Friday, June 2, 2023

Vấn đề của người nhà quê và vấn đề của người thành phố

Mấy tuần sống ở nhà quê, việc bù đầu. Sáng từ 5h sáng đã nhảy vội khỏi giường vì nhiều việc quá. Cả ngày làm vườn trồng cây cắt cỏ tỉa hoa điều chỉnh nước tưới bón phân ngắt cành khô lá héo, chạy ngược chạy xuôi như con thoi. Đến khi trời tối thẫm mới mò vào nhà. Ăn vội cái gì đó rồi lại tiếp tục dọn dẹp trong nhà và sắp xếp công việc cho ngày hôm sau. Mùng mền chăn ga gối các kiểu, phải kiểm tra lại hết, đồ nào bẩn phải tháo ra đem giặt phơi là gấp, đồ nào hết mùa phải giặt sạch rồi cho vào túi hút chân không. Tường chỗ nào mốc ẩm là phải cạo đi sơn trát lại. Chỗ nào bẩn mà công ty dọn nhà bỏ sót là lại phải lau chùi cẩn thận. Đồ bếp phải mang ra rửa lại hết, tủ bếp cũng phải lau chùi từ trong ra ngoài. Dân ở đây tính tình đơn giản, housekeeping với họ cũng dừng ở mức xuề xòa. Nhưng với khách của mình thì làm sao mà xuề xòa thế được. Tóm lại, hôm nào cũng quá nửa đêm mới đi ngủ. Được đúng 1 hôm đi ngủ lúc 11h30, vừa ngủ thiếp đi một cái lại mơ thấy ông con trai đang bị bắt nạt. Hoảng hồn bật dậy nhắn tin cho ngài, bụng lo sợ ngài có khi con đêm chẳng về nhà ngài cũng cứ vô tư đi ngủ chả biết gì. Mãi chả thấy trả lời lại phải gọi điện. Bình thường có vợ ở nhà có hôm nửa đêm còn mở phim mới ra xem. Thế mà vợ đi vắng gà lại lên chuồng sớm thế.

Xen kẽ những ngày bận rộn cũng có những lúc rảnh rỗi, lôi xe đạp ra đạp như bay giữa ruộng đồng, mót hoa dại, chào hỏi lũ chó mèo, hoặc kiếm chỗ nằm khểnh dưới tán cây nghe ve kêu chim hót, hoặc bám đuôi bà nông dân hàng xóm đi thu hoạch khoai tây. Cây khoai tây rút nhẹ cái là lên, nhưng củ thì ở lại. Máy đào khoai tây quét qua một vệt là lũ củ trồi lên khỏi luống như có phép lạ, bóng bẩy, sạch sẽ, màu vàng ngà ngon mắt, tha hồ nhặt.

Nhưng thú vị nhất là lái xe dọc biển vừa nghe một bản nhạc yêu thích vừa ngắm hoa cỏ. Gần nhà có những cung đường chạy dọc bờ biển, đường nhựa nhưng rất hoang vu, chỉ cách biển một trảng hoa dại. Năm nay mưa nhiều, tháng 5 mà vẫn mưa lạnh, hoa dại lên bời bời, vàng trắng tím đỏ, đi mãi không hết, ngắm mãi không chán.

Il tempo brucera’ tutti i fogli che parlan di te

Piangerai con me sotto il sole poi diluviera’...

