(Tiếp entry trước)
Mình hoàn toàn có thể khiếu nại vấn đề lên cấp cao hơn, nhưng mình thương cô giáo của con Lila. Cô ấy cũng là có trách nhiệm với học sinh nên mới đưa ra đề nghị thế, chẳng may gặp cô hiệu trưởng non tay và con mụ tư vấn nhỏ nhen có khi lại đang gây sức ép lên cô ấy. Giờ mình làm toáng lên thì có khi cô giáo lại gặp rắc rối.
Mình suy nghĩ mất mấy ngày. Trong thời gian
đó thì mình nói chuyện với nhiều phụ huynh lâu năm trong trường. Hóa ra mình
mới nên không biết chứ mụ tư vấn viên nổi tiếng là xấu tính, tư lợi, rất nhiều
người ghét. Năm ngoái trường có scandal gì đó nên khối tiểu học trống vị trí
hiệu trưởng, trợ lý hiệu trưởng phút cuối bị đôn lên làm tạm vị trí hiệu
trưởng, non tay nên tư vấn viên càng lạm quyền, lộng hành bắt nạt khắp nơi từ
hiệu trưởng đến thầy cô giáo. Buồn cười hơn, tư vấn viên tuy quyết liệt phản
đối đặc cách cho con người khác nhưng chính tư vấn viên tự ý đặc cách cho con
gái bé của mình học nhảy cóc một lớp, mà là do tư vấn viên ép giáo viên chứ
giáo viên họ không mời. Buồn cười hơn nữa, bảo con tư vấn viên học giỏi lắm ai
cũng cười ầm lên, vì sự thật là con tư vấn viên học rất thường chứ không giỏi
như tư vấn viên khoác lác. Chưa kể cả 2 đứa đứa bé thì quấy khóc khiến thầy cô
giáo phát điên. Đứa lớn, cùng khối với Lila, thì côn đồ với bạn bè, phụ huynh
ai cũng sợ con mình vào chung lớp, cứ thấy bị xếp vào cùng lớp là nằng nặc xin
chuyển lớp khác. Tư vấn viên luôn rất năng nổ đôn đáo xin playdates cho con mà
toàn bị từ chối. Một chị phụ huynh còn bảo mình “Nó ghét bọn học sinh Á thông
minh học giỏi hơn con nó lắm. Nó sẽ không bao giờ cho Lila cơ hội lên lớp trên
đâu, vì như thế là công nhận con chị hơn con nó. Bất kỳ đứa nào nổi nổi trong
khối là sẽ bị nó để mắt tới. Con tôi năm ngoái cũng bị nó ghét, nó tác động vào
cô giáo để trao phần thưởng cho học sinh khác”. Ối, làm nghề giáo dục mà mạt
thế.
Rồi mình quyết định. Mình biết con mình có thể
hơn thế nhiều, để nó tiếp tục ngồi khểnh chơi trong lớp thì quá phí khả năng
của nó. Chỉ trong vòng 10 ngày, mình liên hệ trường mới, gặp gỡ hiệu trưởng, đi
xem trường. Trường mới này khó vào hơn nhiều vì rất uy tín về mặt học thuật,
danh sách chờ rất dài, nhưng họ đồng ý gặp vợ chồng mình luôn và ưu tiên xếp lịch
thi đầu vào, mỗi bài thi gần 3 tiếng cho Lê La. Chỉ sau có 2 ngày trường thông
báo nhận luôn. Trường hài lòng lắm, bảo bài thi của các con chị đạt exceptional
results. Mình chạy tướt bơ, hoàn thành hồ sơ nhập học, hoàn thành thủ tục rút
tên cả 3 đứa khỏi trường cũ, mua đồng phục mới, vừa kịp trường nghỉ giáng sinh.
