Monday, January 16, 2017

16/1/2017



Năm tôi 14, 15 tuổi, một đêm, đang ngủ say sưa thì tôi chợt tỉnh giấc vì tiếng ho của bà.
Chắc bà đã ho từ lâu lắm rồi. Phải ho lâu lắm rồi thì mới đánh thức được cái đứa đang tuổi ăn tuổi ngủ như tôi. Bà cứ ngồi ho mãi vào cái bô nhựa màu xanh. Tôi tò mò chạy ra ngó thì thấy bà đã ho ra một nửa bô máu. Anh họ tôi lúc đó cũng thức giấc, từ phòng bên kia chạy sang. Hai anh em mắt xanh lét nhìn nhau. Bà cấm anh em tôi không được mách cậu tôi sợ phiền cậu. Cậu tôi làm bác sĩ. Tôi dại dột, bà bảo gì tôi làm nấy.
Được mấy ngày sau thì cậu tôi biết, tôi không nhớ do tôi hay anh họ tôi chịu không nổi gánh nặng lương tâm nên phải làm trái lời bà. Cậu giận lắm. Cậu mắng tôi “ngu lắm ý” vì không báo cậu ngay. Tôi nghe xong đứng khóc. Anh họ tôi bất bình thay cho tôi. Anh họ tôi bảo “Bà ho lâu thế mày trẻ con còn dậy, làm gì có chuyện bác H không nghe thấy”. Bác H là bác ruột tôi, nằm ngủ ngay đấy nhưng không hiểu sao không nghe thấy.
Bà tôi phải nhập viện. Bà bị ho lao. Nghe đến chữ lao với lây là cả nhà sợ. Người lớn cấm tiệt trẻ con không vào thăm bà. Bác trai tôi phân công nhiệm vụ rõ ràng “Tao trông ban ngày, con G trông ban đêm”. Bác trai tôi khó tính nhưng được cái thương vợ con, việc nặng nhọc nguy hiểm là xung phong làm, không để vợ con đụng tay tới. Tôi không có vấn đề gì. Tôi là cháu cưng của bà, bà ốm tôi không vào ngủ với bà thì ai vào.
Thế là chiều tối, cơm nước xong là tôi vào viện với bà, thay ca cho bác. Tôi ngủ cùng giường với bà. Việc cũng chẳng có gì, chỉ cần đêm bà dậy ho hoặc đi vệ sinh thì đỡ bà, hoặc khi cần thì đi gọi bác sĩ trực. Trong viện mọi người đi ngủ sớm. 7h30 là đã tắt đèn ngủ hết. Tôi phải mang sách vở ra ngoài ban công học nhờ ánh đèn đường. Mấy bác bệnh nhân nằm cùng phòng với bà thương tôi lắm, các bác bảo “Cháu cứ để đèn mà học”. Nhưng tôi ngại, cũng chỉ để đèn đến 8 rưỡi tối là cùng, vì các bác toàn người có tuổi, ai mà ngủ được khi phòng sáng trưng thế kia. Thế là sau 8h30 tối tôi lại mang sách vở ra ngoài ban công học. Ban công của bệnh viện nào đó tôi quên tên, nhìn xuống một con phố nào đó của Hà nội. Thưở đó Hà nội 8h tối là đã yên tĩnh lắm.
Một bác dâu tôi ở Nam Định lên thăm bà, hăng hái xung phong vào viện ngủ. Sau một đêm bác tôi sợ chạy mất dép sau khi thì thào vào tai tôi “Khiếp đêm qua có ông ho như gà gáy tao sợ quá chả ngủ được”. Thế là tôi lại đạp xe vào trông bà hàng đêm như trước. Bác tôi lớn tuổi mới mất ngủ chứ tôi trẻ con, ho thế chứ ho nữa tôi vẫn ngủ vô tư chả vấn đề gì.
Một sáng chủ nhật, chị họ tôi đến viện thay ca cho tôi. Tôi đạp xe thục mạng từ viện về nhà, về đến nhà là lôi ngay sách vở ra học. Năm đó tôi thi cuối cấp, bài tập nhiều, lại muốn thi vào Amsterdam nên cong đít học. Vừa học được khoảng hơn 1 tiếng thì bác trai tôi bảo “Con G ăn nhanh cái gì đi rồi vào viện trông bà cho chị T về nhà học. Mày học giỏi rồi không cần học nữa”. Tại đống bài tập dồn lại vì học ngoài ban công bệnh viện muỗi đốt và ánh sáng yếu nên mắt rất nhanh mỏi không học được nhiều? Hay tại lòng tôi bất bình, tôi ở trong viện với bà hàng đêm đã mấy tuần nay có sao đâu, chị họ tôi sáng nay mới vào, ngồi trông bà chưa đầy 2 tiếng? Tôi làu bàu “Thế này thì cháu còn học vào lúc nào?”. Thế là bác trai tôi bảo tôi láo, bà quý nhất tôi mà tôi bạc bẽo bà ốm bảo vào viện chăm bà còn cãi. Sau này nghĩ lại, tôi cho rằng có thể tôi chống đối bác tôi hôm ấy còn vì mùi đồ ăn đang ninh nấu thơm ngon quá mà bụng tôi lại đang đói ọc ọc vì không ăn sáng và giờ nếu ăn để quay vào viện ngay thì chỉ có cơm nguội. Sáng chủ nhật đó các cô dì chú bác tôi tụ tập nấu nướng liên hoan ăn trưa cả gia đình, mà các cô bác tôi lại nấu ăn rất ngon.

