Monday, March 11, 2024

Thằng bé và con bé, cộng một Thị Nở

Thằng bé và con bé gặp nhau trong một dịp đi hái nho. Các đồn điền của Pháp đến mùa thu hoạch nho thường gọi các cô cậu trẻ trẻ đến hái nho hộ. Hái nho thì chả cần bằng cấp hay trình độ. Hình như không có tiền lương hoặc lương lậu chỉ tượng trưng nhưng ăn ở và đi lại thì chủ bao hết. Chủ đồn điền thì có được nguồn lao động rẻ. Thanh niên thì có dịp làm việc, giao lưu, thăm thú nơi mới, coi như được đi du lịch bao ăn ở. Thằng bé và con bé quen nhau như thế.

Hẹn hò vài tuần, nho hái xong, thằng bé trở lại Ý. Hai đứa chúng nó tiếp tục nhắn tin qua lại.

Cho đến một ngày, không ai ngờ, không báo trước, con bé xuất hiện trước cửa nhà thằng bé. Không có tiền đi máy bay, nhưng tình yêu tuổi trẻ đã khiến nó đi được suốt cả chặng đường vài nghìn cây số hoàn toàn bằng quá giang xe.

Từ đó con bé ở lại luôn nhà thằng bé. Chúng nó thành một cặp, đi đâu cũng thấy có nhau.

Chúng nó mơ ước một cuộc sống tối giản, không phải nai lưng kiếm tiền, không phụ thuộc vào vật chất, tự cung tự cấp, sống gần gũi hài hòa chấp nhận thiên nhiên vv và vv. Chúng có ý tưởng mua một khu vườn ô liu, đào cái giếng để tự cung tự cấp về nước, thằng bé học nghề mộc để tự làm đồ mộc trong nhà vv và vv.

Mình đang tìm người. Biết thằng bé và con bé không có việc làm nhưng mình cũng không có ý định nhờ 2 đứa nó. Mình vốn không đánh giá cao các cô cậu đầu óc lửng lơ, cả ngày chỉ nằm dài nhưng rặt một giọng cao siêu vô hình. Nếu thế hệ trung niên cao niên làm việc cật lực để có tiền chi cho những tiêu xài nhiều khi vô ích, nhiều khi cảm thấy mình bị buộc vào những nhu cầu của gia đình và bản thân như con lừa bị buộc vào cối xay, cứ đi thành vòng tròn không có điểm dừng không có đích đến, thì thế hệ trẻ bây giờ, như một lẽ tự nhiên, phản lại xu thế ấy, thích sống tối giản để đỡ phải còng lưng làm việc. Vấn đề là không làm việc thì ai làm việc cho các cô cậu nằm mơ mộng mới được chứ. Tiền trợ cấp xã hội, trợ cấp thất nghiệp cho cô cậu là tiền thuế của những người phải làm việc cật lực khác.

Nhưng thằng bé và con bé lại chủ động tìm mình xin việc. Mình thích những người muốn làm việc và thường cố gắng tạo điều kiện cho họ. Thời gian ở Ý của mình vô cùng eo hẹp, thế mà mình bỏ hẳn vài tiếng để hướng dẫn mọi việc cho chúng nó. Mình bảo mùa đầu tiên tôi sẽ trả lương cho cô cậu ở mức tối thiểu theo luật định, nếu cô cậu làm việc tốt, đến mùa thứ hai tôi sẽ tăng ngang bằng những người có kinh nghiệm khác.

Thằng bé và con bé xin về nhà suy nghĩ. Đến hôm sau, gặp lại mình, con bé bảo nó muốn lương cao hơn vì “thời gian của chúng cháu rất quý báu”. Thế là mình thôi.