Trên đời này chỉ sợ nhất là bất tài vô
tướng lại tham nên phải tiểu xảo để dẫm đạp chen lấn, chứ đã có tài đi đâu chả
được, việc quái gì phải xoắn. Con mẹ ngoan ngoãn giỏi giang, vào trường nào là
đóng góp đáng kể cho thành tích của trường đó. Mẹ rút con mẹ ra, trường chỉ có
mất chứ không có được. Giờ mẹ chỉ cầu mong ở trường mới, toàn học sinh Phi thế
này, con mẹ sẽ hòa nhập tốt, mẹ sẽ không phải đau đầu vì chuyện các con thiểu
số bị cô lập trong trường.
Đấy, học vượt cấp, bằng khen, điểm tốt,
hạnh kiểm tốt, của chị tư vấn viên cả đấy. Chị cố mà giành hết cho con chị, giành
mãi giành mãi mà không được là tôi chê chị đấy nhé.
Thôi chào các bạn, cún đi lao động giáng sinh
đơi. Cắt xoẹt tóc cho thành chấm vai luôn để lao động cho năng suất. Đời là một
chuỗi thử thách, nhưng thử thách thì thử thách, sợ giề.
Ảnh 1: Report của năm học trước. Năm nay con gái mẹ ngồi chơi cả học kỳ, toàn cắt dán tào lao.
Ảnh 2:
con trai mẹ vừa vào đã giành huy chương bạc cho trường trong môn bơi trườn sấp
của cuộc thi bơi ở Lagos hồi tháng 11. Ngài bảo “nhìn thế này sao biết là con
mình?”. Giời ơi ông ơi, con tôi đứng cách xa một cây số tôi ngửi cũng ra hehe.
PS: Tại buổi biểu diễn của bọn học sinh bé,
mở màn là phần biểu diễn piano. Có một đứa bé gái biểu diễn đầu tiên, đánh chả
biết có được 10 giây hay không, nốt được nốt mất. Đánh xong rồi, đi xuống rồi
mà bố mẹ ngồi xem chỉ dám vỗ tay lác đác vì tưởng lên thử đàn chơi chơi chứ
không phải trình diễn. Chả bù cho mấy đứa về sau đánh tốt quá mọi người vỗ tay
không ngớt. Đến phần hát đồng ca cả mấy lớp, lại đứa bé gái ấy đi lên trước,
đứng hát vào micro một mình, mà vẫn hát y như các bạn chứ không phải hát solo
dẫn dắt gì mà phải đứng riêng cho nổi, chưa kể còn hát lạc giọng và nhảy múa
lóng ngóng. Tình cờ chị ngồi bên mình mới quay sang bảo mình nó là con gái của
tư vấn viên đấy. Hóa ra lời đồn đúng cả. Tư vấn viên toàn dùng quan hệ để đôn
con mình lên hàng sao, giành cho con mình vị trí chính ra sẽ thuộc về một đứa
trẻ khác thực sự có khả năng. Mới có cái màn biểu diễn cây nhà lá vườn của mấy
vị nhi đồng thối tai mà đã phải giành giật thế, chắc đời không giành giật thì
không có nổi cái gì quá!
Ôi đúng là tư vấn phò. Chúc mừng chị tìm được trường mới tốt hơn cho các bạn. Lê và La ngoan và giỏi quá, chị Cún tự hào lắm lắm hihi. Chúc gia đình chị một kỳ nghỉ thật vui và năm mới nhiều may mắn và hạnh phúc.
ReplyDeleteTrường mới học tốt hơn nhưng môi trường lại không quốc tế được như trường cũ vì đa số toàn dân bản xứ. Trường cũ tuy học hành vớ vẩn nhưng có học sinh thuộc đủ quốc tịch màu da trên thế giới nên con mình hòa nhập dễ hơn. Nhưng mà thôi, điều quan trọng nhất với mình là con mình đừng ngồi chơi xơi nước ở trường, nên được cái nọ thì phải mất cái kia, đành chấp nhận vậy.
DeleteCám ơn em. Chúc em và gia đình một năm mới thật vui vẻ hạnh phúc.
