Monday, October 5, 2009

Thấy dzậy mà hổng phải dzậy

Hôm nọ vừa khen bầu trời thành Rome lúc nào cũng trong xanh, thế là nó mưa cho liền mấy tuần, mãi mấy hôm nay mới trong xanh trở lại.
Hôm nọ vừa khoe buổi trưa có tiếng piano thánh thót vọng ra từ cửa sổ ngôi nhà bên cạnh. Mấy hôm trước có việc phải đi từ sáng đến gần 3h trưa mới về đến nhà. Đói mềm, vừa ngồi xuống định ăn thì nghe từ cửa sổ ngôi nhà bên cạnh vẫn tiếng piano như thường lệ, nhưng khuyến mại thêm cả một giọng opera nữ cao. Khiếp, hát với chả hò, cứ rú lên như bị ai bóp cổ. Suốt 15 phút mình ăn vội thấy cô ta cứ hú hú, tiếng piano đệm lúc khoan lúc nhặt có vẻ tung hứng rất ăn ý, lúc xong lại còn có tiếng vỗ tay lốp đốp. Giờ mình mới hiểu tại sao ông chủ nhà bên New York cao to tráng kiện ăn mặc lịch lãm trông rõ ràng một gentleman mà khinh bỉ opera, nhất là giọng nữ cao. Ông ấy bảo tôi mà nghe ca sĩ opera hét trên sân khấu là tôi ko chịu nổi. Tối về bảo chồng trưa nay ác mộng anh ạ, hát như mèo bị sập cửa vào lưng. Các bạn khi nào vô tình đóng cửa cái rầm đúng lúc con mèo đang đi qua, nó kêu óe lên thế nào thì nghệ sĩ hàng xóm của tớ cũng phát ra âm thanh đúng như thế ấy.
Hôm nọ vừa khoe thích màu đỏ poppy rực rỡ. Hôm sau diện áo đỏ ra đường. Đi ngang qua một cái chợ, nảy ra ý định rẽ vào xem sao. Căn bản từ hồi chồng con đến giờ đâm ra lại rất thích chợ búa, nhất là chợ cóc. Vừa quay người bước cái chân đầu tiên lên bậc thềm thứ nhất tự nhiên thấy cái gì âm ấm trên đùi. Cúi xuống nhìn, ko tin vào mắt mình, lại ngẩng lên nhìn. Con bồ câu đi tướt, tướt một phát từ ngực chảy dọc áo đỏ chuồn chuồn ớt, chảy xuống đùi, và nhanh như cắt chảy xuống tận chân. Cứ nhớ ngày xưa đọc ở đâu đó thấy bảo những con bồ câu tô điểm cho sự thơ mộng của những quảng trường ở châu Âu. Ai mà viết cái câu đó chứng tỏ ko thực tế, tức là chưa bị bồ câu ỉa vào người bao giờ. Bồ câu hôi rình, đậu đâu ỉa đấy, thậm chí vừa bay vừa ỉa, nói chung ỉa xoèn xoẹt suốt ngày. Phân bồ câu có a xít, ỉa vào tượng là mòn tượng, ỉa vào áo là áo phai màu, ỉa vào bạt là thủng bạt. Một lần đang đi bộ trên vỉa hè New York, mình nhìn thấy một ông kềnh càng, cao cỡ gần 2m, đeo kính cận dày cộp, trên mũi chễm chệ một bãi phân chim, thế mà chả biết gì. Tuy nhiên dù ghét bồ câu mình cũng ko dám đổ cho bồ câu lần này, vì nhìn thì biết là ko phải phân bồ câu, có lẽ là chim sẻ hay sao đó. Mình cứ đứng sững giữa vỉa hè trợn mắt nhìn ông kia hiên ngang đi qua, định bảo ông ơi tôi thấy cái gì trên mũi ông kìa nhưng lại sợ làm ông ấy quê độ quá. Một lần khác, chàng đậu con xe cưng bên đường, kính xe ko đóng kín. Con bồ câu bay ngang làm ngay cho một bãi lên cửa kính, một nửa số phân chảy ra ngoài lướt thướt,  nửa còn lại chảy vào trong, chảy lên phần da bọc, chàng nhảy tưng tưng “anh ghét bồ câu anh ghét bồ câu”. Vợ ôm bụng cười lăn cười bò trên phố, bảo may cho anh là nó chưa ỉa vào phần mái convertible bằng bạt, nếu ko thì còn chết nữa.
Lại quay lại chuyện con bồ câu đi tướt kia, giở túi ra tìm xem có cái gì dùng lau được ko, thấy mỗi cái bản đồ thành Rome, ví tiền, điện thoại và chìa khóa, đực mặt chả biết làm thế nào. May có hai anh gallant chạy tới, một anh mang chai nước rửa áo rửa chân hộ, một anh đưa cho gói khăn giấy. Tranh thủ khóc lóc một tý cho hai anh thương cảm.
Tóm lại, chim chóc bay trên trời là rất ghét, chim gì cũng thế thôi. Nó ỉa vào mình, mình ở dưới đất biết đằng nào mà tự vệ. May phúc cho mình là nó ỉa vào áo, chứ chệch mấy phân nữa, vào tóc hoặc mặt mình thì chắc ngượng đến độn thổ mất.
Nói chung, số vẫn xuân. Từ giờ hạn chế ca ngợi, ‘cause nothing is what it seems.
PS: lây ốm của con gái. Con gái cảm lạnh nghỉ học, sáng nay thấy đi lẫm chẫm trong nhà vừa đánh răng vừa quét nhà cho mẹ.

No comments:

Post a Comment