Sống đời ẩn dật thật sướng làm sao. Thời
gian cả ngày thích làm gì thì làm, cuối ngày 9h trèo lên giường đi ngủ, sáng
dậy sớm nghe tiếng chim hót ríu ran ngay ngoài cửa sổ phòng ngủ. Kể ra con chim
khỉ gió đấy hót hơi sớm và đôi lần mình quả cũng muốn cho nó cái dép, nhưng
thôi, ngủ sớm dậy sớm là đúng dồi. Mỗi tội, đời chả mấy khi được ẩn dật như
thế.
Sáng hôm qua mình mời đám phụ nữ Ý tại Accra
đến nhà ăn sáng uống cà phê, để làm quen và chúc tụng nhau trước khi đi nghỉ Giáng
sinh. Nhiệm vụ nó phải thế. Phụ nữ Ý nói nhiều và thích tụ tập. Đã nói nhiều
lại thích tụ tập nên hậu quả tất yếu là hay cãi nhau. Đã cãi nhau thì hậu quả
tất yếu là sẽ kéo bè kéo cánh phân chia hội nhóm. Nhưng mình vốn ghét tính nhiều
chuyện và bè phái của phụ nữ, chỉ bảo “Hội nhóm hay không hội nhóm thì cũng đều
thuộc cộng đồng Ý. Tôi chỉ quan tâm đến việc chúng ta gặp nhau, nói chuyện vui
vẻ, bàn chuyện làm những việc có ích như đi thăm thú đâu đó cùng nhau hoặc cùng
chung tay trong các dự án từ thiện, chứ các chị cãi nhau là tôi không hiểu và
không muốn tham gia”. Đó, tui nói thẳng như thế, ai ghét tui thì ghét luôn đi,
mà ai muốn nói xấu thì cũng cho nói xấu thoải mái chả rụng cọng lông chân nào
của tui.
Tiễn khách về, mình
tung tăng chạy lên nhà, bảo cậu người làm lấy vali để chuẩn bị đóng đồ.
Cậu ấy lôi một đống vali xuống, mình đứng ngắm một lúc, rồi tự dưng thấy mệt rũ
cả ra. Bèn bỏ đi viết blog. Thế là, sau một loạt các events của tháng 10 và
nhất là tháng 11 đầu chổng vào đít chổng ra, giờ thì tui đã thành người đàn bà
tự do, ít nhất là tương đối tự do từ giờ cho đến lúc đi nghỉ giáng sinh.
Cái bàn để máy tính viết blog đặt ngay cạnh
cửa sổ, chẳng là nội trợ muốn vừa viết lách vừa ngắm nhìn cây lá reo vui lãng
mạn. Mỗi tội ngay cạnh cửa sổ nên nắng vào, ngồi một lúc là mặt mũi đen thui.
Định đội mũ rồi ngồi viết, nhưng sợ người làm trong nhà tưởng mình thần kinh, thế
là bèn cẩn thận bôi một lượt kem chống nắng rồi mới ngồi. Cẩn thận thế này rồi
mà vẫn đen vẫn xấu thì hẳn là tại số chứ chả phải tại tui.
Thế là nội trợ ngồi cạnh khung cửa sổ nhìn
ra xanh rì cây lá, mơ về một xứ đồng quê xa xôi. Cô con gái lớn thích ăn sung,
mà sung ở đây khoảng 2 đô một quả mỗi quả to hơn quả nhãn một tý. Thế mà có 4
cây sung đang lặng lẽ trổ quả, quả lặng lẽ chín rồi lại lặng lẽ rụng, ở một góc
vườn yên tĩnh cách đây cả chục nghìn cây số. Sao mà nhớ xứ Salento biển xanh
nắng vàng rau non quả ngọt xa xôi. Sao mà mong mỏi những ngày được thong thả. Không phải gặp ai. Không ai xin gặp. Điện thoại không reo. Tối nghe dế kêu.