Lila siêu quá, cô tư vấn viên trong trường đúng là có 1 không 2, hiệu trưởng non tay thế thì không có cách gì khác là chuyển trường. Hồi xưa em có đứa em đi học cũng bị cô giáo trù úm bắt viết bản kiểm điểm vì tội "vô lễ" do dám ngồi dưới chỉ lỗi sai của cô trên bảng, cô giáo ngoại ngữ cũng trù úm vì oan gia ngõ hẹp đi học thêm ngoại ngữ người nước ngoài lại học trên lớp của cô mấy lớp cuộc đời quá trớ trêu. Hồi đấy ở VN phải chờ đến cuối năm mới xin chuyển trường, thầy hiệu trưởng năn nỉ phụ huynh đừng chuyển vì cả trường có mỗi học sinh đấy được 2 giải tp 2 môn khác nhau, nhưng mà môi trường cô giáo thế thì phải chuyển dù ở VN không đơn giản.
ReplyDeleteCòn các thánh bon chen thì gặp phải rất là mệt, em hồi đi học cũng gặp 1 thằng với thầy cô thì xun xoe, lúc nào cũng giơ tay phát biểu nói những thứ linh tinh kể cả không liên quan miễn là gây được sự chú ý của thầy cô, với bạn bè thì tranh giành từ chỗ ngồi đến cái máy tính trong thư viện với bất kể trai gái, thậm chí có lúc có người ngồi chỗ đấy mà nó đến nó cãi nhau bắt người ta chuyển đi vì chỗ đấy nó hay ngồi hôm nay nó đến muộn chút mà cướp chỗ của nó. Với những loại người đấy mình không muốn dây mà nhiều khi tránh không nổi vì nó cứ thấy cơ hội gì thì nó phải bon chen lập tức, nhiều lúc em còn tự hỏi mình dốt quá hay sao mà nghĩ mãi vẫn không hiểu nó bon chen thế để giải quyết vấn đề gì, lợi thêm được cái gì mà phải sống thế.
Nhưng mà thôi kệ bọn dở hơi, chuẩn bị Giáng sinh rồi chúc chị và gia đình một kỳ nghỉ vui vẻ ạ.
La giỏi mà. Bài thi đầu vào môn toán ở trường mới đạt điểm tuyệt đối. Các cô trong trường bàn tán từ hôm đó đến nay. Ngay cả ở trường cũ, bài test toán quốc tế nó cũng nằm trong top 1% điểm cao nhất. Không biết con tư vấn viên nằm trong top mấy mà tư vấn viên bon chen đủn đít con kinh quá hehe.
DeleteChị rất ghét bon chen và tuyệt đối tránh thể loại người bon chen. Chị cho rằng ai cũng có phận và có phần của mình. Cái đã không phải của mình, cố vơ lấy nuốt rồi cũng thành mắc nghẹn. Đã không phải thực lực của mình, gồng lên phồng lên mãi cuối cùng mệt, hớ, thì lại xẹp về cái máng lợn cũ.
Thật ra nghe thì em thấy thương cho con của cô tư vấn viên đấy. Hẳn con bé cũng gặp nhiều kỳ thị và ác cảm trong lớp học vì sự cố tình đặc cách của mẹ em ấy. Không biết rồi lớn lên em ấy sẽ như thế nào với một tuổi thơ như vậy.
ReplyDeleteChị nghĩ có 2 khả năng: một, con bé đó là người công bằng chính trực, thì đến một lúc nào đó nó sẽ ngại ngùng và tìm cách chống lại mẹ nó. Hai, nó cũng giống mẹ, hai mẹ con tiền hô hậu ủng nâng đỡ nhao cùng bay lên bằng mọi giá hehe. Hiện thì chị chưa biết khả năng nào sẽ xảy ra. Nhưng hai đứa con của mợ tư vấn viên, đứa lớn thì nổi tiếng đầu gấu bắt nạt bạn bè, đứa bé thì nổi tiếng với câu “I am the coolest in the school vì có cả bố cả mẹ đều dạy trong trường”, nghe tự hào lắm chứ không có vẻ gì là chịu đựng. Hy vọng nó bé, chưa biết gì, mẹ nó nói thế thì nó nhắc lại thế chứ bản chất không phải là người xấu tính như mẹ nó.