Gần đến ngày bà xuất viện, anh họ tôi mới được vào ngủ với bà một đêm. Tôi vẫn nhớ bác gái tôi dặn đi dặn lại anh tôi “mày nằm quay mặt ra chỗ khác chứ đừng có quay mặt vào bà nhớ chưa, lây đấy”. Ngay cả khi bà tôi đã khỏi ốm về nhà, người lớn vẫn dặn trẻ con đừng gần bà tôi quá kẻo lây. Chả ai dặn tôi câu nào ngay cả khi bệnh tình bà đang nặng nhất, nếu có lây thì chắc lúc đó lây khỏe nhất chứ giờ thì lây gì nữa.
Bây giờ kể lại nghe ghê nhưng hồi đó cả xã hội khó khăn, ai cũng phải lo thu vén cho mình và cho gia đình mình trước. Tôi không giận gì cả, nhưng tôi viết lại vì muốn nhớ. Nhớ để luôn nhắc mình rằng con tôi, nếu chúng nó chịu thiệt thòi nhường cho những đứa trẻ khác một chút thì cũng không sao. Đằng nào tình yêu của tôi cũng bù đắp được tất. Có 6 cái kem, 7 đứa trẻ, thì con tôi sẽ là đứa bị nhịn. Thiệt đi một chút cũng được, hy vọng học được điều gì đó lớn lao hơn.
PS: Năm sau, tôi quyết tâm sẽ quay về với hình ảnh người đàn bà phù phiếm vớ vẩn. Chứ cứ đảm đang u buồn mãi thế này quả không hợp với tôi.

Ảnh: hồi còn ở Dubai, nhà có khoảng thời gian rất đông vui. Vụ kem nói trên là nói lý thuyết thế thôi, chứ trong ảnh thì 7 đứa trẻ con là 7 cái kem, không đứa nào phải nhường đứa nào.

37 comments:

  1. Sao lại "đảm đang u buồn" hả bạn Giang?
    Đời bon chen mỏi mệt lắm, nhường nhịn được thì chắc lòng sẽ nhẹ nhàng hơn. Nghĩ thế thôi chứ bài này tớ đọc đến đâu thấy ức đến đấy chứ chưa được như bạn Giang, là người trong cuộc mà không giận.
    (lần nào đọc bài của bạn Giang viết về bác bạn là tớ khiếp & thật lòng tớ nghĩ chả phải vì khó khăn mà người ta như thế đâu).

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đảm đang thì rõ rồi nhé. Còn "u buồn" thì để cho lãng mạn, hợp thời trang hehe.
      Lúc chuyện xảy ra thì mình còn bé, chắc chỉ tủi thân tí rồi quên ngay, làm gì biết giận. Lớn lên nghĩ lại thì chuyện xảy ra lâu rồi, giận gì nữa. Hơn nữa, bản tính tớ cũng là người ít giận, hầu như không nổi giận bao giờ. Ai làm điều gì mình không thích thì mình giữ khoảng cách thôi chứ không hề giận gì cả.
      Có những tính cách hẳn là sẽ không bao giờ bộc lộ nếu hoàn cảnh đã khác đi. Tớ lấy ví dụ, nhiều cặp vợ chồng đổ vỡ khi khó khăn ập đến, vì đến lúc đó tính thiếu bản lĩnh của người chồng hoặc tính hay so sánh của người vợ mới lộ ra.

