Monday, December 8, 2025

5/12/2025

Gần đây mình và ngài đi ăn cùng một đại gia Nga. Đại gia bị vào danh sách cấm vận của EU một thời gian, sau đó vì lý do gì đó lại được bỏ ra. Đại gia và vợ đã bên nhau từ đâu như 14 tuổi. Đại gia bảo mình “tất cả những gì tôi có, tôi làm ra, bà ấy giữ hết”. Hỏi tại sao ông lại làm như vậy, đại gia bảo “tại vì tôi muốn bảo vệ những người phải phụ thuộc vào tôi, để bất cứ lúc nào có gì xảy ra với tôi, họ vẫn sống tốt”. Đoạn giang hai tay ngửa mặt lên trời kêu lớn “tôi chả có gì, tôi là một người tự do”, rồi quay sang bà vợ “tôi không thích dính dáng đến luật sư hay quan tòa, nhưng giờ mà bà bỏ tôi là tôi kiện bà”. Bà vợ cười tủm tỉm, thò tay vuốt má rồi vuốt tóc chồng.

Đại gia và vợ có sở thích du lịch và chơi các môn thể thao mạo hiểm. Ông ý say sưa kể cho mình một lần đi du lịch mạo hiểm ở đâu đó, đi có một mình. Bà vợ lưu ý luôn “tôi có bầu mà ông ý vẫn đi”. Đại gia cười hihi “nhưng ngày nào tôi cũng gọi điện cho bà còn gì”. Đoạn nói thêm “Trong suốt gần 50 năm qua, ngày nào tôi cũng gọi điện cho bà nhé”. Bà vợ lại cười tủm tỉm.

Lúc ăn xong món thịt, đại gia bỏ dao dĩa, thò tay lấy khúc xương và ngồi gặm say sưa, mặt mũi vui sướng như trẻ con. Vừa gặm vừa thanh minh với mình “tôi thích ăn bằng tay”, còn bà vợ thì cứ thỉnh thoảng lại lấy khăn lau cho chồng. Nước sốt dính vào má là lau má, dính vào một bên mép là cũng thò tay chấm chấm. Chồng cứ bận bịu gặm khúc xương, vợ cứ bận bịu lau lau chấm chấm.

Vừa gặm xương ông ý vừa kể cho mình một chuyện. Chẳng là ông ý có một niềm ao ước là biết hát. Sau khi chinh phục các đỉnh cao kinh doanh, ông ý quyết định chinh phục sang đỉnh cao ca hát. Liên lạc với một thầy dạy hát rất nổi tiếng ở Hollywood, sẵn sàng trả học phí khủng, miễn là dạy thế nào cho ông ý biết hát. Thầy vì đã thành công với rất nhiều học trò giờ thành ca sĩ nổi tiếng toàn cầu nên tự tin lắm, khẳng định chắc nịch “không hát được tôi trả lại tiền”. Thế là trò mua vé máy bay cho thầy khăn áo bay từ Hollywood qua Moskva để dạy trò hát, bao trọn ăn ở.

Sau đúng một tuần, thầy cương quyết “tôi trả lại ông tiền” :-))))))))))))

Tuy nhiên chuyến đi của thầy không vô ích. Vì tuy bỏ cuộc với khả năng ca hát của đại gia, thầy lại may quá thành công với cô con gái đại gia. Thầy đã dạy cô ấy từ một người không biết hát thành thi đỗ thành công vào một học viện hát hò nào đó ở Berkeley mà mình quên tên. Tuy nhiên học ở đó được 2 năm thì cô ấy cũng bỏ ngang vì “có học nữa cũng vô ích, không bao giờ hát hay hơn được bọn da đen”.

Sau đó thì cô ấy vướng vào một chuyện tình phức tạp. Và thế là vì con gái, đại gia phải dấn thân vào vòng kiện tụng hao tâm tổn sức.

Chẳng là cô ấy yêu một anh gốc Nam Mỹ. Cả hai có với nhau một cậu con trai. Tuy nhiên ở với nhau mới biết, ngoài nghiện ngập thì xuất thân của anh này cũng có vấn đề. Đại loại bố anh ta là trùm buôn ma túy gì đó. Đại gia khi biết chuyện thì quyết định đi một nước cờ mạo hiểm, bắt cóc cả con gái và cháu ngoại, đưa lên máy bay riêng trốn về Nga. Ở Mỹ, abduction là tội danh không đơn giản. Sau đó dĩ nhiên ông ý bị gọi hầu tòa. Ông ý bảo mình, cô tưởng tượng, lúc đó tôi đang nằm trong danh sách cấm vận của EU, bị tòa Mỹ triệu tập với cáo buộc abduction và tôi quyết định có mặt. Mình hỏi ông không sợ bị bắt giữ luôn tại Mỹ à. Ông ý bảo tôi sợ chứ, nhưng tôi phải làm điều đó để bảo vệ con gái tôi, nếu không suốt phần đời còn lại tôi sẽ nghĩ mình đã có thể làm nhiều hơn để bảo vệ con mà mình đã không làm.

Thế là ông ý đi Mỹ. Sau hai tháng hầu tòa, cuối cùng ông ấy đã thắng vụ kiện. Bồi thẩm đoàn 12 người thì 11 người bỏ phiếu thuận.