DeleteQuả tư vấn viên này kiểu gì mà "quyền lực" hơn cả hiệu trưởng hả chị?
ReplyDeleteĐúng là vớ phải quả đã bất tài vô tướng còn tham lại thích bon chen giành giật thế này thì tránh đi là hơn hết, chả hơi đâu dây vào cho mệt. May quá chị ra tay kịp thời chuyển được trường cho Lê La :-)
Nhưng mà bố mẹ thế, chỉ khổ thân bọn trẻ con, còn bé đã biết gì đâu mà cứ phải bon chen theo sự sắp đặt của bố mẹ, nhất là khả năng lại ko có, như vậy thì chỉ làm cho con mình bị ghét và cô lập. Tội.
Hiệu trưởng thực ra mới là quyền hiệu trưởng chứ chưa được ký hợp đồng hiệu trưởng chính thức, lại bị đôn một bước từ trợ lý lên sếp nên chắc tinh thần cũng không vững. Còn mợ tư vấn viên này thì trước rất thân thiết với cô hiệu trưởng cũ, nên giờ cô cũ thôi rồi thì nó quay sang nắm đầu cô mới lơ ngơ, kiểu thừa cơ nước đục thả câu ý. Làm tư vấn viên thì chỉ có nhiệm vụ tư vấn khi được yêu cầu, tức là nếu không được yêu cầu thì cũng miễn luôn tư vấn, đây lại cứ muốn thò vòi vào ngoáy những chuyện chả thuộc quyền hạn của mình. Phí tiền đóng cho cái trường đắt lòi ra mà cơ chế lãnh đạo yếu kém vô lý sờ sờ thế này.
Delete:)) em chợm nghĩ không biết em Na út ít sau này mẹ có phải tất tả chạy ngược xuôi vì em được học vượt lớp không??
ReplyDeleteEm Na cũng thông minh lắm nhưng chỉ muốn bước một bước lên tới giời chứ không có tính kiên nhẫn chăm chỉ, cộng thêm tính coi trời bằng vung. Thế nên em được lên lớp bình an, không gây ra vụ động trời nào, là mẹ em mừng rồi chứ không dám mơ mộng hão huyền gì về em hết ;-)))))
DeleteChị tự vấn viên và cả cô hiệu trưởng đều quên mất là giáo dục bây giờ là dịch vụ, phụ huynh là khách hàng. Người bán hàng chả ra đâu vào đâu thì khách tự đi thôi, trường mất khách sộp và học sinh giỏi thì trường thiệt, chị Giang phản ứng quá nhanh và chuẩn :)
ReplyDeleteChị Giang ơi, gen thông minh là từ mẹ ra hết đấy ^^ Con giỏi và ngoan thế này thì còn gì bằng nữa.
Đồng ý với chị là người giỏi vứt ở đâu cũng sống được, không cần luồn cúi mưu mẹo gì cũng sống tốt.
Chị cũng chả biết chúng nó có cần học sinh không, vì có thể nhu cầu thì cao, trường tốt thì ít, nên chúng nó không lo khoản thiếu học sinh cũng nên. Chị chỉ biết là chị không cần chúng nó. Vì chẳng bố mẹ nào muốn đóng một đống tiền học trong khi con lại ngồi chơi xơi nước trong trường vì chương trình học quá dễ với nó và trường cũng chẳng có ý định gì xử lý vấn đề cho tích cực. Trường mà thế thì học sinh giỏi chúng nó phải chuyển đi hết.
DeleteĐúng là số nhọ chị nhỉ. Trường IB thì chắc chắn tiền học cũng rất khủng, thế mà lại bị vố chả ra gì. Em tưởng trường IB thì học sinh cũng quốc tế, chứ lại bị là thiểu số hả chị?