      Delete
    2. Tớ đọc mà cứ thấy nghèn nghẹn... G viết để thế này kg biết họ hàng G có đọc được kg? Kg biết những người ấy họ còn sống không và họ nghĩ gì khi đọc những dòng này?

      Delete
    3. Họ hàng nhà tớ đông, tớ chắc có người đọc được. Tớ cũng chắc nhiều người sẽ phê phán tớ đến giờ còn bới chuyện cũ ra cho người ngoài biết. Nhưng trên đời này, nếu muốn làm gì mà lại không muốn ai biết thì tốt nhất là đừng làm, phải không?
      Ở VN mình vẫn còn thông dụng quan niệm là bậc bố mẹ ông bà chú bác thì có quyền lực tuyệt đối, có thể bẻ hành bẻ tỏi hành hạ vô lý với con cháu đến điều mà con cháu vì là con cháu nên cứ phải nhẫn nhịn. Tớ đã chịu đựng đủ khi tớ còn nhỏ, và giờ tớ đã đủ già, để không chấp nhận quan niệm đó nữa.

      Delete
  2. Tuổi thơ của Giang khổ quá nhỉ! Nhưng gian khổ rèn luyện con người nhỉ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. That which doesn't break you makes you stronger, cẩn thận lại strong quá thì hỏng hehe.

      Delete
  3. Em đọc mà tự dưng thấy khoé mắt cay cay. Có lẽ một phần vì là cảm thấy, ông trời đã rất công bằng, và chị là con người mạnh mẽ can đảm.

    Cuộc sống mà mọi thứ đều bình yên, có lẽ khó sinh ra được người sắc sảo.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ối em ơi, con Na nhà chị đời nó bình yên vô địch, thế mà con ruồi bay qua nó cũng biết con đực con cái. Từ đó chị nghi sắc sảo có khi là tính trời ban ý em ạ :-))))
      Chị khổ quen nên có sức chịu đựng rất cao nên mọi người hay tưởng chị can đảm chứ thực ra chị không hề can đảm. Chị chỉ may mắn nhất ở cái tính nếu gặp khó khăn hay sự vụ gì không suôn sẻ thì luôn có khả năng rút ra được một bài học tích cực hoặc một suy nghĩ tích cực, nói một cách khác là AQ.

      Delete
    2. Bạn giỏi thật, khi gặp khó khăn ko nản lòng, mà vẫn cố gắng vươn lên. Có khi nào bạn có ý nghĩ buông xuôi ko?

      Delete
    3. Trước khi bắt đầu một công việc gì mình cũng cân nhắc rất kỹ. Nếu mình cảm thấy việc đó quá khả năng của mình thì mình sẽ không làm. Còn một khi đã quyết định, đã làm công tác tư tưởng cho bản thân thì mình thường rất bền bỉ. Mình cũng từng có lúc bỏ cuộc khi cảm thấy việc đó đã trở nên quá sức hoặc không cần thiết nữa, nhưng buông xuôi mặc theo số phận thì chưa.

      Delete
    4. Bền bỉ, quyết tâm, làm việc khoa học, tỉnh táo, giao tiếp tốt, tử tế - mình nghĩ đó là những đức tính quyết định thành công. Ý mình là thành công đối với chính bản thân mỗi người, vì còn các yếu tố khác như thực lực của mỗi người, thiên thời, địa lợi... Nhưng cũng có lúc bạn mệt mỏi mà vẫn không bỏ cuộc chứ? Những lúc đó thì ý nghĩ nào nâng đỡ bạn? (Mình hơi tò mò chút :) chủ yếu vì muốn học hỏi ở bạn )

      Delete
    5. Có lúc mệt mỏi chứ, nhưng mệt mỏi thì nghỉ một chút, rồi mình lại tiếp tục. Vì mình luôn biết chính xác tại sao mình lại làm việc đó, đã làm công tác tư tưởng xác định rõ ràng cho bản thân, nên đó chính là ý nghĩ nâng đỡ mình, để mình lại tiếp tục. Chúng ta chỉ mất phương hướng và hoài nghi chính mình và do đó mất động lực phấn đấu khi làm gì đó mà không suy nghĩ kỹ trước thôi chứ, phải không?

      Delete
    6. Thank u so much!