Sáng nghe chim hót. Giữa buổi đi lang thang trong làng tìm anh chàng chăn cừu
tay cầm điện thoại tai cắm tai nghe, lững thững đi theo đàn cừu. Nhìn chỉ muốn
lại gần, dỗ dành “Cậu bỏ điện thoại đi, và hãy cầm một cây sáo”. Tìm không
thấy, thì về xó vườn ngồi chờ bọ sừng đi qua. Con bọ sừng màu đen, bò miết mải
như đang vội đi đâu đó. Cầm một cọng lá thông chọc chọc, nó sẽ lăn đùng ra đất
giả chết, chân cẳng co quắp như thật. Chỉ cần mình kiên nhẫn ngồi chờ khoảng
một phút, là nó lại lật lại tỉnh bơ mải miết bò đi tiếp. Bọ sừng đi đâu mà vội
thế, vội hơn cả tôi???
Nhớ một buổi sáng thảnh thơi, buổi sáng thảnh
thơi duy nhất của cả mùa hè, mẹ ngồi trên cái ghế dưới hàng thông trong vườn,
một ngày nhiều gió, không gian thơm ngát mùi nhựa thông, và ngửa mặt ngắm nền
trời xanh thăm thẳm thỉnh thoảng có hai chiếc máy bay chiến đấu kè sát nhau vun
vút, thân máy bay bắt ánh mặt trời sáng lấp lóa. Là những phi công của sân bay
quân sự thuộc một căn cứ không quân cách đó mấy chục cây số đang giờ luyện tập.
Những thanh âm vọng tới như sóng, nhờ gió mang lại, nếu không thì không gian
hẳn là yên tĩnh lắm. Sẽ chỉ có tiếng con gái mẹ, da nâu, má mọng, mặt cười, tóc
gió thổi lòa xòa, bàn tay mũm mĩm liên tục vén tóc khỏi mặt, ngồi trên một tảng
đá trong vườn, và hát bằng cái giọng thanh thanh nheo nhẻo:
Went a little green frog one day. Um ah.
Went a little green frog. Um ah.
Went a little green frog one day and the
frog went um um ah.
But we know frogs go la
di da di da, la di da di da, la di da di da.
We know frogs go la di da di da and they
don’t go um um ah.
Cả mùa hè, mẹ chỉ nhớ nhất buổi sáng ấy. Nhớ
đến mức thỉnh thoảng mẹ lại yêu cầu con gái bé hát cho mẹ nghe bài hát con ếch.
Con gái biết bài hát đó là thuốc tăng lực của mẹ, nên đang làm gì cũng bỏ đấy
để vừa hát vừa múa cho mẹ ngồi ngẩn ra nghe.
Chị tả mà em cũng mơ màng theo. Đọc hết entry lại quay về thực tế là em đang chăm con gái bé 3 tuần tuổi, cả ngày bỉm sữa khóc lóc ăn uống xoay vòng :))))) mặt mũi em như con cú
ReplyDeleteChắc rồi em cũng ráng thu xếp để có thời gian đến Salento thử. Chứ cái lần chị tả Sardinia em cũng muốn cuốn gói đến , rồi lại việc này việc kia xong chả đi được :)
Hồi chị có con nhỏ như em, chị ngủ ngồi suốt đêm, ngày chị cũng ngủ ngồi, vì cứ ngồi xuống là chị ngủ gật.
DeleteChị có tả Sardinia hả? Chị quên. Chị thích Sardinia nhưng thích Puglia hơn nhiều. Trong Puglia chị lại thích Salento nhất, vừa có biển đẹp, vùng thôn quê đẹp, các thị trấn xinh xắn, khí hậu hiền hòa, đồ ăn lại ngon, rẻ, và người dân tính tình rất đáng mến. Sardinia thì biển đẹp tuyệt vời rồi nhưng chỉ có biển chứ ngoài ra thì không biết làm gì nữa.
Cứ tưởng tượng cảnh chị ngồi đội mũ che nắng để viết blog làm em cười mãi hihi. Em bé tình cảm quá, yêu quá chị ạ.
