Saturday, November 9, 2013

Giống như con chim sẻ nhỏ…

Tự dưng mấy tuần nay cái máy bơm trên nóc nhà giở chứng. Cứ 3 phút nó lại bật ro ro một lần, sau đó 5 giây là tiếng cạch một cái, rồi im, rồi 3 phút sau lại ro ro, 5 giây, cạch một cái, rồi im, rồi ro ro. Ngày cũng như đêm.

Hóa đơn cả tiền điện lẫn tiền nước tăng vọt, cộng thêm tiếng máy bơm ro ro bật bật tắt tắt suốt đêm ngày. Bảo cậu lái xe gọi cho cậu quản lý villa, cho cậu ta gọi người đến sửa. Nhưng chẳng hiểu cãi nhau cù nhầy qua lại thế nào mà cậu ta bảo toẹt vào mặt cậu lái xe “nếu có vấn đề gì thì madame sẽ là người gọi cho tôi chứ không phải là ông. Ông là cái gì mà gọi cho tôi, nhiệm vụ của ông là lái xe cơ mà. Từ bây giờ ông đừng gọi vào máy tôi nữa nhá”.

Người quản lý villa không nghe lái xe, thợ bảo dưỡng không nhận lệnh từ đầu bếp, người làm vườn nhất quyết không làm theo lời giúp việc, giúp việc lại từ chối làm theo lời lái xe, lái xe thì cao tuổi nhất, lão làng nhất nên chẳng nghe ai. Thế là nhiều khi có cái việc cỏn con mà mình cứ phải rình rập người làm, thấy bóng họ một cái là mặc quần áo nghiêm chỉnh lao từ trên nhà xuống, để đích thân dặn dò giải thích. Nhiều khi lao được từ trên nhà xuống thì họ đã đi đâu mất tiêu, lại chạy vòng quanh nhà tìm. Nhiều khi họ tót vào nhà vệ sinh thì mình lại phải vẩn vơ thơ thẩn đứng đợi ở ngoài.

Quay trở lại chuyện cái máy bơm, sau cú điện thoại của mình, thợ đến, đầu bù tóc rối mặt mũi bí xị, tót lên trần chọc ngoáy gì đó, sau đó bảo “sửa rồi”, đoạn đầu bù tóc rối mặt mũi bí xị cắp đít đi mất. Nửa đêm về, tiếng máy bơm vẫn chạy ro ro như thường nhưng nhỏ hơn. Hóa ra thay vì tìm lý do rồi sửa tận gốc, thì nó chỉnh cho máy bơm yếu đi, để mình khỏi nghe thấy. Nước do đó cũng yếu đi luôn, chảy rì rì như nhện đái. Sáng hôm sau, thân già đành lọ mọ trèo lên nóc nhà, bêu nắng kiểm tra thật chính xác trước khi gọi điện cho nó trận nữa. Thợ vác xác đến, đầu tiên chối lấy chối để, nào là tại có người trong nhà mở vòi nước mà không biết, nào là đấy không phải là tiếng máy bơm mà là tiếng điều hòa, nào là à điều hòa không bật à thế thì hẳn phải là tiếng tủ lạnh, nào là 10, 15 phút bật lên một lần thì là chuyện thường, sau bị mình lôi lên nóc nhà chỉ tận tay thì mới hết chối.

Ngẩng mặt lên trời: gió mát hây hẩy. Cây lá xôn xao. Nắng vàng óng. Trời mùa thu xanh dịu dàng. Vết nhăn trên trán mình dãn ra. Tự nhiên thấy lòng tiếc nuối. Cuộc đời có bao nhiêu mà hững hờ. Từ lâu lắm rồi làm gì còn những phút để mặc cho lòng náo nức lên trước màu cây lá chuyển mùa, hay chùng xuống trước một ngày nhiều gió, hay sống chậm lại để hững hờ thử lên môi màu son yêu thích, hay mỉm cười ngắm nghía con chim sẻ nhỏ nhảy nhót vô tư trên bậu cửa.

Cúi mặt xuống đất: hai chú thợ Burooj đầu bù tóc rối mặt mũi bí xị, đứng gãi đầu gãi tai trước cái máy bơm phải gió cứ 3 phút lại oẳng lên một lần.

