Friday, February 25, 2011

25/2/2011

Quen nhau được mấy tháng, chàng mời mình đến dự sinh nhật chàng. Mình ko đến nhưng có gửi đến nhà chàng một đóa hoa mặc dù ko đủ lịch sự để gửi theo tấm thiệp.
Biết chuyện mình ko đến dự sinh nhật chàng, một cô múa lên vui sướng “mấy thằng ngoại giao đó tưởng chúng nó ghê gớm lắm, cái G đã dạy cho chúng nó một bài học”.
Mình buồn cười cô này quá. Cô ấy đang theo sát nút một chàng ngoại giao đồng nghiệp của chàng, tán tỉnh bủa vây mấy tháng rồi mà anh ấy cứ hững hờ. Trước đó thì cô ấy theo một anh ngoại giao khác cũng bạn chàng nhưng được đâu mấy tuần thì anh ấy cũng thôi. Cô ấy tức lắm vì công bằng mà nói cô ấy rất xinh đẹp.
Thế nên thấy mình từ chối lời mời của chàng thì cô ấy cảm thấy hả hê cứ như mấy chàng ngoại giao vừa nhận được một bài học đáng đời, và mình chính là người thay mặt những-người-phụ-nữ-bị-các-chàng-ngoại-giao-phụ-bạc dạy cho các chàng ấy bài học đó.
Thực ra lý do mình ko đến rất tầm thường. Sinh nhật chàng mời cả trăm người, vắng đi một người thì có sao, mình thì đã hứa đi lượn với con bạn thân (mặc dù mình và con này ngày nào chả lượn cùng nhau). Chứ mình hoàn toàn ko định dạy cho các chàng đó một bài học như cô ấy cố suy diễn. Lúc đó mà sau này cũng thế, mình toàn bị hiểu nhầm kiểu này. Tức là động cơ của mình thì rất bình thường, thậm chí tầm thường, mà mọi người lại cứ gán cho nó những cái tên rất kêu. Thanh mình “ko động cơ của mình tầm thường lắm” thì lại bị nghe “cậu lại khiêm tốn rồi”.
Tuy nhiên sau vụ mời mà ko đến đó thì chàng quả là có hơi giận giận. Vì bình thường ngày nào chả nhắn tin gọi điện năn nỉ xin gặp, thế mà sau vụ đó thì tít đâu mất mấy ngày liền. Giận cứ việc giận, hết giận lại thấy tò tò đến gặp như ko có chuyện gì xảy ra.
9 năm, chàng đã quen cái tính thờ ơ với mọi sự của vợ. Sinh nhật chàng mình ko nhớ, tóm lại ko phải là ko nhớ mà là vì ko biết hôm nao ngày nào tháng gì năm thứ mấy. Buổi sáng đang ba chân bốn cẳng chuẩn bị đến phòng tập thì chàng gọi giật lại “ít nhất em cũng phải chúc mừng sinh nhật anh chứ”. Vợ mồm leo lẻo “ôi, chúc mừng sinh nhật anh yêu, em tệ quá quên cả sinh nhật anh. Ôi thế thôi em ko đi tập nữa ở nhà chuẩn bị bữa sáng cho anh nhé”, và chỉ đợi chồng bảo “ko, em cứ đi tập đi” là ba chân bốn cẳng tót đi luôn chả khách khí giề.
Tối chồng đi đá bóng, sau đó lại xin tiền vợ đi ăn tối với bạn. Vợ ở nhà hùng hục chat chit với con bạn thân lâu ngày ko gặp. Nửa đêm chồng về trả lại vợ tiền “bạn anh nó trả tiền bữa tối” và kể chàng gặp ở nhà hàng chàng diễn viên Paolo mà có hồi mình đã gặp ở NYC. Tiếc đứt ruột.
Chàng diễn viên đó khá đẹp trai, đặc biệt rất nam tính. Trong một buổi tiếp tân ở NYC, mình đi đón con nên đến muộn. Bước vào phòng tiệc, mặc một chiếc váy hoa mùa hè, mặt mũi ko tút tát, đã bắt gặp ánh mắt anh ấy. Xanh biếc, dịu dàng, mình đi góc nào anh ấy nhìn theo góc đó, ngay cả khi đang trả lời phỏng vấn. Cuối cùng, anh ấy bỏ đám nhà báo và người hâm mộ tiến đến chỗ mình làm quen, và thất vọng ra mặt khi được giới thiệu mình là phu nhân của phó tổng lãnh sự. Mình vẫn nhớ anh ấy đặt bàn tay rất nhẹ nhàng lên vai mình, nghiêng đầu xuống gần mình để chụp ảnh. Bàn tay dày, nặng và rất ấm.
Than thở với chồng “biết thế lúc anh rủ đi ăn tối cùng bạn em đi cùng luôn cho xong”. Chồng lại nói một câu hòa cả làng “I told you I told you”.
Có chồng thì cũng lợi, nhưng mà thiệt nhất là gặp bao anh hay ho, hứa hẹn những romances tuyệt vời, mà vẫn cứ phải đoan trang lắc đầu từ chối .

No comments:

Post a Comment