Ông ý, sau mọi vất vả, giờ ngồi hồn nhiên gặm khúc xương, nước sốt dính lem nhem trên mặt, say sưa nói về chuyện học hát và những cuộc thám hiểm ở những vùng đất hoang dã nhất trên trái đất. 

Đàn ông thì kiểu gì cũng trẻ con ngốc nghếch, không chuyện nọ thì cũng chuyện kia. Nhưng người đã làm tròn mọi trách nhiệm của mình, một cách trưởng thành và trách nhiệm nhất, thì trẻ con và ngốc nghếch, thậm chí điên rồ tí, cũng chả sao, các cụ nhể. 

Ảnh: áo khoác mua hồi năm hai đại học ở cửa hàng May 10 trên đường Láng Hạ. 30 năm sau, vẫn mặc đi Bolshoi. Mùi hương Coco Chanel của thuở 20 vẫn còn quanh quẩn đâu đây.

13 comments:

  1. đại gia thật đáng mặt anh hào!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Quá nể luôn. Chả trách mà sau 50 năm vẫn được vợ nhìn với ánh mắt trìu mến ngưỡng mộ. Mà bà ấy cũng là một người phụ nữ đẹp. Tầm 60 tuổi mà tóc vàng óng, da mặt căng mịn, dáng dấp thon thả và vẫn đủ khả năng chơi các môn thể thao mạo hiểm.

      Delete
  2. nàng thật giỏi giữ đồ, cái gì cũng giữ từ thưở nào mà dọn nhà liên tục giữa các nước tui không hiểu tủ áo quần của nàng dài mấy mét? hay phải cất bớt ở Ý?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tủ đồ của tui vô cùng đồ sộ. Nhưng tui càng ngày càng ít mua đồ. Đến giờ hầu như tui chả mua gì nữa vì không còn hứng thú với việc mua sắm.

      Delete
  3. Em dạo này thích áo lông với áo da mà mỗi lần muốn mua hoặc mặc lại cứ hơi sợ bị những người quá khích kiểu PETA ném đá nên lại hơi rụt rè. Chị Giang có ngại những đối tượng này mỗi khi chị mặc các chất liệu kiểu da, lông, ngà voi (nếu có),... nhất là khi chị đi các sự kiện có tính quốc tế quốc gia không ạ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cũng tùy nơi, em ạ. Ở Dubai và Nga đi events chị dùng đồ lông thú rất bình thường. Nhưng về lại châu Âu thì phải cẩn thận một tý. Ở Ý chị vẫn dùng đồ lông thú vì chị biết dân Ý không nặng nề chuyện đó, nhất là các sản phẩm lông thú được thương mại hóa hợp pháp. Nhưng sang Mỹ là chắc chắn chị bỏ lông thú.

      Delete
  4. Ừ công nhận bà G giỏi giữ đồ nhưng giữ dáng còn giỏi hơn, vì tui cũng giữ được đồ của hai mươi mấy năm trước nhưng ko mặc vô nổi nữa :))))

    ReplyDelete
    Replies
    1. hihi đúng vậy 20 năm tăng ít nhất là 10kg thì sao mà mặc vừa được, chứng tỏ G cũng không phải là tín đồ shopping dù đi nhiều nơi chốn thủ phủ của thời trang, lại hay phải đi events, sao mà nàng tu giỏi thế? giờ shopping online nên chị em sắm sửa rất quá đà.

      Delete
    2. Tui cũng tăng cân nhưng may quá tăng đều chứ không bị dồn vào một chỗ, thế nên nhìn dáng dấp cơ bản vẫn như cũ.

      Delete
    3. Mình chỉ có một giai đoạn ở Mỹ cũng thử mua đồ kiểu từ xa như vậy. Hồi đó bọn Victoria's Secret suốt ngày gửi brochure đến nhà mời mọc. Thật sự nhìn trên tạp chí thì long lanh, lúc đồ gửi đến nhìn rõ là nhảm nhí, thử lên người thì trông như tranh đả kích. Mua chục món không ưng nổi một món. Thế là từ đó muốn mua cái gì thì mình đến cửa hàng, sờ tận tay, thử lên người, ưng ý mới mua.

      Delete
  5. Chị làm em tò mò về đàn ông Nga, nhất là những người thành đạt và chung thuỷ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đàn ông Nga nói chung nhiệt tình và hào phóng. Chị thấy thanh niên ngoài đường có vẻ rất gallant lãng mạn. Chưa quen thì thấy họ hơi thô lỗ lạnh lùng, cả đàn ông và đàn bà, nhưng quen rồi và nhất là nếu họ quý mình thì họ rất ấm áp, thậm chí hết lòng. Mỗi tội cứ đến một tuổi nào đó thì họ bắt đầu uống rượu, uống đến độ say xỉn nghiện ngập chứ không phải kiểu uống social drinking như ở Ý ở Pháp. Mà chị thấy bọn bạn Nga của chị than phiền về đàn ông Nga y như đàn bà VN than phiền về đàn ông VN, kiểu như gia trưởng, không giúp vợ việc nhà, hay tụ tập nhậu nhẹt chỉ đàn ông với nhau vv và vv. Thế nên chị cũng chẳng biết thực hư thế nào.

      Delete
  6. Nghe đã quá chị ạ

    ReplyDelete