Cuối tháng 10 mình về Ý, kiểm tra sửa sang nhà cửa, dọn vườn, làm nhà, vừa làm việc của mình vừa quản thợ, cứ quần quật như thế từ sáng tới tối. Tháng 11 quay lại Moskva, tiếp tục không ngẩng mặt lên được. Năm nay mình tổ chức hội chợ từ thiện. Thư xin tài trợ đã gửi đi từ trước khi đi Ý, đến lúc từ Ý về là hàng tài trợ tới tấp gửi đến. Riêng việc nhận hàng, phân loại, định giá bán, chuẩn bị địa điểm, hậu cần, gửi email và tin nhắn quảng cáo sự kiện, đã lấy mất của mình 3 tuần liên tiếp đầu chổng vào đít chổng ra. Đốc thúc những người khác làm một thì phải đốc thúc bản thân mình mười.
Hội chợ thành công. Khách
nườm nượp từ sáng tới tối. Hàng tài trợ năm nay nhiều, bán được cũng nhiều, thậm
chí nhiều quầy hàng còn bán sạch bách. Số tiền thu về gấp 4 lần một hội chợ thông
thường. Hội chợ xong rồi thì lại tiếp tục kiểm hàng, kiểm tiền, rồi phân bổ số
tiền thu được cho các tổ chức trước khi bàn giao. Làm mọi việc cho minh bạch
logic cũng lấy tiếp của mình thêm 2 tuần nữa.
Thời buổi cấm vận, kinh
doanh khó khăn, xin được tài trợ rất khó. Thật sự chứ không có ngài thì chả ai tài
trợ cho cái mặt mình. Tổ chức cho tử tế cũng khó. Đến lúc phân bổ tiền cũng không dễ dàng gì, đụng
đâu cũng vướng. Cứ phải lò dò như dẫm trên băng mỏng.
Bạn bảo thôi mày vất vả
quá rồi, để chúng tao dẫn mày đi chơi. Thế là cả lũ nhảy lên tàu đi Kazan. 2 ngày
vãn cảnh, văn nghệ và ăn uống. Được vui chơi sau khi đã trầy vi tróc vảy hoàn
thành trọng trách của mình, là một cảm giác thật nhẹ nhõm sung sướng.
Quay về Moskva một cái là
thư mời sự kiện tới tấp gửi đến. Ai cũng phải chạy đua sự kiện trước giáng
sinh. Tuy nhiên, người nội trợ đã cảm thấy mình đứng ngoài lề xã hội, không có
nghĩa vụ gì phải lao vào vòng xoáy bất tận ấy cả.
Xin kiếu sự kiện ngày 8, bảo tôi vừa từ Kazan về không chuẩn bị kịp.
Xin kiếu sự kiện ngày 9,
bảo nhiều người lắm đông lắm loạn lắm.
Xin kiếu sự kiện ngày 10,
bảo tao đang lên cơn lười.
Xin kiếu sự kiện ngày 11,
12, 14, bảo tao chả có nghĩa vụ gì phải xuất hiện ở mấy sự kiện ấy cả.
Chỉ còn sự kiện ngày 13
là đang chần chừ. Nhưng dress code của sự kiện lại là màu trắng, trong khi mình
chỉ có nhõn cái váy đen. Nhẽ lại kiếu nốt???
Thế là trong khi lũ bạn đang tấp nập váy áo í ới gọi nhau dự hết sự kiện này đến sự kiện khác thì mình nằm khểnh ở nhà hát. Đời có mấy tí mà cứ vất vả mãi, cún béo nhỉ.
P.S con bạn chỉ cách đây ít năm nhà còn rất giàu. Đại loại chồng nó sở hữu một tòa nhà nằm ngay trên quảng trường Đỏ. Sau khi kinh doanh phá sản vì covid và bị lừa mất hết tài sản, chồng nó bắt đầu trầm cảm và nghiện rượu, không đoái hoài gì đến vợ con, kệ mặc nó một mình xoay sở. Nó kể nó có một người bạn khác, kinh doanh phá sản, ngập trong nợ nần, chồng có bồ, bản thân thì phát hiện bị ung thư, tất cả đến cùng một lúc. Người bạn này bảo nó “L, mỗi chúng ta đều phải vác cây thánh giá của đời mình”. Nó bảo mình “Tao phải nuôi con một mình, nhưng nếu cây thánh giá của đời tao chỉ có thế, thì tao vui lòng vác nó”.