À mải nói chuyện hoa cỏ suýt quên chuyện định nói lúc ban đầu. Vấn đề của người thành phố thì các cụ biết cả rồi. Còn vấn đề của người nhà quê thì như sau: cậu con trai bà nông dân đang làm đồng thì trời đổ mưa. Không phải mưa bình thường mà là mưa đá. Ướt như chuột lột chạy vội về nhà trú mưa và thay quần áo. Nhưng ra đến đường cái thì ngẩn ra vì đường cái khô cong còn trời thì đang nắng chang chang. Mò về đến nhà, nói chuyện mưa đá chả ai tin. Bà nông dân lại tưởng con trai bà ấy vừa nghịch dại ở đâu bị người ta tạt cả xô nước vào người. Vấn đề của cậu chăn dê còn nghiêm trọng hơn. Chẳng là cậu chăn dê cứ đến một giờ nhất định là hò dê ra vắt sữa, đều như vắt chanh. Lần này cậu ta đang vắt sữa dê như thường lệ thì trời đổ cơn mưa đá, đen cái là cậu ta lại đang ngồi dưới một cái mái tôn. Việc vắt sữa dê có vẻ không đừng được, thế là cậu ta đành ngồi chịu trận nghe mưa đá gõ mái tôn váng cả đầu. Cậu ta than đó là một ngày khủng khiếp. Thế mà đã khủng khiếp???

Ảnh 1: một loại bồ công anh nhưng to khổng lồ. Hái lúc còn là búp, để chỗ nắng một hai hôm là nở bung ra như một chiếc dù, lúc thổi cũng bay lả tả như thật. 

Ảnh 2: hoa dại đẹp quá mà lại nhiều, lũ dê ăn chả hết, nhảy xuống mót một mớ thì có gì sai. 

Ảnh 3: ruộng hoa anh túc gần nhà. Giá mà có thời gian sẽ mót mớ hạt anh túc về gieo trong vườn. Càng đông càng vui. 

Ảnh 4: hai bé mèo đang ngồi chơi trên bờ tường, thấy mình đi qua là xán lại ngay đòi vuốt ve. Lông mềm, mũi ướt, vừa xinh vừa thân thiện.

Ảnh 5: còn đây là chú mèo đen trắng béo ú. Sáng sớm nên nó vẫn ngủ say sưa chứ mặt trời lên một cái là nó lại đi tút cả ngày. 

47 comments:

  1. Ôi em đến bên đời hoa vàng một đóa kìaaaa
    Bọn mèo trông nhàn nhã sung sướng thích nhỉ

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nhìn lũ mèo này tui kết luận được làm một con mèo quê là thích nhất, sống bán hoang dã, lúc cần vẫn được người cho ăn cho ngủ và vuốt ve tiếp đãi, lúc không cần thì đi chơi ngoài đồng ruộng tha hồ bắt châu chấu cào cào ăn thỏa thích.

      Delete
    2. Bài hát thật hợp. Bình luận của bạn làm mình có dịp nghe lại.
      Cảm ơn chủ blog và những người bạn xa lạ đáng yêu.

      Delete
  2. Em đi Hy Lạp chơi thấy mèo hoang rất nhiều luôn. Mà em ko dám sợ vì sợ giun sán & ve 😅

    ảnh hoa đẹp nhưng mà ko thấy mặt bác.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bó hoa to như mớ rau bác ngó mãi mà không chụp được mặt nên bác thôi.

      Delete
  3. Trời ơi e sợ bồ công anh nhất luôn, bọn trẻ nhà e thì thích, còn e thì còng lưng nhổ chỉ sợ nó bay sang nhà hàng xóm 😥. Ở chỗ e ngải cứu và bồ công anh đc xem là cỏ dại, nhà e đc cả combo :))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bay sang nhà hàng xóm thì họ khiếu nại hả em, như kiểu mình làm lây lan cỏ dại sang nhà họ? Bồ công anh ăn như rau được đấy em. Làm một rổ bồ công anh luộc hoặc xào thì vãn cả vườn chứ gì hihi.

      Delete
    2. Họ không khiếu nại ạh, nhưng chắc cũng k thích :)). Khu e ở cứ hết mùa đông là các nhà rộn ràng thuê landscaping companies đến dọn vườn thổi lá diêt cỏ dại trồng cây trồng hoa… Nhà e k diệt cỏ dại bằng hoá chất nên cũng k diệt triệt để được. Vụ lấy bồ công anh luộc hoặc xào hay đó, để năm sau nhiều nhiều e thử xem, thanks chị ah 😊 e mới biết mọi ng hay lấy hoa bồ công anh tẩm bột rán chứ chưa nghe xào/luộc bao h.

