Mọi người khi liên lạc với mình trên
Internet, thường bảo rằng mình sướng quá, may thế, lấy được Tây xịn thế. Gần
đây có bạn còn bảo “chị đúng là ở tột đỉnh danh vọng” hay tột đỉnh gì gì đó
mình không nhớ. Nghe chữ tột đỉnh thì mình hốt hoảng.
Mình muốn nói rõ một lần kẻo các bạn hiểu
nhầm. Nhà mình duy trì nhiều người làm vì công việc của ngài hay phải mời
khách. Chứ nếu sống cuộc sống thuần túy, chồng đi làm, vợ ở nhà chăm con thì
nói thật mình cho hội người làm thôi hết, chỉ thuê công ty đến làm theo giờ. Có
người làm như vậy họ đỡ mình nhiều việc nhưng cũng thêm rất nhiều việc, nhiều
khi rất mệt đầu, thà thời gian đó để vào việc chăm con còn hơn. Mình từ xưa đến
nay, giúp việc lúc nào cũng có, nhưng thuộc diện chịu khó chăm con, ngày cũng
như đêm. Giúp việc ở trong nhà 24/24h nhưng con mình không bao giờ theo giúp
việc hơn theo mẹ. Nhiều cô giúp việc đến ở nhà mình, thấy mình quần áo giản dị
loay hoay tắm rửa hay thay bỉm cho con chứ không chảnh chọe thơm nức bắc bậc
kiêu kỳ phó mặc mọi việc cho người làm như nhiều bà chủ khác, thì sinh nhờn, bị
mình đuổi ngay.
Vợ chồng mình không giàu. Giàu hay nghèo
không thể ngồi so sánh suông thế được. Giàu hay nghèo phải so trong cái giới mà
mình hay (phải) lui tới. Trong cái giới vợ chồng mình hay phải lui tới thì vợ
chồng mình thuộc diện nghèo. Ở đó những người đàn bà họ đeo những viên kim
cương 7, 8 carat, bước xuống từ Bentley, Rolls Royce, Ferrari, ở những biệt thự
còn hoành tráng hơn cả cung điện vv và vv. Tính bạn mà sân si so bì thì bạn khổ
sở lắm, mặc cảm lắm, vì so ra thì bạn chẳng bằng cái móng tay út của họ.
Chồng mình nghe ngoại giao thì có vẻ oai,
nhưng ngoại giao Ý khác với ngoại giao ta. Ngoại giao ta rất oai, cứ được đi
nước ngoài là kiếm thêm rất khá. Ngoại giao Ý chỉ là nô bộc của dân, tiền lương
chỉ có thế, không có khoản kiếm thêm nào cả. Muốn làm việc lớn thì cũng phải
dành dụm, tiết kiệm, lên kế hoạch chi tiêu cẩn thận.
Không đẹp trai thì rõ như ban ngày rồi
không cần phải phân tích nữa.
Như vậy, ngài không giàu, không đẹp trai,
cũng không VIP. Nhưng mình không cần người giàu, đàn ông lắm tiền quá sinh hư.
Mình không cần người đẹp trai, đẹp trai rồi suốt ngày ngắm vuốt chải chuốt, yêu
bản thân điên dại, mình phải hân hạnh bé lại bằng con kiến. Mình không cần VIP,
bản tính mình giản dị, yêu thích tự do, không thích bị trói buộc vào lễ nghi khuôn
phép, VIP quá rồi đi đâu cũng bị nhòm, được tung lên cao bao nhiêu thì lúc bị
dìm sẽ bị dìm sâu bấy nhiêu, báu gì.
Mình chỉ thừa nhận ngài có nghề nghiệp tốt.
Nghề của ngài phải là người hiểu biết và có năng lực mới vào được. Quan trọng
hơn, nghề nghiệp ấy cho phép người ta có thể sống dễ chịu mà không cần phải
nhún chân quỳ gối, hay vi phạm nguyên tắc trung thực lương thiện. Ngài cũng là
một người đàn ông tốt: hiền lành, có trách nhiệm, chiều chuộng yêu thương vợ
con, tài khoản dùng chung, tất cả các khoản thu chi đều công khai với vợ. Nhưng
cái này không phải mình may mắn, ngài không thế với mình thì mình đã không lấy,
chứ không phải lấy tù mù rồi mừng húm vì thấy chồng mình được cái nọ được cái
kia.