Còn mình, thánh giá mình phải vác ngẫm ra có khi là thánh giá events. Mà mình cũng đã đặt được nó xuống.
Xin đời đừng cho thêm cây
thánh giá nào nữa. Nói mịe thế cho nhanh.
mỗi lần nghe chị kể chuyện về Ý làm vườn em lại thèm. Em có mảnh vườn nhỏ, cách nhà ở HN khoảng 20km, em thèm dc về ở cả tuần cả tháng mà 1 là ko nghỉ phép dc dài, 2 là con cái còn đi học, may lắm thì cuối tuần dc về, mà giờ cũng khó nốt. Năm trước con còn bé, còn theo mình, còn hê về dc, giờ nó đến tuổi teen, nó bảo về đó là hành xác, nó ko muốn về, mà mình lại ko yên tâm cho ở nhà 1 mình. Chả nhẽ đi làm cả tuần bận bịu, cuối tuần lại mỗi người 1 góc riêng. Đánh đổi quá chị ạ.
ReplyDeleteHay là thỉnh thoảng để con lại cho chồng rồi mình chuồn đi mấy hôm???
DeleteCon chị cũng y hệt thế. Nhà ở quê đẹp, rộng rãi, vườn tược bao điều thú vị, thế mà chúng nó kêu chả có gì làm, muốn ở thành phố chật chội cả ngày ngồi trong phòng đóng cửa che rèm lướt điện thoại. Thật sự mình bao nhiêu công sức mà có khi lại nuôi ra một lũ con mưa không biết chạy vào nhà.
em không hiểu sao tụi teen ở trong phòng cứ kéo rèm kín mít rồi bật đèn. Ban ngày cũng kéo rèm kín mít rồi bật đèn. Em combat mãi với con em về chuyện này, riết chán luôn. Vào phòng tụi nó lúc nào cũng kéo rèm kín mít.
DeleteCon em đang tuổi teen. Nhà khác thì lo con bỏ nhà ra đi chứ con em nó bảo chả việc gì nó phải đi, ở nhà ăn ở miễn phí chả lo gì. Mà nó làm em phát rồ, phải tự kiềm chế để mình không bỏ nhà ra đi. Lười, bẩn, chơi điện thoại, xem youtube toàn review game, thiếu bài, không có ý chí, ko có mục đích sống. Em 2 đứa sinh liền nhau, ko biết rút kinh nghiệm kiểu gì. Lần đầu làm mẹ thật sự lúng túng mà ko biết sửa sai thế nào.
DeleteNói thì chúng nó cãi láo như ranh. Thật sự chứ mình nhiều việc, nhiều áp lực, chả còn hơi sức đấu khẩu với chúng nó nữa. Nhiều lúc chỉ muốn cắm đuôi đuổi hết vào rừng cả lũ.
Deletecon em tuổi teen cũng giống con chị trên kia, bố mẹ 40-50 tuổi chưa cận mà con 14-15 tuổi đã cận nặng, suốt ngày trốn trên phòng, bảo con bận học (mà thời buổi này toàn học trên máy tính online, chả biết học hay chơi). Bố mẹ nói gì thì cãi nhem nhẻm, giao làm việc nhà thì chậm chạp, như kiểu cố ỳ ra để làm cả buổi cũng k xong, phòng riêng thì bẩn, mẹ bắt dọn thì kêu phòng con con tự quyết định.
DeleteXưa em ở nhà cũng bị la vì phòng toàn đóng cửa kéo rèm và chăn màn ngủ xong cuộn lại để đó trưa chui vào ngủ tiếp khỏi xếp. Chắc mẹ nói ra rả nhiều thì cũng thấm từ từ và khi ra ngoài du học tự lập thì cái nếp ở nhà xưa mẹ làm như nào thì giờ tư giác giữ như vậy. Tóm lại là tới một lúc lời nói tưởng như đổ lá khoai thì thực ra sẽ ngấm dần hihi
DeleteChị botox ạ?
ReplyDeleteỪ em. Chị không có nếp nhăn nào rõ rệt nhưng cứ ra nắng là hay bị nhíu mày. Bác sĩ da liễu bảo để lâu sẽ thành nếp nhăn sâu khó xóa. Thế nên chị phải có biện pháp ngay.
Deletebạn trên siêu thế! mình nhìn không biết gì, chứng tỏ G tiêm vừa phải, nhiều người tiêm sao cơ mặt đơ ra trông rất mất tự nhiên và gương mặt không có biểu cảm gì.
DeleteNhìn video mắt cử động nhưng lông mày và trán không nhúc nhích là biết ngay.
