Đến lượt Lila, hồ sơ gửi đi,
thư trả lời nhận được là bé không đủ tiêu chuẩn làm công dân Mỹ vì bố là ngoại
giao. Mà ngoại giao thì được hưởng quy chế miễn trừ, tức là luật pháp Mỹ không
chạm được tới. Không chạm được tới thì cũng không đủ tiêu chuẩn để làm công dân
Mỹ. Vụ việc phải chấm dứt ở đó không được khiếu nại lằng nhằng.
Mình đọc xong thư thì thất
vọng quá. Lượng sức mình cũng không biết phải làm sao để đi ngược lại bộ
máy hành chính cồng kềnh đã tuyên bố đó là quyết định cuối cùng kia. Ngài thì khăng khăng
anh đã bảo con mình không đủ tiêu chuẩn nhận hộ chiếu Mỹ đâu, bây giờ ngay cả hộ
chiếu của thằng Ale mình cũng phải mang trả lại.
Mình lại chạy ra bưu điện gần nhà, xếp hàng để nói chuyện với một bà nhân viên. Bà nhân viên
béo phì, mỗi bước đi đều phải lê một chân, là một trong số vô vàn những người Mỹ
bình thường ta hay gặp. Cũng chính bà ấy chụp ảnh và làm hộ chiếu cho chú Lê. Mình
trình bày với bà ấy rằng chồng mình là ngoại giao nhưng hiện làm việc cho lãnh
sự quán chứ không phải đại sứ quán hay phái đoàn UN. Mà theo mình hiểu thì các nhà ngoại
giao đang làm việc cho lãnh sự quán không được hưởng quy chế miễn trừ 100%
như hai chỗ kia. Do vậy mình tin con mình vẫn đủ tiêu chuẩn xin hộ chiếu Mỹ. Nhưng
mình không biết gọi điện lên chỗ nào để khiếu nại và chắc có gọi vào một số công
quyền nào đó thì cũng không hy vọng có ai tiếp mình.
Nghe mình kể lể, bà ấy ngẫm
nghĩ một hồi rồi gọi điện tới lui, trình bày trường hợp của mình. Sau đó lại giúp mình làm
lại hồ sơ và gửi đi.
Sau một thời gian chờ đợi,
hộ chiếu của em bé má béo Lila đã được gửi đến nhà, kèm một bức thư xin lỗi vì đã
ra quyết định sai, bé đủ tiêu chuẩn là công dân Mỹ, và đó là quyết định cuối cùng
không thể đảo ngược.
Mình vui quá lại chạy ra
bưu điện. Mình muốn gửi thư cảm ơn lên tận sếp của bà nhân viên, nhưng bà ấy bảo
tôi chả cần, tôi chỉ còn 2 tuần nữa là về hưu rồi. Bảo vậy tôi phải làm cách nào
để cảm ơn bà. Ok vậy chị mua sô cô la cho tôi đi. Thế là mình chạy lên Upper East
side, mua Godiva kèm một bó hoa hồng đỏ vác đến tặng. Bà nhân viên cười tít...
Thấm thoắt thế mà mười mấy năm đã qua. Mười mấy năm muốn viết về bà nhân viên bưu điện tốt bụng ấy, mà giờ mới viết. Mười mấy năm vẫn thấy biết ơn, vẫn tự hỏi giờ ân nhân đang ở đâu, làm gì, cuộc sống có tốt không. Bà ấy không có nghĩa vụ gì phải giúp mình, có từ chối giúp thì mình cũng đành chịu, nhất là bưu điện Grand Central lúc nào cũng đông, khách xếp thành hàng dài đợi tới lượt. Thế mà, bất kể đông khách, bất kể khi chỉ còn một thời gian ngắn nữa là về hưu, bà ấy vẫn nhiệt tình giúp đỡ ngoài phận sự, gọi những cuộc điện thoại cho một người bà ấy quen, yêu cầu ông ý để tâm đến trường hợp của con mình, trường hợp mà bà ấy nghi là họ đã nhầm lẫn.
Bà ý trong mắt mình là một người Mỹ da trắng bình thường điển hình, thừa cân, ăn mặc có phần lúi xùi, nhưng hào sảng, giản dị, thấy sai là lên tiếng, và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác.
Mình mà sắp tuổi hưu chưa
chắc đã có sức giúp người khác ngoài bổn phận như vậy.
Ảnh: hạt gieo từ độ cuối đông.
Ta về, cúi mái đầu sương điểm
Nghe nặng từ tâm lượng đất
trời
Cảm ơn hoa đã vì ta nở
Thế giới vui từ mỗi lẻ
loi.

Người ở NYC em thấy lúc nào cũng vội nhưng mà mình hỏi gì là họ rất sẵn lòng giúp. Kiểu lạnh lùng bên ngoài nhưng bên trong ấm áp.
ReplyDeleteEntry này vui và ấm áp quá chị Giang. Vui vì hoa bướm lên phơi phới. Và ấm áp vì có những tấm lòng người dưng như thế. Quan điểm của em là không ai phải có nghĩa vụ đối xử tốt với mình, nhưng thực tế cuộc sống của em ở những thời điểm khó khăn ngay cả đến người thân cũng bỏ mặc thì chính những người chưa bao giờ biết mình lại thông cảm chìa tay. Dù vẫn là mình em phải đi hết con đường nhưng nghĩa cử đó khiến em cảm động. Chính vì gặp được những người như vậy nên sau này em luôn nghĩ nếu có thể giúp được gì cho ai, hãy giúp ngay khi có thể.
ReplyDeleteEm nghe câu chuyện thấy thật ấm áp quá chị ạ. Cuộc đời dẫu có rối ren mà có những người tốt như thế thật như tia nắng ấm ý nhỉ.
ReplyDelete