Monday, December 15, 2025

Once upon a time

Once upon a time, or about 5000 years ago, small, separate groups of settlers clustered around a river. This was not just any ordinary river: it was a wide, unusually colored river whose branches spread far through the land. In certain parts, it was crystal clear; in others, it was a deep, rich brown. The water roared and gushed, often flooding the low plains.

The early peoples who settled in the area named the river Red River for its remarkable colour. To the north, they were protected by the tall, green mountains, and where the sun sets, endless dense jungles covered the land. Venturing further eastwards, they met the vast sea which provided them with abundant fish. They thrived in harmony with their surroundings.

The sea often brought plentiful rain, which gifted the tribes with humidity and floods, but above all fertility. This fertility was what fed the peoples: they soon realized that the floodplains, mud and warmth were perfect to grow wet rice and millet. They spent their days cultivating the land, managing floods and building settlements; but also painted, sang songs, cherishing nature and their communities.

However, even though the floods and water were a blessing, soon it grew harder and harder for the peoples to manage the rebellious river. They needed unity.

The Dragon Lord of Lac, Lạc Long Quân, son of the first Vietnamese king and descendant of the legendary ruler of Shennong, was the father of the early Vietnamese people. He was a smart and strong leader who loved the sea. He met Âu Cơ, the beautiful and kind immortal fairy who fluttered up high at the top of the Vietnamese mountains, helping the sick and elderly in need. They met and fell in love, and soon Âu Cơ bore a sac of one hundred eggs, which hatched into one hundred beautiful children.

However, Âu Cơ longed for the mountains, while the Dragon Lord yearned for the sea. They separated, each taking with them fifty children. Up in the mountains, Âu Cơ raised her fifty sons and daughters to become smart, kind, and strong leaders, living with the resources that the jungles and the mountains provided them with, rearing animals and growing trees. Lạc Long Quân taught his children to respect the ocean, to fish and hunt, to cook and harvest rice. Together, the children of the Dragon and the Fairy, are the ancestors of the Vietnamese people…

Ở trên là trích đoạn chương mở đầu của cuốn sách lịch sử VN cho trẻ em mà con La kỳ cạch viết đâu từ hơn năm nay. Nó viết từ Lạc Long Quân đến nỏ thần An Dương Vương đến Trưng Trắc Trưng Nhị, cứ thế đến tận lịch sử VN thời cận và hiện đại. Viết xong bắt mẹ nó đọc. Mẹ nó nghe Âu Cơ đẻ ra cái bọc trăm trứng, từ mỗi quả trứng lại nở ra một human, đã thấy chán vãi ra. Nhưng thấy nó tâm huyết quá, còn có ý định tự vẽ minh họa cho cuốn sách của mình, nên đã hứa bao giờ xong mẹ nó sẽ tài trợ phần in ấn. Gì chứ cứ tâm huyết là mẹ ủng hộ ❤️❤️❤️

Nhà có hai đứa con gái, đứa thì bò ra học Sử, đứa thì chỉ thấy học Địa. Bao nhiêu môn hữu ích hơn thì không học. Con mẹ bảo “Chúng mày chọn học những môn khoa học tự nhiên cho đầu óc học cách suy nghĩ và hành động logic tí đi”. Con mẹ luôn cho rằng mấy môn văn sử địa học cho biết. Chứ đầu óc toàn văn sử địa, não không luyện tư duy logic, lâu ngày sợ thành suy nghĩ và nói năng như người cõi trên.

Xong chuyện tự nhiên lại đi học Sử của con La nói sang chuyện học Địa của con Na. Con Na học lớp 11, cả chục môn môn nào cũng trong tình trạng lởm khởm, trừ môn Địa lý. Văn thì ghét viết, Toán Lý Hóa thì học không vào, ngoại ngữ thì mỗi thứ tiếng nói được vài từ, Sinh thì thích đấy nhưng khó quá. Mình không nhắc thì nó đúng kiểu tuổi thơ vui chơi hồn nhiên, không bao giờ đụng tới sách vở. Nhắc ít thì nó giả điếc. Nhắc nhiều thì nó nổi khùng dọa bà càng nhắc tôi càng không học. Lại phải đợi đến tận lúc nó mang điểm kém về, mặt mũi lấm lét, thì mình mới có cớ gào lên. Gào lên thì nó thút thít ngồi vào bàn học. Học được điểm tốt một cái là lại không học nữa, vì điểm tốt rồi thì cần gì phải học nữa. Tình hình học tập trong năm cứ lên xuống như đồ thị sin cos. Hết kiểm tra, hết thi, hết năm, là đầu óc lại quên sạch sẽ. Thật sự chứ cứ nói tới chuyện học của nó là mình sôi cả mề.

P.S: Mẹ dẫn hai chị em đi ăn tối. Con em bảo “we eat good here”. Con chị bảo “mài phải nói là we eat well. Học trường Anh mười mấy năm mà mài nói tiếng Anh thế à”. Con em bảo “nói thế cũng được”. Con chị găng lên “nói thế không được. Mài mà tiếp tục nói tiếng Anh kiểu thế là tao đứng lên tao đi về”. Giá mà một con bớt mọt sách đi một tý, một con chăm học tự giác lên một tý, thì đời mình vất vả bao nhiêu cũng cam lòng. Mình thật.

Ảnh: lười học mải chơi và cãi láo như ranh, nhưng mình đi Kazan về thấy nó đã kịp điền vào lịch của mình như kia ❤️❤️❤️

3 comments:

  1. Sướng nhất mẹ Cún, hai con gái xinh đẹp thông minh tình cảm, cậu cả thì khỏi nói rồi. La yêu sử yêu quê mẹ tuyệt quá. Na thích địa là môn khoa học tự nhiên rất thú vị mà mẹ. Nghe mẹ ỉ ôi mà vẫn hạnh phúc tràn đầy.

    ReplyDelete
  2. Em cũng thích con trai em học giỏi mấy môn tự nhiên cho đầu óc có tí logic vào, mà nó lại thích học sử. Suốt ngày học sử, coi youtube cũng coi lịch sử đủ các nước. Và đúng là đầu óc nó trên mây nói chuyện theo cảm hứng tuôn tới đâu nói tới đó chứ không hề có một tư duy logic nào luôn.

    ReplyDelete
  3. La đáng yêu quá!
    Na cũng rất đáng yêu nhé! Mẹ ơi Địa cũng là môn tự nhiên, em thích học Địa mai mốt học về Khoa học trái đất nhé, cần hiểu về trái đất mới thích ứng biến đổi khí hậu được :)

    ReplyDelete