Nhưng các bạn đừng
vội hỉ hả khen Tây tốt, tốt thế với mình nhưng biết đâu đã là một thằng đại đểu
với một người phụ nữ nào đó khác???
Mình cũng thừa nhận mình may mắn vì lũ con sáng
dạ, khỏe mạnh, ngoan ngoãn, yêu thương nhau. Chỉ cầu mong các con được mãi như
thế. Còn đẹp thì mình không ham con đẹp. Xã hội giờ đông đúc, sống khó, nhiều
cạm bẫy, nhiều biến thái, bố mẹ nhiều tham vọng, trẻ con lớn lên chật vật hơn ngày
xưa nhiều. Thôi thì cứ tầm tầm, bình bình cho yên ổn. Mà mình cũng không lo con
mình quá đẹp. Đưa lên blog mình toàn chọn những bức ảnh đẹp nhất chứ ở ngoài
chúng nó cũng thường, đứa thì mồm rộng ngoác, đứa thì vổ, đứa thì móm. Nhất là
đứa 5 tuổi thì còn đang thay răng, suốt ngày lấy lưỡi đá răng, răng vổ chìa ra
rồi.
Em chỉ thấy cái vụ bình luận "tột đỉnh" gì gì đó hơi buồn cười :D
ReplyDeleteKhông có ý chỉ trích gì nhưng văn hoá Việt Nam mình có thể dễ dàng chấp nhận nghe những điều đó, chứ cá nhân em thấy trong xã hội phương Tây mà đưa ra nhận xét trực diện về đời sống riêng tư của người khác như vậy mà chưa được hỏi thì không được hay lắm.
Thi thoảng em cũng hay mắc lỗi này trong đời sống, dù đã cố sửa nhưng có vẻ nó ăn vào mindset của người mình rồi hay sao ý. Khổ lắm chứ không khổ vừa:D
Bac la me em Mai beo do ho? Sao blog bac boi dong roi the?
DeleteKhông bác ạ, chắc bác nhầm em với ai đó khác cũng tên Giang rồi. Chồng em còn chửa có, hỏi chi con :))
DeleteHoa cỏ nhà hàng xóm lúc nào chả tốt tươi hơn cái đám lau sậy nhà mình chị nhở. Ở trong chăn mới biết chăn có rận. E đôi khi cũng hay phiến diện như thế nhưng kiểu là sẽ cố gắng học hỏi thôi chứ ý thức dc bản thân mình ntn và đến dc đâu.
ReplyDeletep/s: theo kiểu cô Ngọc Trinh bảo là "số ai nấy hưởng", ko hưởng dùm hay chịu dùm dc. :D
Em nhắc chuyện phát ngôn của cô Ngọc Trinh chị mới nhớ ra, cô này và bà Nuôi hồi trước làm cho chị phát ngôn y hệt nhau. Nhiều khi phải bật cười vì phát ngôn giống nhau quá.
DeleteẢnh này nhìn Anna lớn hơn cả Lila rồi kìa.
ReplyDeleteHai đứa chúng nó nhiều quần áo mặc chung với nhau được, vì to ngang như nhau, chỉ có đứa cao đứa thấp
DeleteTột đỉnh gì chứ. Nói chung bác có hân hạnh biết nhiều điều hơn đám lâu nhâu như em chẳng hạn, chứ em ngồi đọc blog nhiều khi toát mồ hôi hột với sự vất vả của c :-<
ReplyDeleteĐúng là vất vả thật, hết tháng này qua tháng khác, ngoảnh lại là mấy năm liền lúc nào cũng vất vả. Nhưng hình như bác già rồi hay sao, bắt đầu thấy mệt rồi em ạ
DeleteÔi sao hôm nay người đẹp lại phải giải thích thế? Thuyền to thì lại gặp sóng lớn, tính cách làm nên số phận mờ :-) em thích nhất ở bác sự hài hước, tột đỉnh hài hước :P
ReplyDeleteThuyền to gặp sóng lớn ô kê, vấn đề là nhiều khi sóng hơi bị to hơn thuyền :-D
DeleteEm không bình nội dung, chỉ còm ảnh
ReplyDeleteEm La đúng là trong tư thế nào trong hoàn cảnh nào cũng toát lên cái điệu rơi rụng, cộng 1 tí kênh kiệu trong đó, còn em Na thì ảnh này nhìn thấy lai quá chừng, hết nông dân cục mịch roài hihi
ừ, dạo này chị nhìn mặt nó cũng thấy nó lai nhiều. Nếu nhìn nét có khi nó lai hơn thằng Ale, mỗi tội nó đen quá nên nhìn qua tưởng nó giống mình.