Vấn đề không phải là tiền. Vấn đề là tư duy của các cháu hỏng rồi. Chắc tại hút cỏ hơi nhiều. Thời gian quý báu hãy để cho những người trăm công nghìn việc trên đời họ nói. Chứ các cháu thất nghiệp nằm dài cả ngày, thỉnh thoảng đi thu hoạch hộ cho nông dân rau này trái nọ, được họ trả công bằng nông sản, còn lại sống cầm hơi bằng tiền trợ cấp xã hội, chưa kể bằng cấp còn chả có, kinh nghiệm làm việc thì chả có gì ngoài hái nho, mà lại cứ tưởng mình tài ba nguy hiểm, thì chủ nào mà thuê các cháu thì chủ đó chắc bét ra cũng chập mạch.

Chuyện xảy ra từ tháng 11 năm ngoái. Tháng 3 năm nay, thằng bé và con bé đi du lịch Madagascar. Ở đó, chúng nó tình cờ mua được một cái tàu cũ với giá bằng nửa, và đang tính chuyện tự giong buồm từ Madagascar về lại nước Ý. Vừa đi vừa câu cá ăn qua ngày chả cần đến tiền. Thật là thoát tục.

Mình còn biết một Thị Nở, đâu cũng hơn 40 rồi chứ cũng không trẻ trung gì, hàng ngày làm mỗi cái việc sửa chính tả bản thảo trước khi in, đâu 2 hay 3 tiếng một ngày, tức là làm việc cầm hơi. Cũng tuyên bố muốn sống gần gũi thiên nhiên, không phụ thuộc vật chất, không cần tiền. Gần đây thị quyết định đi đến một xứ khỉ ho cò gáy nào đó chăn bò để được hòa mình tuyệt đối vào thiên nhiên. Mỗi tội trước khi đặt vé đi thì còn cẩn thận đặt cả vé về để đảm bảo có rỗng túi cũng vẫn quay về được xã hội loài người thay vì bị chết kẹt giữa thiên nhiên. Quay về thì cũng không có mục đích cao cả gì ngoài moi tiền bà mẹ già hơn 80 tuổi sống một mình chả ai chăm sóc. Moi được một mớ thì lại tiếp tục đi chăn bò hay đi chốn nào đó sống cuộc đời gần gũi thiên nhiên tiếp.

Thôi thì, đời ngắn, ai vui được chừng nào thì cứ vui. Muốn vui được trong đời thì phải vô tri. Để vô tri được thì cần rất nhiều sự vô lương. Không phải ai cũng vô lương được như vậy....

33 comments:

  1. Hôm đi ăn với một nhóm thanh niên Ý, có một chàng theo chủ nghĩa "tao muốn một cuộc sống ý nghĩa", mà ý nghĩa ở đây là không phải đi làm, sống bằng trợ cấp xã hội. Nghe thôi đã chối. Chưa nói đến việc đi làm, ở chung với thể loại vô tri cũng mệt mỏi, cứ tưởng nhà cửa sạch sẽ , đồ dùng cứ hết lại tự đầy hay gì cứ hồn nhiên vô tư vô tri như thế, mãi đến lúc người ta nhắc nhẹ một cái là mình mẩy vùng vằng lên. Đến mệt với cái bọn này! Buồn cười nhất là bọn bạn học suốt ngày rủ đi nhậu, đi ăn nhà hàng, mà tuần phải đi bét nhất vài lần, chúng nó toàn khuyên em là phải ăn chơi tận hưởng lên đi chứ. Nhưng tới lúc thi thì đứa này đứa kia hết mượn vở, mượn bài giải, mượn mọi thứ có thể mượn, không dám mượn trực tiếp thì mượn qua đứa bạn thân vì biết em sẽ cho đứa bạn hết bài vở. Đến chịu với các anh chị!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Như bọn bạn em, ngoài anh chàng "muốn sống cuộc sống ý nghĩa", thì chị thấy cũng vẫn còn biết tự ngượng. Tức là lúc muốn mượn bài vở em thì cũng biết ngại ngùng rón rén. Chứ nhiều đứa suốt ngày nằm dài sống bằng tiền trợ cấp xã hội mà đã mở mồm là phê phán cả loài người luôn. Cả loài người u mê ngu đần, mỗi các cô cậu ý tiến bộ giác ngộ.
      Thực ra thì sống cuộc sống có ý nghĩa, biết kìm chế trong cuộc đua vật chất, biết bớt việc để thêm thời gian nghỉ ngơi tận hưởng, đều không có gì sai cả. Mỗi tội các cô cậu ý, chả có đóng góp gì cho đời, chẳng giúp ích được ai, nuôi thân còn chả xong, thì làm gì đủ tuổi để nói.

