọt được
chuôi chửa.
Bữa sáng đặc trưng của mùa
thu nước Nga, bánh bliny phết ít bơ chảy, kem chua hoặc kem tươi, để lên trên một
lớp trứng cá hồi non, và quả mọng. Trứng cá hồi non giàu dinh dưỡng hơn những
loại trứng để quá già, ăn lại rất mềm và ngon, không bị lớp vỏ dày cứng. Trứng
khi đã đóng hộp là đã dùng chất bảo quản để giữ được lâu, chứ nếu là trứng non
vừa lấy từ bụng cá ra, không dùng chất bảo quả, thậm chí không trụng qua cả nước
muối, thì còn ngon hơn nữa. Dâu tây, mâm xôi và việt quất thì đang vào mùa, thơm
phức, ngọt lịm.
Hoa tốt như rừng giàng ơi, vườn như vậy có rắn không Giang? Hoa găng là hoa gì nhỉ, có phải là hoa phăng (1 loại cẩm chướng bông to dày cánh) không Giang?
ReplyDeleteHoa này tiếng Ý gọi là plumbago, mình nghĩ gọi là hoa găng ở nhà, mọc thành bụi rất to, hoa tím. Còn hoa phăng là garofano (carnation trong tiếng Anh).
DeleteTrong vườn mình hồi trước có một con rắn, dài cũng cỡ hơn 1 mét. Rắn đen. Mình nghĩ không độc. Nó trốn chui trốn nhủi thỉnh thoảng lắm mới thấy. Không hiểu nó còn ở đấy không hay bỏ đi chỗ khác mất rồi.
em nhìn qua cũng đoán là plumbago, ở Việt Nam bây giờ hay gọi là thanh xà. Hoa này này nở bụi to rất đẹp nhưng khi héo thì cánh hoa thường bị dính chứ ko dễ tự khô và rụng đi.
DeleteỞ chỗ chị hay có gió to nên hoa héo là bị gió tuốt sạch, không dính vào đâu được, em ạ.
DeleteCây găng ở nhà mình (em ở HN) là cây thân gỗ chứ k phải cây này đâu ạ. Mà bây giờ cây đó như tuyệt chủng chứ hồi em bé là nhà nào cũng trồng làm hàng rào, hoa nở từng chùm rất đẹp.
ReplyDeleteChị nhớ là hoa của cây găng nhà mình hay trồng làm hàng rào giống hệt hoa plumbago bây giờ chị trồng, mỗi tội hoa găng thơm ngọt giống mùi vani. Cây plumbago nhà chị gốc to tướng, thân gỗ em ạ.
DeleteChị Giang nói về con rắn đen dài 1m mà giọng trìu mến quá "không biết nó còn ở đây hay đã đi đâu". Em thì sợ nhất là rắn. Tuổi thơ em ở quê, mỗi năm chắc đụng rắn vài ba lần, lúc thì bò vào nhà, lúc thì trườn qua sân, lúc rắn chui vào chuồng gà, khi thì trong đống củi... nào em cũng sợ chết khiếp, ám ảnh cả tuổi thơ. Hồi đó gặp rắn cứ phải nhờ bố hoặc chú hàng xóm tìm đập chết mới yên tâm, chứ không là nó còn bò lại trong vườn. Sau này lớn về thành phố học, là em chọn ở phố luôn, không có rắn rết gì cả. nhẹ nhõm cả người :D
ReplyDeleteChị cũng sợ rắn lắm nhưng làm vườn quen, nó thấy mình nó lủi vội chứ có dám dọa nạt gì mình đâu. Để nó trong vườn nó bắt chuột cũng đỡ em ạ. May còn có nó và mấy con mèo hoang, chứ không chuột nó cắn nát máy móc dụng cụ của mình thì mệt lắm.
DeleteTrời ơi bà còn quen được, phải tui chắc cũng quen, quen lăn ra bất tỉnh nhân sự á :))). Tui sợ nhất rắn rết sên nhớt trùng các thể loại oằn tà là vằn, cứ lọ mọ trong vườn thì lần nào cũng như lần nấy hét toáng ngã vật ra, tưởng truỵ tim chết rồi :)))
DeleteThì tôi cũng thế. Nhưng xong rồi thì lại tiếp tục lọ mọ. Đi ủng cao tới gối, dùng găng dày, quần dài, áo dài tay để không hở da thì cũng đỡ sợ hơn, bà ạ. Khiếp nhất là nhiều khi vớ phải sên, vẩy mãi mà nó cứ dính vào găng, hoảng loạn :-))))
DeleteĐúng đúng, hoảng loạn thặc sự :)))
ReplyDeleteem search google thì hình hoa găng trong miền nam gọi là hoa chuỗi ngọc (vì quả của nó màu vàng nhỏ nhỏ xinh như viên ngọc). Tuy nhiên em nghe đồn cây này có độc và trong miền Nam chỉ trồng làm hàng rào, cứ lên cao tí là cắt, nên em chưa thấy cây chuỗi ngọc (hoa găng) nào cao quá đầu người
ReplyDeleteChị cũng google thì thấy có nhiều loại găng, găng có độc như em nói và một loại găng nếp để làm thạch. Chị mới nhớ ra hồi bé hay ăn thạch găng, là loại thạch xanh xanh người bán hay dùng vỏ trai để múc ý. Chị nghĩ có khi cây găng có hoa thơm mùi vani hồi bé chị hay ngửi là loại găng làm thạch cũng nên.
Delete