Deletecái đoạn 'không đẹp trai' thật là phũ phàng :))
ReplyDeleteờ thì phũ phàng nhưng sự thật thì phải chấp nhận :-)
DeleteEm cũng thích cái "tột đỉnh hài hước" của chị. Cuộc sống bề bộn đủ thứ chuyện mà thiếu đi cái nhìn hài hước thì nặng nề biết mấy. Em cũng thấy được sống vừa thoải mái vừa lương thiên, không phải làm những chuyện trơ trẽn hay trái với lương tâm là một điều đáng mừng, vì cái này tuy nghe có vẻ giản dị và "biết đủ" nhưng có lẽ ngày càng trở thành một thứ xa xỉ hiếm có ở... nơi nào đó. Em mừng cho chị và cảm ơn chị hay viết bài kể chuyện nọ kia cho em cười ké :-D.
ReplyDeleteNói chung đã có tính sân si thì không bao giờ thoải mái được, vì có ít thì muốn nhiều, có nhiều lại muốn nhiều hơn. Căn bản là mình biết dừng, biết giới hạn chi tiêu của mình trong phạm vi thu nhập của gia đình. Chị chỉ thấy mình may mắn vì không phải là người hay bận tâm hay ao ước vật chất.
DeleteÀ mà xem chân cẳng cô em có vẻ lem luốc hơn cô chị, cười cũng tét ga luôn. Mẹ mệt với em (và yêu em) phải biết.
ReplyDeleteChị không thấy nó ngã mà sao chân đủ các loại bầm tím, chân thì đen nhem nhẻm. Cả người nó trắng nhất là cái mặt :-)))
DeleteÔi bác ơi ,cuộc sống của bác thua 1000 người ở trên nhưng hơn 1000 người ở dưới ,còn như rất nhiều nhiều ngươi em thấy ,thua cả 2000 người luôn bác ạ..Còn về cái sự vất vả của bác ,chắc là vì trời ko cho ai được tất cả nên thôi bù trừ bác vất vả tí ,dù sao thì em vẫn thấy cuộc sống của bác là “tu tám kiếp” mới có được bác ah.:)
ReplyDeleteBác không than về cuộc sống hay kiếp người của bác, nhá. Bác chỉ muốn nói là nó cũng là một cuộc sống bình thường và nhiều lo toan chứ không long lanh như mọi người tưởng. Được cái là trong những lo toan không có mấy lo toan đến tiền, vì mình biết giới hạn nhu cầu của mình trong phạm vi thu nhập, chứ không phải vì mình có nhiều tiền đến mức có thể chi tiêu thoải mái mà không phải lo lắng gì.
DeleteNo,em khong nghĩ bác than và e cũng ko có ý định an ủi bác,em so sánh để thấy cuộc sống bác tóm lại vẫn tuyệt gần như tột đỉnh ạ..
DeleteGiàu quá chứ nhỉ! Giang có tận 3 cục kim cương to thế kia mà!!!
ReplyDeleteÀ, 3 cục đất thó đấy hả. Ừ, quý lắm, nhưng xã hội giờ lắm cạm bẫy, biến thái quá, nhiều lúc lo sợ kinh lên được ý cậu ạ. Đi đâu cũng phải kè kè chúng nó, không dám hở ra một phút nào. Sợ nhất là khi có vấn đề về chính trị thì chúng nó cũng trở thành mục tiêu luôn.
DeleteThích nụ cười em Na quá! Cười là mắt cũng cười, không thấy tổ quốc đâu.
ReplyDeleteừ, cười một cái là cái mắt xếch tít vào và cái mồm móm bạnh ra, nhìn thật thà lắm.
DeleteTrên 7 tỷ người, "dưới" vài nghìn người. Thà vất vả đi event còn hơn vất vả chạy ăn từng bữa
ReplyDeleteôi sao bạn nói y như snghi cua mình luôn í ,hihi,khoái bạn rồi đó !