      Delete
    7. "Bền bỉ, quyết tâm, làm việc khoa học, tỉnh táo, giao tiếp tốt, tử tế - mình nghĩ đó là những đức tính quyết định thành công. Ý mình là thành công đối với chính bản thân mỗi người, vì còn các yếu tố khác như thực lực của mỗi người, thiên thời, địa lợi... ". Bạn có nghĩ như vậy không?

      Delete
    8. Mình không biết. Mình không nghĩ nhiều về thành công. Bạn phải hỏi doanh nhân chứ sao lại chọn nội trợ để hỏi bí quyết thành công hihi. Vả lại, mình biết có những người không có những đức tính bạn kể trên nhưng họ vẫn thành công như thường.
      Mình chỉ biết nếu phải làm việc gì thì sẽ cố gắng làm tốt. Mình cũng tin rằng mình xứng đáng được đối xử tốt và do đó ai đối xử không tốt với mình thì mình sẽ lượn luôn chứ không áy náy gì. Làm được 2 điều này thì đời đã vui rồi, băn khoăn nhiều về thành công hay thất bại làm gì bạn ơi.

      Delete
    9. :) Cảm ơn bạn! Mong muốn của mình không phải là trở thành doanh nhân. Mình có chút ít điểm giống bạn, nên muốn biết suy nghĩ của bạn.

      Delete
  4. Em đọc mà thương chị quá chị à. Hồi ngày xưa còn bé đúng là khó khăn thật nhưng em thấy chị bị đối xử không công bằng chút nào. May mà chị không giận. Em ủng hộ chị quay về là người đàn bà phù phiếm hihi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không sao, em. Chính vì sự không công bằng đó mà khi lớn lên, công bằng là một trong những nguyên tắc cơ bản của chị.

      Delete
  5. Viết ra hết cho nhẹ lòng Giang ơi. Không phải chuyện đã qua là buộc phải bỏ qua hay quên đi. Nếu còn lẩn quẩn trong ký ức, thì cứ thẳng thắn mà đối diện thôi.
    Họ hàng thì họ hàng. Đâu phải ai họ hàng đều thương yêu đối xử tốt với mình đâu. Còn tuỳ điều kiện kinh tế gia đình mình mà người ta đối xử với mình ra sao. Bố mẹ không khá giả thì họ hàng chẳng ai nâng niu mình cả dù mình có học giỏi đảm đang tới đâu.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lâu lắm mới thấy tequila một lần :-)
      Họ hàng mình cơ bản cũng tốt, bạn ơi. Chỉ có điều có nhiều thứ nghiệt ngã quá, nhất là với một đứa trẻ xa gia đình như mình. Con Na nhà mình giờ 6 tuổi. Mình rời gia đình đến ở cùng các bác khi mình còn bé hơn cả nó. Giờ mà tưởng tượng con mình cũng bị như thế chắc mình xót lắm.

      Delete
    2. Mình vẫn theo dõi G không sót post nào. Riêng post này đọc thương quá nên phải comment đó :).
      Chúc G có nhiều cảm hứng kể chuyện mình nghe nhé.
      Love

      Delete
    3. Haiz, đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở tequila ơi. Cám ơn bạn nhiều :-)

      Delete
  6. Đọc blog của mày lúc nào cũng thấy rất thú vị, và sao lúc nào cũng nhìn thấy có mình trong đó, chỉ có mảng phù phiếm thì chưa đủ trình :)

    Năm mới nhiều niềm vui và sức khỏe nhé. Cứ phù phiếm hết sức có thể và như mong muốn, nhưng nếu cho đảm đang super thì cứ vẫn phải blog nhé. Vì bạn cảm thấy học được và được chia sẻ rất nhiều :*

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vậy là mày cũng phải lớn lên như tao à? Thế mà tao không biết. Hug một cái.
      Tao nghiêm túc đợt này có lẽ là hơi lâu quá, giờ định quay trở lại phù phiếm mà thấy hơi khớp. Chắc phải một thời gian nữa mới phù phiếm trở lại một cách trơn tru được hehe. Happy New Year.

      Delete
    2. Hehe, k0 đến mức, tao nghĩ tuổi thơ tao có lẽ may mắn hơn mày rất nhiều. Nhưng mà vẫn cứ hug ;) Thật ra có nhiều cái thấy đồng cảm. Kiểu như mày nói ở trên chỗ nào đó là ai làm gì mình không thích thì giữ khoảng cách chứ không giận hờn nữa :)

      Delete
  7. Người ơi đã nói là làm nhé - cái đoạn quay về phù phiếm ấy :-D.

