Thursday, October 8, 2009

Lesser of the two evils?

Chàng kể ở câu lạc bộ của bộ ngoại giao, quầy Bar, có một cô gái trẻ tóc đen, cực kỳ xinh đẹp, mỗi tội lúc cô ấy mở mồm ra thì thô lỗ ko thể chịu nổi.
Ở New York hôm nào ra đường ăn mặc giản dị thì y như rằng hôm đó con số các anh làm quen xin số điện thoại đông đảo hẳn lên. Còn hôm nào mặc thật soành điệu thì con số giảm chỉ còn một nửa, và nửa này thường ko ngần ngại đưa danh thiếp. Nhìn qua danh thiếp toàn thấy mèng ra cũng phải luật sư, bác sĩ, quản lý, hơn nữa thì chairman, president, CEO các loại. Lý do là vì đàn ông New York rất thực tế, họ ko phí thời gian vào những việc vô bổ. Ví dụ, nếu họ có công việc với mức thu nhập thấp thì chả bao giờ họ phí thời gian cưa cẩm một em mà nhìn thì cũng đoán được để mời em đó đi ăn tối một buổi thì phải tiêu cả tuần lương. Chưa kể, nếu xin được số điện thoại nhưng thái độ em chả mặn mà thì họ cũng thôi luôn khỏi gọi. Một lần, mình ăn mặc lãng nhách dáng điệu vô cùng lững thững dép xỏ ngón loẹt quẹt trên đại lộ 5 lúc 11h sáng, thấy một ông cứ nhìn nhìn, lẽo đẽo theo mình mấy block mới tiến lại gần làm quen nói chuyện. Thấy ông ấy trông già già đáng kính nên mình cũng ừ hữ đáp lời. Ông ấy hỏi ra vẻ rất khiêu khích chơi chữ “so you are working hard or hardly working?”. Mình bảo “this time of the day, dressing like this, you can get the answer for yourself”.  Cứ quẳng qua quẳng lại vài câu như thế, cuối cùng thấy ông ấy rút danh thiếp ra giới thiệu tôi là chủ tịch tập đoàn khách sạn boutique quốc tế, mình bảo “oh, interesting” rồi định cầm danh thiếp đi thẳng. Ông ấy ới lại “cô cho tôi số điện thoại của cô được ko”. Trót cầm danh thiếp của người ta rồi nên đành đưa số của mình. Ông ấy hỏi “tôi có thể mời cô đi ăn trưa hoặc ăn tối được ko”, mình mặt lạnh như tiền “maybe”. Chả thấy ông ấy gọi. Đàn ông NY, nhất những thằng thuộc giới thu nhập thượng lưu, thò chân ra thì cả tá các em trẻ đẹp, nên hờ hững thì chúng nó tuyệt đối ko thèm. Tương tự, đi ăn đi uống một buổi mà ngay sau đó ko có happy ending, tức là lên giường, thì thôi cũng chả thèm. Gọi điện thoại để lại voice message ko thấy gái gọi lại, chả thèm. Ngỏ ý muốn gặp lại, gái nhún vai thay vì mắt sáng bừng “oh yes I look forward to that”, chả thèm nốt.
Hiện tượng “chả thèm” này đặc biệt phổ biến trong Manhattan nơi nhịp độ cuộc sống gấp gáp, cạnh tranh và áp lực công việc cao, phụ nữ thì lại nhiều, lại sexy, lại dạn dĩ. Nói chung đàn ông ko cần cố gắng. Vả lại, cứ lẽo đẽo theo nài nỉ có khi còn bị gái kiện cái tội quấy rối. Gì chứ cứ vác đơn đi kiện vu vơ ở Mỹ có khi lại ra được khối tiền.
Đàn ông Ý thì khác, luôn cưa gái với một tinh thần quyết sống mái một phen. Điều đó có nghĩa là dù gái có ăn mặc xuyềnh xoàng như giúp việc hay soành điệu nhìn là biết đụng vào là tốn kém thì đàn ông Ý vẫn chả mảy may run sợ. Từ chối, xua đuổi, giả điếc, nhăn mặt khó chịu, tất cả đều ko làm đàn ông Ý chùn bước.  Chiều hôm kia, đang đi bộ từ bến xe bus về nhà, 7h trời đã tối, có thằng cứ lẽo đẽo rê chân xe máy theo hỏi “cô là ca sĩ à, cô tên là gì, cô ở đâu, cô lên đây tôi chở về nhà, nhìn này tôi có hai cái mũ bảo hiểm”. Phố thì vắng, chả đèn đóm gì, lại lắm cây nên càng tối hun hút. Đấy, những lúc này thì chỉ mong chả có cái cây nào.
Về nhà bảo chồng, thế là chồng mới kể chuyện cái cô tóc đen xinh đẹp cực kỳ nhưng cứ mở mồm là thô lỗ ở trên, tranh thủ tự sướng một câu “đấy em cứ gặp những người như thế mới thấy anh đặc biệt đến mức nào”.
Kết luận số 1 : rồi chả mấy chốc các cậu sẽ thấy tớ thô như cái bô.  Chắc cũng phải thế, ko thô ko cân nổi mấy anh Ýgan dạ có thừa và mồm như tép nhảy này.
Kết luận số 2: vợ bảo “vâng, em công nhận là anh thì ko chủ động cưa gái, nhưng gái nào mà chủ động cưa anh, bất kể gái đẹp gái xấu gái đắt gái rẻ, thì anh đều đổ sóng xoài, thế thì cũng có khác gì nhau”. Chồng dỗi luôn.

No comments:

Post a Comment