ReplyDeleteTrường cũ là trường học theo chương trình IB nhưng thực ra rất Mỹ. Học phí cực đắt nhưng học như chơi, được cái không khí thân thiện và học sinh đủ quốc tịch. Trường mới là trường Anh, nghiêm hơn rất nhiều và chương trình học cũng khó hơn, chỉ mỗi tội là toàn dân da đen bản xứ hoặc dân Ấn, toàn các hạt giống các gia đình ém để tương lai đi nước ngoài du học. Chị không quan tâm chuyện màu da, nhưng chỉ hơi lo lắng là con mình bị cô lập vì thuộc nhóm thiểu số. Dân da đen chính ra kỳ thị dân da trắng rất ghê chứ không phải là ngược lại như nhiều người tưởng.
Deleteeo kinh, cái quả như tư vấn viên em tưởng chỉ có phim Mỹ làm quá lên thôi chứ hóa ra có tồn tại ngoài đời thật à. Bệnh kinh!
ReplyDeleteNó xinh phết em ạ, da tàn nhang, tóc hoe vàng, nhìn hay hay. Nhưng ngay từ ấn tượng đầu tiên chị đã hơi gợn gợn cái mắt hùm hụp nhìn không ngay thẳng của nó. Ai dè đúng thật, nó fake còn hơn tờ 3 đô la Mỹ hehe.
DeleteChúc cậu và gia đình một năm mới an lành và nhiều sức khỏe nhé! :-)
ReplyDeleteCám ơn cậu, same to you. Năm nay hy vọng sẽ không bận bịu đảo điên như năm ngoái.
DeleteChị ơi năm mới chúc chị và cả nhà mạnh khoẻ và bình an nhé! Cuộc sống em nghĩ chỉ cần hai cái đó là đủ lắm rồi. Và đừng bỏ viết blog kể cả bận mấy, vì em thích đọc những chia sẻ và trải nghiệm của chị.
ReplyDeleteCám ơn em. Chị muốn viết về nhiều thứ lắm nhưng đáng tiếc chả còn thời gian mà viết nữa. Đầu óc lúc nào cũng ngổn ngang bao việc phải làm, không thực sự tập trung được vào cái gì hết.
DeleteEm đọc chỉ thấy tội 2 đứa con của mụ ấy thôi chị ạ. Bé thế mà phải gánh pride và expectation của mẹ. 😰😖
ReplyDeleteCó bà mẹ thần kinh thế cũng mệt. Con mình chả có gì đặc biệt mà cứ tự đi rêu rao huyên thuyên. Nó dở hơi nhất ở chỗ nó bảo con Lila giỏi thế (giống con nó) thì cách giải quyết là cho bài thêm về nhà làm. Ai đời ở trường chính ra phải học thì lại ngồi chơi, về nhà chính ra phải được chơi thì lại bắt con nhà người ta học. Tư vấn viên bằng cấp trường nào ra mà tư vấn dốt thế không biết.
DeleteChúc mừng năm mới nhà bác Giang :) Chúc bác năm nay thịnh cung nô bộc để còn có nhiều thời gian viết blog cho mọi người theo dõi :)
ReplyDeleteNăm mới nhiều niềm vui bác nhé :)
Cung nô bộc có vẻ thịnh rồi đây. Bác đang lo quá, có cái cung dở nhất nó đỡ cho để các cung khác còn được tốt, chứ cung này cũng tốt nốt thì không biết đến lượt cung nào sẽ dở đây.
DeleteCông nhận năm vừa rồi bận quá, chả còn viết lách được nhiều như trước. Năm nay hy vọng đời sống sẽ khá khẩm hơn hehe.
Chị, shao chị nghỉ lễ lâu vá. Em biếc chị bận, nhưng chị hãy viết cho sắp nhỏ một bài hay tặng cho tụi em một miếng ảnh NHOÉ.
ReplyDeleteEm gái.
Ảnh à, dễ thôi hehe. Để entry sau chị post nhé.
Delete