Có lần huấn luyện viên vừa ngồi trông mình tập vừa nắn chân tay mình để
kiểm tra, đồng thời khích lệ “cơ bắp của chị chắc phết nhỉ”. Học viên thật thà
“Cô có nhầm không, đấy là xương tôi chứ cơ giề???”.
Chưa kể, học viên nằm nghiêng thì đau hông, quỳ thì đau đầu gối, chống tay
thì đau cổ tay, nhún chân thì đau khớp, nói chung là đau khắp cơ quan đoàn thể.
Thế nên cô cứ bảo nằm là thấy học viên lon ton chạy đi lấy cái gối lót xuống
hông. Cô bảo nâng tạ là học viên từ chối “Tập tạ nặng thế này tôi đã lùn lại
càng lùn mất”. Cô bắt đấm bốc thì học viên khóc hức
hức bảo “Thôi đấm đá bạo lực thế này không phù hợp với con người dịu dàng như
tôi”. Cô bảo giờ phải làm thế nào? Học viên chỉ chờ có thế, lon ton chạy đi lấy
ngay quả tạ màu hồng sến mua từ hè năm ngoái khi thấy bắp tay trên đến hồi lõng
thõng đung đưa không chấp nhận nổi, tập được dăm lần, nâng lên hạ xuống, chán
ốm, quả tạ thất sủng được đem dùng để chặn cửa từ đó đến nay. Huấn luyện viên
nhìn thấy quả tạ nhẹ hều bé như cái đùi
gà thì lắc đầu quầy quậy, bảo tạ này chị nhấc cả trăm cái cũng không có
tác dụng gì hết, phải nâng tạ 3kg. Học viên bảo “Những người Song
sinh như tôi khớp chân khớp tay rất là delicate, cô bắt tôi dùng tạ 3kg thì mòn
hết xương sụn của tôi mất”. Huấn luyện viên thấy mình viện cả tử vi ra để thoái
thác thì ngồi im, mắt tròn xoe. Chẳng hiểu có chán mình không, nhề. Chán cũng kệ, nhề. Cơ địa người ta nó dặt dẹo như thế chứ ai cố tình.
Thế mà một chị
khách đến chơi nhà lại khen nức nở “em ơi, em rất có dáng
thể thao”. Mình nghe xong suýt ngã cơ học ngay xuống nền nhà.
Không biết tử vi có cung nào gọi là cung thể dục không nhỉ. Nếu có thì cung
thể dục của mình cũng có vẻ không mấy sáng sủa. Manh nha ý định tập tành từ đầu
tháng tư gì đó, thì vướng kỳ nghỉ Phục sinh mình đi tút mất cho 2 tuần. Mình về
một cái thì mẹ của bạn thân của huấn luyện viên mất nên huấn luyện viên phải đi
Tây Ban Nha hơn một tuần. Huấn luyện viên vừa về thì bố huấn luyện viên lại
bệnh, huấn luyện viên lại về Anh hơn một tuần. Sau đó thì mình bận quá không
tập được buổi nào. Hết bận thì mình lại phải đi Ý. Mình từ Ý về, tập được đúng
một lần thì đến lượt bố chồng của huấn luyện viên bệnh nặng. Thế là giờ huấn
luyện viên đã về Anh từ mấy tuần nay, và từ đó đi nghỉ hè luôn. Huấn luyện viên
nghỉ hè xong quay về thì mình lại đã đi nghỉ hè mất. Tóm lại, cứ như mặt trăng
mặt trời. Thôi để mùa thu rồi tính.
PS Sáng hôm nọ, lôi từ trong tủ ra một chiếc quần tập. Ô, 15 năm trước
hay mặc chiếc quần này đi tập cùng con bạn thân đây mà, 5h sáng, nhiều khi mùa
đông trời vẫn còn tối, phố xá không một bóng người. 15 năm trước, eo nhỏ, tóc
mượt. 15 năm sau, vòng bụng tích mỡ, tóc nhiều sợi bạc. Đời còn gì vui?
Hồi đó ở Hà nội, ai hay đi lại khu vực gần câu lạc bộ
Khúc Hạo chắc chắn sẽ hay nhìn thấy một người khuyết tật ngồi xe lăn. Chú ta rất dễ nhớ vì tuy ngồi xe lăn nhưng nửa thân người
phía trên rất vạm vỡ, và hay mặc áo phông không tay để khoe hai cánh tay cuồn
cuộn cơ bắp, có vẻ là một người rất ưa hình thể. Một lần, đang dừng đèn đỏ, tự nhiên mình nghe ai đó nói
rất to “trời cho một số người quá nhiều thứ”. Mình quay ra nhìn. Là chú ta. Chú ta đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt lộ vẻ khó chịu sao đó. Nhiều năm trôi qua
rồi mà mình vẫn cứ thỉnh thoảng lại nhớ đến cuộc chạm trán đó.
Những người cũ của Hà
nội, giờ còn ở đó không nhỉ, cả phố cũ, quán cũ, đường cũ, chùa cũ...
Ảnh; football is
tough stuff ;-)))))
Ô ra là vậy. Mềnh cũng cứ khớp chân khớp tay dặt dẹo gần bốn chục năm qua, giờ mới hiểu tại sao.
ReplyDeleteM
Chả hiểu thông tin này đã được khoa học kiểm chứng chưa nhưng tao cứ nói đại thế ;-D
Delete"Một lần, đang dừng đèn đỏ, tự nhiên mình nghe ai đó nói rất to “trời cho một số người quá nhiều thứ”. Mình quay ra nhìn. Là chú ta. Chú ta đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt lộ vẻ khó chịu sao đó."
ReplyDeleteNào giờ em tưởng chỉ có phụ nữ mới hay so đo vẻ ngoài của nhau chứ?
Chị nghĩ phụ nữ so đo nhau kiểu chân đứa nào dài hơn, mặt đứa nào nét hơn, eo đứa nào nhỏ hơn, mông đứa nào to hơn. Còn chú này chỉ đơn giản là chạnh lòng. Chú ấy nhìn thấy chị từ trước đó, hay gặp nhau ở câu lạc bộ Khúc Hạo
Deletehọc viên này nhiều ý kiến quá. À, tinh thần thể dục của chị cao hơn ngài đúng không? Ái chà, cô giáo nào dạy được cả 2 là giỏi lắm á! hihi
ReplyDeleteChị hay ý kiến nhưng nếu đã tập thì tập được. Ngài không ý kiến ý cò gì bao giờ nhưng tập chỉ được nửa chừng là bỏ. Nói chung là khổ thân huấn luyện viên thể dục ;-)))
Delete