DeleteEm thấy chị làm mặc dù có đặc trưng của botox là phần trán không nhăn nhưng nhìn vẫn tự nhiên ạ.
ReplyDeleteTại chị nằm nên nhìn trán phẳng hơn chứ đứng lên thì nhìn bình thường, hơi nhăn một tí.
DeleteHôm qua em ngồi tám với bạn đến rạng sáng, cả 2 đứa đều gật gù kiểu đời có nhiêu khê thì ít ra tụi mình còn chưa hẻo, còn có sức khoẻ là còn chơi được. Giai đoạn này không vui tí nào nhưng em cứ động viên rồi cũng qua, nghe chị Cún hát xin còn gọi tên nhau em thấy phấn chấn thế ^__^
ReplyDelete"bằng những tiếng chim non thì thầm
cho ngày tháng ưu phiền em quên...."
Muốn tiếp tục không hẻo thì tuyệt đối không thức khuya em nhóe.
DeleteBotox lông mày, trán không động đậy, mặt đơ cứng. Thôi, thế là một nhan sắc đã give up với thời gian.
ReplyDeletenhan sắc nào chẳng give up với thời gian, còn kéo dài được ngày nào hay ngày nấy miễn đừng quá đà.
Deletechỉ phần trán với lông mày hơi cứng một chút, chứ dưới má vẫn sinh động. Bạn trên kia nhận xét ác ý quá.
DeleteEm ơi chị ngoài 50 và trán bắt đầu hằn các đường nhăn ngang. Chị cũng muốn thử botox? Có đau không em và có bị down time không? Chị cảm ơn em.
ReplyDeleteEm sợ kim tiêm nên thấy đau. Nhưng mất vài phút thôi ạ. Không có down time.
DeleteEm thấy cái thánh giá event là em chịu được, em sẵn sàng cõng thánh giá đó trên lưng, hihi
ReplyDeleteĐi dự events kiểu vui chơi tán gẫu bạn bè thì vui, chứ em thử phải tổ chức events xem, vô cùng áp lực.
Deletenếu làm nghề tổ chức event thì stress thật, ha ha, thôi em xin rút lui. Nhớ thời mới đi làm, cty em có tham gia tổ chức 1 event. lúc đó cô MC xinh xinh của VTV (đi cộng tác làm mc event bên ngoài) cầm nguyên tờ kịch bản mà xớn xác cảm ơn quý vị quan khách và chào tạm biệt - trong khi kịch bản còn 1 phần quan trọng nhất cho bác CEO lên phát biểu cảm ơn. Vừa nghe cô MC nói cảm ơn xong là quan khách lục đục đứng dậy định ra về, làm đám hậu cần tụi em phải lao ngay ra đóng cửa lại cho họ không ra được. Trời ơi, một phen hú vía, sang ngày hôm sau cả cty em từ giám đốc tới trưởng phòng phải kéo sang xin lỗi cty khách hàng. Cô MC xinh xinh hồn nhiên mà thiếu chuyên nghiệp đó sau này cũng hết dẫn MC, ra nước ngoài định cư.
DeleteChị ơi trong siêu thị ở Ý có bán rau xanh đã luộc chín sẵn. Em lười nấu nên gần đây đã mua nhưng ở nhà mình thường dặn không được ăn rau để qua đêm. Mà bên này người ta toàn ăn vậy không biết có nên không ạ?
ReplyDeletePS: Nhìn ánh mắt chị lúc hát lúc nào cũng làm em xao xuyến hết xx
Thời gian băn khoăn suy nghĩ nên hay không nên sao nó không mua rau về tự luộc ăn đến đâu luộc đến đấy có phải hơn không.
DeleteChị vẫn ăn rau để qua đêm. Còn thừa thì hôm sau phải ăn nốt chứ chả nhẽ đổ bỏ. Chị nghĩ nấu bữa nào ăn hết bữa đó thì tốt nhất nhưng có phải lúc nào cũng làm được thế đâu.
Nếu không có thời gian và nhất là với những loại rau cần phải nhặt rửa mất nhiều thời gian, chị thường mua đồ đông lạnh đã qua sơ chế.
Mê giọng háy quá chị ơi, bài hát nào vậy chị
ReplyDeleteDa nhăn thì tiêm botox còn vụ tóc bạc thì sao nhỉ? nhuộm chấm chân hoài tóc khô quá, bạn nào biết loại thuốc nhuộm nào ít hóa chất nhất không?
ReplyDelete