    Đời tớ cũng chẳng biết giận ai (thì lại vấp phải ông chồng cứ hay hờn dỗi như đứa trẻ :-))))). Thôi kệ, bù qua sớt lại. Hai vợ chồng mà đều có cái tính ấy thì chắc không ăn đời ở kiếp được!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bây giờ tui bày cho người một kế. Lần tới nếu địch lại dỗi, người dỗi lại gấp đôi cho tui xem. Nhớ là phải nghiến răng dỗi lại gấp đôi. Nếu kế này không có tác dụng, địch không tởn, thì người bảo tui tui lại bày cho người kế tiếp theo ;-)

      Delete
    2. Hi hi tui đóng vai ác không được. Tức là nếu cố tình dỗi lại gấp đôi trong khi mình chẳng thật sự cảm nhận như thế thì tui ko làm được. Thường thì tui đấu tranh bất bạo động bằng sự im lặng chết chóc, thì địch lại mon men đến làm quen :-)))). Thế chiêu kế tiếp của người là giề đấy? Để tui bỏ túi, khi nào cần thì lôi ra dùng :-D

      Delete
    3. Đấy, im lặng chết chóc là một cách dỗi lại đấy. Khi địch chột dạ mon men đến làm quen, người đừng có cười xòa tha bổng ngay mà người cứ im lặng chết chóc kèm một vẻ u buồn khó đoán định thêm một thời gian nữa cho tui. Làm được khâu này thì lần sau địch không dám dỗi nhiều đâu. Nếu mà vẫn dỗi như thường thì lúc đó ta phải tính kế tiếp theo :-))))))

      Delete
  8. - Giời ah cm bao nhiêu tự dưng đi log out thay vi publish :((( -
    "Đoạn chăm bà bệnh em thấy em trong đó. Em làm hết, ko cần ai giúp, vì ai cũng phải "sắp xếp" mới được. Thương bà, thương mẹ; mình ko làm thì mẹ vất vả. Có lúc cũng ức, nhưng nghĩ lại là "their lost". Tuổi thơ có bà ko phải là may mắn lắm sao?
    Em chúc cả nhà có một mùa xuân an lành và tràn đầy tiếng cười nhe"

    ReplyDelete
    Replies
    1. Vấn đề không phải là chăm bà bệnh, em ạ. Chị cũng thế, tuổi thơ chị không sống cùng bố mẹ và em trai, chuyện gì cũng rủ rỉ với bà. Khi bà ốm, không cần ai bảo chị cũng sẽ tự nguyện túc trực với bà. Nhưng em cứ tưởng tượng trường hợp em, đang chăm bà như thế, một hôm em có việc gì đó không túc trực nhiều như thường lệ được, và bị mắng cho một trận, bị quy cho tội bạc bẽo, thì em sẽ rất bất bình.

      Delete
  9. Tuổi thơ của cậu cúng có nhiều lúc nhọc nhằn nhỉ, tớ cũng thế! You made me feel better. :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tớ cũng nghĩ cậu có tuổi thơ nhọc nhằn sau khi đọc quyển sách cậu tặng. Người có tuổi thơ không ấm êm như mình cần bao giờ cũng có kiểu quan sát và kiểu viết nội tâm chiêm nghiệm hơi buồn buồn và hơi cô độc như thế.

      Delete
  10. Replies
    1. Ừ, tớ sắp đọc lại, xem còn khám phá ra được điều gì nữa về cuộc sống ở Mỹ và tác giả. Cám ơn cậu nhiều nhé.

      Delete
  11. Cún nhiều chuyện quá. Thời bây giờ ai chả hiểu nếu thiếu kem thì con mình nên là người phải nhường nhịn, nhất là những người đã tiếp xúc văn hóa nước ngoài. Đó không hề là hy sinh mà chính là biết làm điều tốt cho con mình đúng cách. Cũng như những chuyện có thể nguy hiểm đến tính mạng thì người lớn bắt buộc phải đứng ra gánh vác chứ không để trẻ con. Nhưng ở hoàn cảnh ngày xưa hàng xóm láng giềng đi bới rác tố cáo nhau từng miếng thịt gà thì mọi thứ nó khác lắm.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nghe cái câu "Thời bây giờ ai chả hiểu... nhất là người đã tiếp xúc văn hóa nước ngoài" là biết ngay mày người đời rồi C nhé.

      Delete