      Delete
    3. Thật ko? hoa bồ công anh tẩm bột rán á, tui chưa nghe bao giờ. Năm sau thử mới được vì năm nay vừa qua mùa rồi còn đâu :D

      Delete
    4. Dạ, e thấy có chị lấy hoa màu vàng tẩm bột rán. E k khoái mấy món tẩm bột rán nhiều bột nhiều mỡ nên e bỏ qua, nhưng rau xào tỏi e lại thích 😅

      Delete
    5. Lá bồ công anh có vị nhân nhẩn đắng. Ai ăn quen thi nghiện :) Hoa bồ công anh tẩm bột chiên khá là ngon. Năm nay lần đầu mình mới làm thử, trộn với bột đậu gà và ít nước, ăn kèm với rau sống và nước chấm chua ngọt hơi bị cuốn hehe

      Delete
    6. Úi trời ơi, nghe hấp dẫn quá, mấy người trên kia dừng ngay mêu tả lại, thèm chết tuiiii huhuhu
      Năm sau phải thử mới được, gì chứ bồ công anh chổ mình hơi bị dư hahahah
      Thanks mọi người nhìu nhóe

      Delete
    7. Hoa bồ công anh còn làm được siro đó các bạn.

      Delete
    8. Hoa này có dược tính còn được dùng như một loại kháng sinh tự nhiên lành tính để chữa viêm nữa đấy ạ. Bà mẹ sau sinh mà có viêm tuyến vú, tắc sữa thì có thể dùng bồ công anh để đắp và xây lấy nước uống, nấu canh để trị bệnh nữa. Hihiii

      Delete
    9. Mình thấy ở đây họ bán cả trà bồ công anh. Cứ đến mùa cả thảm hoa vàng trên cỏ xanh đẹp ngẩn ngơ.

      Delete
  4. hihi, sao chị lại có cái áo hoa vàng như bó cúc thế kia, người với hoa lẫn làm một, đáng yêu quá :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cái áo gió chị để ở Salento vì ở đó nhiều gió nên hay cần tới. Áo hàng hiệu mặc dù hiệu gì chị đã quên vì mua lâu rồi. Buồn cười mặc áo hoa vàng và khệ nệ vác mớ hoa vàng về nhà nhìn như tranh đả kích. May quá xung quanh ruộng đồng chả có ai ngoài mình đi ủng lạch bạch vác bó hoa to hơn người.

      Delete
  5. Lâu rồi đọc thường xuyên nhưng không bình luận gì, hôm nay phải kiên quyết vào nói một câu: Người tinh tế, chọn cái áo chụp với bó hoa vàng cũng tinh tế.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Người cứ suy diễn chứ tui chả chọn chiếc giề. Lần này tui chủ quan nghĩ trời ấm rồi nên không mang áo rét về. Thế nên suốt mấy tuần tui chỉ độc diễn có một cái áo len thủng lỗ chỗ và cái áo gió này thôi. Hôm nào trời gió là phải mặc cái áo gió hoa vàng này chứ mặc áo len thủng kia thì vẫn rét như thường.

      Delete
  6. Mèo này là mèo thả vườn rồi chị chứ hong phải mèo hoang. 🤣

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị thấy lũ mèo này có người cho ăn thì chúng nó đến ở quanh quẩn ngoài sân trong vườn nhưng không vào nhà, có con thì rất thích được người vuốt ve, có con chỉ ăn xong rồi giữ khoảng cách. Trong sân nhà bà nông dân hàng xóm nhà chị có khoảng chục con mèo như thế, không ra mèo nhà, không ra mèo hoang.

      Delete
  7. Hiu, anh túc kìa, em mê Anh túc lắm :D mà bị cái hoa mong manh và nhanh tàn, đem vào nhà cắm có 1 hôm mà chỉ cần đi ngang là nó rụng hết, ko biết anh túc bên đó có vậy ko chị :v

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị chưa cắm anh túc bao giờ nhưng nhìn cái cọng mỏng manh thế là biết nhanh tàn rồi. Nhưng chị nghĩ hoa anh túc rụng cánh chắc cũng nhẹ nhàng, chứ hoa hồng, cắm xong nhiều lúc đi ngang nghe nó rụng xoạt một cái giật cả mình.