Deleteừ, bạn nói cũng đúng đấy nhưng so thế thì so làm gì. Mình đã nói tới trong entry, nếu đã so nhiều tiền ít tiền thì phải so trong cộng đồng của mình, trong cái giới mà mình lui tới, thì nó mới có sự liên quan. Nhìn xuống để thấy bao nhiêu người còn chật vật chỉ là một cách để dặn bản thân đừng ham hố sân si quá mà thôi.
DeleteĐồng nghiệp của chồng mình, ngoại giao còn lâu năm hơn chồng mình, mà về Ý cũng toàn ở nhà thuê. Lý do là tiêu hoang quá nên không mua nhà được. Kể chuyện đó để bạn thấy tiền thì có giới hạn thôi, căn bản là phải biết tính toán chi tiêu hợp lý.
Can't agree more, chị ơi,
ReplyDeleteEm thích cái cách chị lý giải về mọi thứ, (rất giống em kaka).
Rất nhiều người chỉ rảnh ngồi phán mà không dành thời gian nghĩ xem để đạt được điều như vậy thì nên làm gì. Vd chị kể về tụi Lê La Na nghich quanh mẹ và ông gì đó đến đo đạc đồ dùng khi cần chuyển đi, và ông ý đã nói rằng bà có một bella familia (spelling?), Rất nhiều nhà trẻ con cũng nghịch như vậy, nhưng các ông bố bà mẹ lại liên tục quát bắt chúng nó phải ngồi im, ko được nghịch ngợm, để ng lớn nói chuyện... Tuy nhiên những người đó lại hay khen chị có 3 đứa con đáng yêu, mà thật ra là cách chị nhìn chúng nó mới đáng yêu.
SS
Em bao nhiêu tuổi mà cảm nhận cuộc sống tuynh tế thế hả? Đùa thế. Chị nghĩ rằng em có cách tiếp cận và nhìn nhận vấn đề rất đúng. Hy vọng em sẽ là người được mọi người bảo là may mắn :-)
DeleteEm nghe cái từ "tột đỉnh" cũng thấy sợ chị à. Lên tới đỉnh rồi thì phải xuống thôi, đấy, cứ coi mình đang leo lên đỉnh lại hay :">
ReplyDeleteNếu suốt ngày nghĩ mình đang leo lên đỉnh thì sẽ có lúc tự hỏi sao leo mãi mà không lên đỉnh. Thế nên theo chị cứ bỏ cái từ đỉnh ra khỏi cuộc sống của mình, đi trên đất bằng thì tốt hơn em ạ
Deletee thích những "phân tích" của chị, rất gần và thực :)
ReplyDeleteÔi, tôi là tôi chỉ cần nhìn thấy con dâu tôi khỏe mạnh, dễ thương là mừng vui lắm rồi nhưng cũng phải động viên con trai mình để còn xứng với con dâu chứ. Hihi, gì mà phải làm cả một entry để giải thích thế này ;) Mình thế nào mình biết nhỉ.
ReplyDeleteMình là mình không muốn claim nhiều hơn những gì mình thực sự có, nên mình mới phải nói một lần cho rõ. Cũng như một cách định hướng lại, không để cái sự “ảo” chi phối.
DeleteCon rể tôi chắc giờ này phải gấp đôi con gái tôi rồi. Con gái tôi bé tí tẹo, đen nhẻm, chỉ có cái mồm là nói không ngưng nghỉ từ sáng tới tận đêm :-D
lâu lắm mới mò vào blog và lại được đọc bài " cáo trạng" về chồng Cún béo :). Nghe sướng tột đỉnh mà tớ buồn cười qúa :)). Bọn trẻ lớn qúa cậu ạ, em út chân dài bằng cô chị rồi nhỉ.
ReplyDeleteThế này chưa phải cáo trạng. Cáo trạng phải nham nhở hơn nhiều chứ cái này quá nghiêm túc luôn :-D
DeleteEm út chắc tại nằm góc ảnh nên chân và đầu hơi bị kéo dài ra. Bọn trẻ con nhà tớ nhỏ hơn bọn bằng tuổi rất nhiều, nhất là thằng Ale.
Trông bọn trẻ con nhà chị lớn lên khác hồi bé, nhất là Ale. Thay răng nên trông cậu í buồn cười quá
ReplyDeleteGiang ơi chú BN đeo kính cận à? Thằng nhóc nhà tớ 5t mà đã phải đeo kính cận rồi.
ReplyDelete- Thao