      Delete
  2. Em cứ nghĩ có khi là họ bị đặt vào cái thế buộc phải "không cần tiền" cho nó còn tí sĩ diện với đời chị ạ. Em mới gặp hai dạng người nói là không cần tiền. Một là những người thật sự giỏi và thừa khả năng kiếm tiền, nhưng họ hoặc đã trải nghiệm đủ, hoặc không muốn rắc rối nên họ ở ẩn. Một nhóm thất bại trong cuộc sống và nản quá quyết định không cần tiền nữa :))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Như hai cô cậu chị kể ở trên thì thực ra chúng nó có thể có việc làm. Một nhà trọ gần nhà chị họ cần người. Không đủ sống nhưng cũng có thêm ít tiền mỗi tháng. Nhưng chúng nó chê, em ạ. Chê vì không thích công việc dọn phòng, nếu phải dọn phòng thì thà nằm chơi ăn trợ cấp còn hơn. Thế nên ngoài 2 nhóm em nêu thì còn một nhóm nữa gồm những người chả đâu vào đâu nhưng cứ tưởng mình tài ba nguy hiểm kén cá chọn canh.

      Delete
  3. Mắt nhắm mắt mở mới thức dậy đọc tiêu để tưởng chuyện Lê, La và Cún 🤣🤣🤣

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chuyện Lê, La và cún thì phải có tiêu đề Thằng bé, con bé, cộng một phù thủy.

      Delete
    2. Giang ơi tớ ko nhắn được Giang qua FB. 15/4 tớ đến Moscow công tác, 18/4 tớ đi Saint. Giang cần mang gì từ Hà Nội sang không tớ mang sang cho Giang?

      Delete
    3. Nga ơi, tôi không cần gì hết nhưng sao lại sang đúng dịp tôi không ở đây. Phải ít nhất sau 20 tôi mới về. Tiếc quá, lâu lắm rồi không gặp nhau. À mà cháu sinh viên ở S. Petersburg đã xin visa chưa bà? Tôi trả lời email xong không thấy bà nói gì.

      Delete
    4. À con bé đang chuẩn bị hồ sơ thôi. Nó cũng cần chờ bên kia có chấp nhận bài của nó không thì mới xin visa (vì như vậy trường mới trả tiền cho thị đi hội thảo).
      Tiếc quá đợt tớ đi thì Giang lại không ở Moscow. Tớ đi công tác theo lịch của cấp trên :p

      Delete
  4. Em thích câu kết của chị quá!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Và những người "vô lương" được này họ lại rất hay khuyên mình phải sống thế nào cho hạnh phúc. Đời thế mới gọi là oái ăm chứ :-)))))

      Delete
  5. Mình thích câu kết của Giang. Mình chưa từng gặp ai thực sự không cần tiền cả, chỉ gặp những người mồm leo lẻo tiền chả là gì, tôi không cần abc ... nhưng nhìn thấy tiền là chộp vội.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không có ai không cần tiền, chỉ là cần nhiều hay ít. Thực ra thì nhiều người vì ham hố quá nên thành nô lệ của vật chất và các nhu cầu của bản thân. Mình cũng ủng hộ việc tiết chế. Nhưng tiết chế nhu cầu và do vậy chỉ cần làm việc vừa đủ nó hoàn toàn khác với việc tiết chế nhu cầu để ăn trợ cấp nằm khểnh khỏi phải làm việc.