      Delete
  8. Mắt mũi kèm nhèm, đọc comments mới biết là có cái áo hoa vàng đàng sau bó hoa vàng :). Ruộng hoa anh túc đẹp quá. Chị làm vườn chả có được kết quả hoành tráng mà nhiều khi cũng chả thu hoạch. Chỉ dời qua xếp lại ngắm cây lên qua ngày đoạn tháng. Nghe tả chào hỏi lũ chó mèo yêu quá thể hehe.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em chụp có một góc chứ ngoài đời ruộng anh túc rộng mênh mông đẹp ngẩn ngơ. Người có lẽ nên trồng cây ăn quả, nó cứ từ từ lớn, mình từ từ ngắm, đỡ bận bịu hơn trồng rau và trồng hoa mà tương lai lại có cây to. Hôm trước người hỏi ở Hà nội ăn gì chơi đâu mà em không biết trả lời vì em về giờ mà không có người dắt chắc em còn lạc hơn cả con gái người.

      Delete
  9. Em vẫn chưa biết vấn đề của người giàu là gì chị ơi 😀

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị cũng có biết đâu. Chị chỉ biết vấn đề của người thành phố, nào là trường học cho con, tương lai, chiến tranh, dịch bệnh, tắc đường, thực phẩm bẩn, tiền nhà tiền ăn vv và vv.

      Delete
  10. Là mất nhiều thời gian hơn để đếm tiền.

    ReplyDelete
  11. Nhìn bàn tay đen đúa, điện thoại cũ mèm xấu xấu bửn bửn trông nản phết.

    ReplyDelete
    Replies
    1. tự nhiên bị đập vào mắt cái comment duyên dáng này, thấy nản cho chủ nhân của nó phết :))

      Delete
    2. Ý tớ là tớ nghĩ làm phu nhân sung sướng nhưng nhìn G thế này nản hẳn. Thôi, làm vợ anh kỹ sư quèn ở nhà cho yên. Sorry.

      Delete
    3. Khi mình nấu nướng, dọn dẹp thì móng tay sứt sẹo, ngón tay thô là chuyện bình thường. Tay làm vườn thế này là quá đẹp.
      Bạn là người có khả năng cố tìm ra cái để chê trong những thứ đẹp đẽ. Chia buồn với bạn nhé. Cuộc sống như vậy thì khổ quá.

      Delete
    4. Mình đã nói mình sorry. Ý mình khác. Mình nói nhìn Giang bàn tay như vậy, điện thoại đời cũ xấu thấy thôi không nghĩ làm phu nhân là hào nhoáng nữa. Bạn cũng không hơn gì khi cứ phải nhảy đông đổng lên chỉ trích từng câu chữ như thế. Mình comment với chủ blog, không phải bạn. Đời bạn ngồi so đo từng comment cũng không khá hơn. Mình cũng chia buồn cùng bạn.

      Delete
    5. Vô duyên combo thiếu văn hóa và nhai lại. Hết thuốc chữa.

      Delete
    6. Haha chị Gi có thể mua được trăm cái ip mới nhất dưng mà chị ý hổng thèm thôi bạn
      Thế mới là entry ng nha quê
      Yêu chị❤️

      Delete
    7. Dạo này trời nóng nên có lẽ các cụ cũng nóng tính nhỉ. Bạn ý đã giải thích rồi. Có gì đâu. Tay mình xấu thật và điện thoại thì đúng là mua từ năm nào chả nhớ và bẩn như ma lem vì dính đất lúc làm vườn. Là mọi người còn chưa nhìn thấy mặt trước điện thoại còn vỡ tan nát, đến mức mùa đông lạnh cóng của nước Nga lôi điện thoại ra khỏi túi ấm một cái là màn hình thông báo "Iphone không hoạt động được vì extreme weather" rồi tắt tối thui luôn.