ReplyDeleteChị đã từng ngồi trong nhà đội mũ đeo kính râm viết blog. Trăm sự chỉ tại máy tính đặt gần cửa sổ, cửa sổ lại quay hướng đông. Nhưng rồi tự bản thân chị cũng thấy mình lố bịch hơi quá đà và nếu cứ tiếp tục lố bịch thế thì rồi sẽ đến lúc mình nói và hội người làm chúng nó chả nghe. Thế nên tuy bản năng là thích gì làm nấy chả quan tâm thiên hạ nghĩ gì, nhưng lần này chị đành ngậm ngùi làm trái bản năng vậy.
DeleteSung bên Châu Phi đắt vậy à chị?
ReplyDeleteNghe chị tả mà thèm đến được xứ Salento đó quá, khi nào về chị chụp nhiều ảnh vào nhé
Chúc chị và cả nhà kỳ nghỉ GS vui tươi, nạp năng lượng nhiều để chiến tiếp ạ hihi
Bên châu Phi cái gì cũng đắt em ơi.
DeleteChị sẽ chẳng được nghỉ ngơi gì đâu. Việc một đống đang đợi rồi. Đúng là đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở.
Cậu ơi nếu có wifi và laptop thì có thể di động tránh nắng cho đời an nhàn được không? Đây cũng có người ngồi trong nhà và đội mũ rộng vành mà tập đàn đây :-D, vì laptop còn di động được chứ đàn đặt cạnh cửa sổ thì di động làm sao ...
ReplyDeleteTớ cũng thích nhìn các bé gái vụng về vén tóc, cứ vén lên rồi tóc lại tuột xuống lòa xòa che mặt mà bọn chúng cứ vén mãi không chán, rồi lại quên béng và chạy vù đi chơi :-). Tớ thì có một kỷ niệm đẹp với ông con trai, cũng một buổi trưa hè, hai mẹ con nằm vắt vẻo trên võng, mẹ đọc sách cho ông nghe rồi hai mẹ con thiếp đi giữa tiếng ve kêu và tiếng bầy vịt quang quác từ đâu vọng lại ...
Cả ve kêu và vịt quang quác mà mẹ con người vẫn ngủ thiếp đi được thì thặc là tài tình hehe. Tớ rất thích võng, thích nằm dưới tán cây ngủ là chính đọc sách là phụ những ngày mùa hè. Hè năm tới xem tình hình thế nào rồi tớ cũng phải sắm một cái.
DeleteLaptop của tớ mang tiếng là laptop nhưng thực ra chẳng khác gì máy bàn. Lý do là cứ rút phích cắm thì một phút sau là hết pin. Nhưng lý do chính của việc tớ cứ ngồi ở gần cửa sổ là vì tớ muốn vừa viết vừa nhìn cây lá bên ngoài, gió vào nắng vào, cho lãng mạn.
Thật ra hôm ấy ve kêu không thảm thiết lắm và bọn vịt cũng ở đâu xa xa, mình nghe tiếng chúng văng vẳng thôi chứ không ồn ào dữ dội :-), và ông con thiếp đi là chính chứ mẹ mìn thì vẫn ở tư thế nửa mê nửa tỉnh, tớ rất khó ngủ, cả đời chưa bao giờ ngủ gật, dù mệt đến đâu! Mơi mốt cậu nhớ sắm võng nhé, Salento nhiều cây olive thế thì chắc có thể mắc võng bất cứ nơi đâu. Chỉ nói đến là đã thấy thèm :-D
ReplyDeleteHí hí, khi nãy có vẻ chồng tui vừa trả lời comment :-))), tui quên sign out email của ông :-)))
ReplyDeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDeleteChị ơi quả này là quả vả (tiếng Pháp là figue ấy). Lúc đầu đọc hơi ngạc nhiên sao bé biết ăn sung muối và ở châu Phi người ta cũng ăn sung muối mà lại đắt thế. Hoá ra vả, quả ngọt, cùng họ với sung, lòng vả cũng như lòng sung mà.
ReplyDeleteBtw miền quê Ý của chị đáng mơ ước quá. Có dịp sẽ hỏi chị kỹ hơn để đi một chuyến mùa hè