      Delete
  6. Bài này chị viết hay quá. Đúng là các bạn trẻ đang lười ra rồi kiếm đủ lý do như này. Cộng thêm mấy ng mà hay nuôi chó mèo, xong còn nói chó mèo có thể thay thế em bé. Lười thì nói mẹ là lười đi ; còn đổ cho em bé. Em muốn copy vài dòng bỏ lên face ghê. Bài này rất hay. Mấy bạn này thuộc loại làm 1 chút xíu; lấy tiền gấp ba; xong tìm cách đẩy việc cho ng khác với đủ các lý do. Phương Thảo

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lại bạn Thảo. Chó mèo không thay thế em bé. Nhà mình có 2 em bé, một em cún và một em mèo. Nuôi con vật rồi mới thấy thương chúng nó kinh khủng. Bạn cũng đừng nói là nuôi chó mèo là lười. Chăm sóc chúng tử tế cũng tốn công sức đó bạn. Mỗi người có một lựa chọn.

      Delete
    2. Đẻ hay không đẻ là quyền tự do của người khác, nuôi mèo hay có em bé cũng là quyền tự do của người khác, không hiểu là liên quan gì đến bạn mà bạn lại hậm hực nhỉ ?

      Delete
    3. công nhận bạn Phương Thảo cũng lớn tuổi rồi, sống ở châu Âu thì phải, mà toàn nói năng kiểu cả bụng và miệng "một bồ dao găm". Người ta muốn nuôi chó mèo thì liên quan gì tới bạn, mà ác khẩu nói họ lười này kia.

      Delete
    4. @ Thảo: chị thấy việc ai đó không muốn có con cũng chẳng sao. Có con, nuôi dưỡng cho chúng nó trưởng thành cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, là một trách nhiệm quá lớn. Không phải ai cũng có đủ điều kiện hay đủ mong muốn để làm điều đó. Thế giới cũng đông quá rồi, đẻ bớt đi thì cũng không sao. Chị chỉ không thích và do đó không muốn giao lưu với những người không thích có con và lại tỏ vẻ ghét trẻ con ra mặt. Những người như vậy chị cảm thấy không cùng tần số.
      Chị rất thích chó mèo. Em nuôi rồi em sẽ biết là chúng nó có tính cách, biết vui buồn, biết sợ, biết tình cảm và thậm chí nhờn láo, rất thú vị. Nhưng chị không nuôi. Chị bận lắm rồi. Đặc biệt chị biết cái cảm giác khi chúng nó chết thì mình buồn đến mức nào và chị không muốn có lại cảm giác đó.
      Những comments đáp trả đanh đá chị sẽ không đăng em nhé. Chị biết quan điểm của em nhiều khi hơi quyết liệt, nhưng nếu cẩn trọng trong cách phát ngôn thì có quyết liệt cũng không sao.

      Delete
    5. @ chị Giang: thật ra em biết chị sẽ không đăng; vì nó lại châm ngòi cho 1 việc không cần thiết. Em cũng ko ghét chó mèo. Chỉ là em dị ứng những ng không thích có con và so sánh việc nuôi 1 đứa con giống hoặc ngang bằng với việc nuôi một con chó/mèo. Và suy nghĩ này ngày một nhiều trong xã hội phương Tây.
      Cũng rất hay, chị cũng vừa giúp em bớt đáp trả những comment tào lao. em sẽ ignore mấy ng này trong tương lai trên blog của chị. Thanks chị đẹp.

      Delete
    6. @Thảo: mình nghĩ là bạn hiểu nhầm khi nói về việc nhiều người cho rằng nuôi chó mèo giống như nuôi một đứa trẻ. Không ai nghĩ vậy đâu, chẳng qua là một cách nói đùa của những người yêu chó mèo (mặc dù đúng là họ xem chó mèo như con).

      Delete
    7. À mình nuôi chó đây nè và đúng là 2 vợ chồng mình quyết định kg có em bé và xem chó như con. Nhưng chúng mình không lười hay nói đúng là không thể lười bạn Thảo ơi. Tiền child care còn có thể được trợ cấp 1 phần chớ doggy day care là tự bỏ ra nè. Tiền đồ ăn của em cún cũng mắc lắm, nào là đồ ăn hàng ngày, bánh thưởng, xương gặm cho sạch răng, rồi có bịnh mà đi thú y là trả từ A đến Z chớ đâu có được miễn phí như baby human. Rồi bất kể mùa đông hay hè cứ đúng y bon 5.30 hàng ngày là nó òn ỉ trước cửa phòng ngủ xin đi ra ngoài. Nội sơ sơ vậy để bạn có thể thấy làm sao mà lười được đây?