      Delete
  12. Em đến bên đời hoa vàng một đóa
    Một thoáng hương bay bên trời phố hạ
    Nào có ai hay ta gặp tình cờ
    Nhưng là cơn gió em còn cứ mãi bay đi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Xin cho bốn mùa
      Đất trời lặng gió
      Đường trần em đi
      Hoa vàng mấy độ...

      Delete
    2. Hai người này đối đáp hay quá. Dùng TCS rất đúng ngữ cảnh.

      Delete
  13. Quả nào trên kia vô duyên vãi đái nhỉ, tay có thể đen và điện thoại có thể cũ, nhưng liên quan gì đến đứa comment mà phải nản!!!

    Nhìn cánh đồng hoa anh túc của chị làm em nhớ đến 2 thứ: nước bông Kenzo và miếng bánh Mohnkuchen với những cái hạt poppy nhỏ li ti như hạt vừng, ăn bùi bùi. Ngày xưa, thỉnh thoảng em cũng đi bứt poppy ven đường về nhà cắm trong cái lọ mứt. Cánh hoa mỏng như giấy pơ-luya, thân mảnh dẻ cong queo, phải cắm nhiều nhiều để nó còn dựa vào nhau mà đứng. Người ta hình như không bán poppy ở tiệm hoa thì phải, chắc vì nó khó bảo quản.


    ReplyDelete
    Replies
    1. Anh túc chắc làm một lọ chụp cái ảnh rồi tàn là vừa. Chị để anh túc ngoài vườn, cho hoa tàn hẳn, đài hoa khô xác nuôi hạt thật già rồi chị mới dọn vườn. Thế để sang năm nó lại mọc lên.

      Delete
    2. Hạt dùng cho vào lúc làm bánh có phải có mùi rất hấp dẫn k chị?

      Delete
    3. Hạt dùng cho làm bánh dùng một chút thôi và phải nghiền ra cho vỡ, để nó đem lại một chút ngầy ngậy (cả về mùi và vị). Nó không quá rõ ràng đâu vì không phải là một gia vị mạnh, nhưng nó cũng giúp cái bánh hết nhạt nhẽo và có hương vị riêng.

      Delete
  14. Người nhà quê có vấn đề của người nhà quê. Người thành phố có vấn đề của người thành phố. Cún Béo mang vấn đề của người thành phố về nhà quê mới nên chuyện. Về hưu mong có quê như thế này tá túc quá!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mình nghe bà nông dân kể vấn đề của hai ông kia suýt mình cười sặc. Ngày có 24 tiếng, ngồi nghe mưa đá gõ ong thủ đâu có chục phút, thế mà đã thành một ngày khủng khiếp. Điều đó đủ hiểu cuộc sống của họ có thể khiêm tốn về vật chất nhưng đầu óc họ thảnh thơi như nào.

      Delete
  15. Tay Giang đẹp, nhất là phần móng. Chị nhớ có một entry Giang viết về làm móng tay, chỉ đánh bóng nhưng bị thợ làm hỏng lõm một vết co đúng không nhỉ? Nhìn em ôm bó hoa thấy đời đẹp quá.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Giời ơi sao người nhớ giỏi thế. Đúng là có thời gian em hay đi ra hàng làm móng tay. Vì em không muốn sơn phết lên móng nên chọn dịch vụ gì mà họ chỉ dùng một miếng xốp gì đó chuốt lên móng tay mình đến khi móng tay bóng lên thì thôi. Nhưng phải chuốt đủ độ chứ quá tay một cái là móng tay bị nóng ran lên và biến dạng móng. Như em là móng tay ngón cái bị lõm một vệt, rất nhiều năm sau mới hết.
      Móng tay em dù luôn cắt cụt ngủn nhưng được cái vì không sơn móng tay nên móng giữ được khỏe. Cách đây mấy chục năm em đi sơn móng tay đâu 2 hay 3 lần, thấy sau đó phải dùng acetone để tẩy, mỗi lần như thế móng bạc phếch, mất hết lớp sừng bóng, thế là em bỏ luôn.

      Delete