Saturday, October 3, 2009

Sang froid

Cuối tuần này chàng go on track, tức là lên đường đua.
Với cái xe thể thao cà tàng để mốc meo trong garage hầu như ko sử dụng trong suốt 8 năm đi nhiệm kỳ
Với cái lưng cả tuần nay kêu đau, đi cùng nhau vợ gầy gò vừa hai vai khoác hai túi, một tay cắp xe đẩy, tay kia bế con, chồng đi người không lưng thẳng đuồn đuỗn tay cầm mỗi tờ giấy mà mình tưởng mình cũng phải mọc thêm cánh tay thứ ba để khiêng cùng.
Vợ bảo “anh có chắc ko, anh yêu, xe anh lâu ko bảo dưỡng, mà lưng anh thì đau đi lại còn khó?”
Chồng bảo “chắc chứ. Đi lại thì khó, chứ lái xe thì có phải làm gì đâu mà ảnh hưởng”
Á, thông số kỹ thuật này thì mình chưa từng nghe bao giờ.
Mình nào có phải là người nhát gan đâu, ko ham mạo hiểm, nhưng cũng chả sợ. Ngày xưa ngồi sau xe máy một anh, anh ấy tăng ga phóng điên cuồng thể hiện trong gần 1 phút, lúc xuống xe mắt tròn mắt dẹt xem phản ứng của mình, mồm khoe “lúc đấy vận tốc là gần 250km/giờ”. Mình chỉ bảo “right”. Anh đấy hồi đấy có cái xe cũng vào hàng khủng ở Hà nội nên rất chăm chú việc thể hiện với các em.
Còn chuyện ngồi sau xe chàng mà chàng bốc đầu hoặc đi địa hình xông xáo trèo non lội suối thì là chuyện quá thường.
Mà chính chàng cũng chứng kiến sự lì lợm của mình chứ đâu. Hai đứa vừa giong katamaran ra vịnh thì trời nổi giông, một cơn giông cực mạnh. Chàng hoảng lên vì mình ko có kinh nghiệm đi katamaran. Thuyền lao như tên bắn vào vách núi lởm chởm đá nhọn, biển động dữ dội, Chàng cầm cán điều khiển, mỗi lần chàng đổi hướng buồm thì mình phải tháo dây và nhào sang sườn thuyền bên kia để buộc. Sàn thuyền có lúc lật nghiêng 90 độ so với mặt biển, mình lăn lông lốc từ bên này sang bên kia, gần rơi xuống biển thì túm được dây buồm lại đu lên. Suốt gần 1 tiếng vật lộn, lúc vào được đến bờ thấy ông chủ đảo đang đứng đợi trên bờ tóc tai dựng đứng. Chàng sau vụ đó phục mình sát đất, “cám ơn em đã ko gào thét hoặc khóc lóc”. Giờ thỉnh thoảng vẫn thấy kể với mấy thằng bạn hẩu.
Nhưng mà giờ có con rồi, cứ nghĩ mình mà bị làm sao, hai cái mặt hớn hở của Lê La tự nhiên lại thành bơ vơ, bị một ai đó mắng mỏ, hoặc thậm chí đánh đập, vì họ ko yêu chúng nhiều như mình, thế giới này thì chả nhẽ chưa đủ rủi ro, thế là chả hứng thú phiêu lưu mạo hiểm gì nữa.
Nguyên văn diễn văn của vợ: anh yêu, anh là đàn ông, anh sẽ phải làm tất cả những điều điên rồ bọn đàn ông hay làm, nên em sẽ ko cản anh. Nhưng có một điều em phải nói với anh trước, rằng nếu anh tàn phế vì ốm đau bệnh tật thì em vẫn sẽ là vợ anh, chung thủy với anh, và chăm sóc anh đầy đủ, nhưng nếu anh tàn phế vì liều mạng điên rồ thì em sẽ bỏ rơi anh. Vì em phải lo cho các con và ko muốn phải gánh chịu hậu quả sự liều lĩnh ngu ngốc của bất kỳ ai. Nếu người đời có bảo “con đấy là bitch, còn làm ra tiền cho nó tiêu thì còn ko sao, tàn phế mất việc là nó bỏ ngay” và nếu anh là người công bằng, anh sẽ bảo “ ko phải, cô ấy đã cảnh cáo tôi trước rồi nhưng tôi vẫn cố làm thì giờ tôi phải chịu”. Còn nếu anh vì tức quá vì vừa tàn phế vừa bị vợ bỏ rơi, mà hùa theo họ, thì em cũng chả quan tâm.
Chàng nghe xong bảo “máu lạnh”.
Nghĩ trong đầu mà chả nói ra: Máu lạnh thì sao lào? Đàn bà máu lạnh thì đàn ông bớt vô duyên. Cuộc đời thật lạ, nhiều người chỉ mong được sống an toàn, ở một nơi ko bão, ko động đất, ko sóng thần, có nước sạch, thực phẩm lành, ko khí lành. Nhiều người đầy đủ quá thấy đời thiếu vị lại phải tìm dịp sứt mẻ cho vui.

No comments:

Post a Comment