Saturday, September 28, 2024

Một ngày ở Cordova


Một ngày trời xanh nắng vàng ở Cordova, hai vợ chồng đi lang thang trong khu phố cổ. Ngõ nhỏ, phố cũng nho nhỏ, những mảng tường quét vôi trắng, mái ngói thời gian đã làm thâm cả lại, cánh cổng gỗ nâu gắn đinh sắt đồ sộ, hàng cam quýt đang mùa quả chín rộ, kiến trúc kết hợp giữa Hồi giáo và Thiên Chúa giáo, tất cả tạo cho Cordoba một vẻ nên thơ khó tả. Mình đang đứng trong một bảo tàng dành để tưởng nhớ những người Do Thái kiệt xuất nhìn qua khung cửa nhỏ phủ tường vi xanh um xuống khoảng sân nhỏ um tùm các loại cây nhiệt đới, thì chợt nghe thấy từ dưới đường vọng lên on a wagon bound for market, there’s a calf with mournful eyes. Bài hát nghe hồi 14 tuổi. Đó là một trong những bài hát tiếng Anh đầu tiên mình học, có lẽ chỉ sau bài Ding dong bell. Hồi đó con bạn thân rủ mình tuần hai buổi lóc cóc đạp xe lên trường Ams học lớp tiếng Anh của cô Tú, để chuẩn bị cho kỳ thi cấp 3 vào trường Ams. Cô Tú gầy mong manh, tóc demi garcon, hay mặc áo đỏ, đeo kính cận rất nặng, giọng nhẹ như hơi thở, hay bật bài hát Dona cho lũ học sinh học tiếng Anh. Hồi đó tiếng Anh mình dốt nhất hội bạn thân 5 đứa. Thấy bạn bảo trường Ams là số 1 thì cứ đi thi thôi chứ ngoài lớp học thêm của cô Tú thì chẳng ôn luyện gì. Mà cũng chả có sách gì mà ôn ngoài quyển sách tiếng Anh phổ thông lớp 9. Chưa kể còn học hành chểnh mảng. Đi học chỉ mong mất điện. Mất điện là kéo vội nhau đi chỉ sợ ra đến cửa đèn lại sáng cô lại bắt quay vào học. Thi đỗ vào A2 trường Ams chỉ vì điểm toán và điểm văn cao chứ điểm Anh được có 5 ¼. Ba năm cấp 3, mang tiếng chuyên Anh mà tiếng Anh vẫn dốt nguyên như cũ, rặn chả ra nổi một câu. Có lẽ mình dốt một cách khó hiểu lại còn lười ra mặt nên không được cô giáo tiếng Anh quý. Đến lúc xem điểm thi tốt nghiệp lớp 12, cô bảo mình ngay trước mặt cả lũ bạn “Mang tiếng chuyên Anh mà điểm Anh tốt nghiệp chỉ được có 8 rưỡi, quá kém”. 8 rưỡi cho bài thi tiếng Anh phổ thông của một học sinh chuyên Anh thì công nhận kém thật. Mình tự ái quá, về nhà lôi sách ra học. Chỉ sau vài tháng, vào đại học, lũ bạn đại học của mình có nghe kể cũng không tin quá khứ dốt tiếng Anh huy hoàng lại còn mới toanh của mình kia, lại cứ tưởng mình nhận dốt cho khiêm tốn.

Thế mà từ hồi đạp xe đi học tiếng Anh của cô Tú đến giờ cũng đã vèo cái 30 năm rồi. Nhóm bạn 5 đứa con gái ngày nào giờ mỗi đứa một nơi, có đứa 30 năm rồi không gặp. Quá nhiều nước đã chảy qua dưới chân cầu.

Nhân chuyện tiếng Anh kể sang chuyện khác. Mình từ hồi gia đình con cái vào mới chấn chỉnh đội hình đội ngũ chứ hồi trước tính tình léng phéng không ai bằng. Đỉnh điểm là thi cuối năm lớp 12, môn toán, mình ngủ quên không đi thi. Bạn bè tá hỏa tưởng mình bị cái gì đó khủng khiếp lắm, kiểu như bị xe cán bẹp dí, nên mới bỏ thi như vậy. Thế nên thi xong một cái cả lớp lo lắng kéo nhau đến nhà mình. Nghe tiếng gọi ơi ới ngoài cổng, mình ngái ngủ đi ra mở cửa hỏi chúng mày đi đâu thế. Cả lũ chưng hửng.

Mình chẳng biết khắc phục hậu quả thảm họa ngủ quên bằng cách nào nên cứ để kệ đấy, cũng chẳng nói gì với thầy dạy toán. Chưa xin xỏ gì ai bao giờ nên cũng không biết phải xin xỏ thế nào. Gần hết năm học, thầy gọi mình lên. Thầy càu nhàu “kỳ thi quan trọng như thế mà cô ngủ quên, tôi cũng chịu chả hiểu đầu óc cô làm sao”. Mình đứng im chả biết nói gì. Thầy thở dài rồi bảo “Thôi tôi cho cô điểm thi bằng điểm trung bình các điểm trong năm của cô”. Lâu rồi mình không nhớ thầy cho mình điểm 9 hay 9 rưỡi. Lúc đó mình cũng chỉ biết lí nhí cảm ơn thầy rồi về chỗ. Nhưng thật sự em đội ơn thầy, chẳng có trường nào sẽ tổ chức thi lại cho thể loại học sinh ngủ quên không đến thi, trường Ams lại càng không. Mà không có điểm học kỳ lớp 12 thì em sẽ không tốt nghiệp, không được thi đại học, sẽ phải học lại một năm và đời em sẽ rẽ sang nẻo khác...

Hôm nay mở cái laptop mua từ lâu không dùng mới thấy entry này. Viết xong bỏ đấy nên quên. Đời quá bận rộn. Tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12, xất bất xang bang với đủ thể loại events phải tổ chức ở nhà và ở bên ngoài. 

Tự dưng nhớ những phố thị nhỏ, thưa người, giấc nghỉ trưa thật dài, những nẻo đường quê chỉ có gió và những cánh đồng toàn hoa dại, và khu vườn, mở cửa ra là thấy xanh như kia...

3 comments:

  1. Haha, co G hoa ra chuyen Anh giong chi a, chi cung hoc Am nhung truoc em 4, 5 khoa. Nho hoi di hoc vua luoi vua dot, vao den Dai hoc chi con van tron hoc, ngu o nha. The nen chi moi thich cai anh em ngu o ben chau Phi nhi, oi, gio gia khong ngu duoc, hehe. Doi qua ban ron em nhi, gia lai duoc ngu say me nhu hoi con be.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dạ đúng chị ha, càng lớn tuổi càng khó ngủ. Mà ko ngủ đủ thì sáng dậy mặt chằm vằm, mặt chằm vằm thì mau già. Cứ cái vòng lẩn quẩn thiệt đau khổ cho phụ nữ chúng ta quá :((

      Delete
  2. Haha, em oi, chi vua hoc duoc tu em moi day chi " cai mat cham vam". Ba me chi nguoi Trung day, ma chi sinh ra ngoai Bac. Gio lon tuoi, hoc them tieng Viet, thay vui gi dau. Co Giang co cai blog hay, chi em minh len day hoc tieng Viet em ha?

    ReplyDelete