      Delete
  7. Muốn vô tri được phải vô lương, hay ơi là hay G ạ

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cái này bạn trích dẫn không chính xác. Không phải vô tri phải vô lương. Giang nói vô tri đôi lúc cần vô lương chứ không phải vô tri thì phải vô lương. Mình có người bạn không may bị tai nạn, sống đời sống thực vật. Bạn vô tri nhưng không vô lương.

      Delete
  8. Em cũng cực kì không ủng hộ những người chị kể trên, không thể hiểu nổi họ nghĩ gì. Có việc làm để có thu nhập còn chê thì đúng là chịu rồi.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Gần nhà chị có cái khách sạn muốn tìm người dọn phòng. Hai cô cậu này chê vì không thích công việc dọn phòng. Tức là có cơ hội làm việc nhưng không làm vì không thích. Không muốn tiêu phí thời gian của bản thân vào những việc không thích.
      Tuy nhiên, trên đời này có rất nhiều người phải làm việc và đóng thuế dù họ cũng không thích. Như vậy là họ phải làm cái việc họ không thích để hai cô cậu kia được ăn trợ cấp và làm những thứ cô cậu ý thích. Khôn thế thì quê tôi đầy.

      Delete
  9. Chị ơi, gia đình mình ổn không ạ? Em vừa đọc tin khủng bố mà bàng hoàng.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn em. Cả nhà chị ổn. Lúc vụ xả súng xảy ra vợ chồng chị cũng đang ở nhà hát nhưng ở nhà hát khác. May quá lũ thanh niên con chị tối hôm qua tự dưng lại ở nhà.

      Delete
    2. Nghe vụ xả súng em cũng nghĩ ngay đến chị, vào chưa thấy post mới thấy lo lo, may em thấy số comment ở post này updated nên yên tâm vì chị cho duyệt thì comment mới được up. Chính quyền Nga lâu nay vốn mạnh tay, thế nên gây thù chuốc oán với IS không ít, anh chị bảo trọng nhé ạ.

      Delete
    3. Cám ơn Rosie. Chị lại cứ nghĩ trong tình cảnh Nga và phương tây đang căng thẳng thì IS sẽ không muốn chọc giận Nga, vì kẻ thù của kẻ thù là bạn, tức là sẽ ngả về Nga để chống phương tây. Ai ngờ đâu.

      Delete
  10. May quá, nhà Giang đều bình an cả. Sắp tới Giang giữ gìn nhé, mong cho chóng hết nhiệm kỳ để Giang về với khu vườn có bụi hồng ngổ ngáo (hồng nhà mình èo uột, cứ đang dần dần tèo)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hết chỗ này lại đi chỗ khác đấy người ơi chứ có được về quê đâu. Vừa cách đây không lâu mình gật gù bảo ngài thôi cũng may là bị cử đi tổng lãnh sự Moscow chứ lại bị cử đi đại sứ Sri Lanka thì còn chết hơn, thì đùng cái xảy ra vụ này. Đúng đời giờ được lúc nào hay lúc đấy.

      Delete
  11. chị Giang yêu của em bình an là em thở phào rồi. Đọc tin xong là giật mình phải vào page để nhắn chị ngay. Yêu chị nhiều !

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn em. Nhà chị may. Khu trung tâm thương mại đó nằm gần trường con chị. Bố của bạn con La là đồng sở hữu khu này. Thế nên bọn chúng nó rất hay lượn ở đây vào cuối tuần. Nhất là thằng Ale còn hay lượn lờ ăn tối với bạn vào thứ 6. Không hiểu sao đúng tối hôm đấy chúng nó lại ở nhà tất.

      Delete