Hai anh nhìn đây, khi tôi khóa đường ống từ máy bơm đi ra thì máy bơm không tự bật lên nữa. Như vậy là vấn đề không phải tại máy bơm mà là tại hệ thống đường ống cấp nước chạy trong nhà. Việc máy bơm bật lên ngay cả khi tất cả các vòi trong nhà đều khóa chứng tỏ hệ thống có chỗ rò rỉ. Các anh đã kiểm tra toàn bộ nhà vệ sinh và nhà bếp, không có chỗ nào rò rỉ, chứng tỏ chỗ rò rỉ phải ở trong phần đường ống chạy ngầm trong tường hoặc ngầm dưới đất. Ngầm trong tường không thể xảy ra vì vấn đề này xảy ra mấy tuần nay rồi mà tất cả các tường nhà đều khô ráo, như vậy chắc chắn là ngầm dưới đất. Ngầm dưới đất thì chỉ có đoạn thứ nhất chạy từ nhà chính ra nhà vệ sinh của nhà sau, và đoạn thứ hai chạy từ nhà chính ra bếp của nhà sau. Giờ anh chỉ cần khóa từng đường ống lại và kiểm tra, rồi đào sân sau lên xem tôi nói có đúng không.

P.S cậu quản lý villa sau khi bị mình gọi điện nói cho một trận thì vội vã chạy đến kiểm tra cùng hai cậu thợ. Mình đi ra “Sao, anh kiểm tra xong kết quả đến đâu rồi?”, “Madame nói đúng. Rò rỉ ở đường ống cấp nước từ nhà chính ra bếp nhà sau. Tuần sau thợ sẽ đến đào sân lên sửa”. “Việc giám sát thợ chính ra là của anh, không có lý do gì tôi phải làm hộ anh như vậy. Tuần sau anh cử thợ đến tập trung làm liên tục đến tận khi xong cho tôi, không được đào lên rồi bỏ đấy đi làm chỗ khác. Tiếng máy bơm ầm ĩ liên tục làm tôi mất ngủ. Anh nhìn mắt tôi thiếu ngủ đây này”. Đoạn bỏ kính râm, mắt lấy một vẻ vừa mệt mỏi vừa trách móc. Thực ra thiếu ngủ vì đi events nhiều quá chứ không phải tại máy bơm, nhưng cứ nói thế “so he takes me seriously”.

Ngài nghe xong chán đời hẳn. Đến lúc này thì ngài đã hoàn toàn tin rằng con vợ ngài sẽ muôn đời nham nhở không tuổi tác hay địa vị nào cứu rỗi được.

29 comments:

  1. Cũng câu thơ đấy, 6 năm trước "Rồi tớ lại ước đi lang thang trên một cánh đồng vừa gặt trơ gốc rạ, vào một ngày nhiều gió..." :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đi trên cánh đồng trơ gốc rạ nghe thơ mộng thế thôi nhưng thực ra rất nan giải, vì phải liên tục nhìn xuống chân để tránh, vì dẫm lên gốc rạ rất đau :-D

      Delete
  2. chị ơi, gown của chị là của các brand nào ạ :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nhiều brand em ạ, chị không chung thủy với brand nào. Tuy nhiên không có brand nào quá đắt tiền cả

      Delete
    2. em nghĩ là không phải những brands quá phổ biến nên muốn hỏi chị haha. tell some names đi chị ơi. à mà e là tiêu chuẩn đắt rẻ của ta rất khác nhau í chị :D

      Delete
  3. Hí hí có vợ witty hay chứ. Thế ngài ngắm the lady in red xong có ư ử vài câu cảm thán kiểu "I have never seen you looking as lovely as you did tonight" giống anh Chris de Burgh hông bác?


    ReplyDelete
    Replies
    1. Không, ông thích chị mặc màu đen hơn. Dạo này ông hài lòng lắm, vì vợ ông chán màu sắc, toàn mặc đen xì từ đầu đến chân :-)

      Delete
    2. Hihi em mệnh Mộc nên cũng say mê màu đen. Mà bác có biết em thấy bác quyến rũ nhất khi nào không? Là lần bác mặc cái váy nhung đen bó sát, giày cao gót, da nâu, thân gầy, tóc dài huyền thoại thả xoã sang một bên vai, đứng hát với dàn đồng ca trong nhà thờ San Luigi dei Francesi ý.

      Delete
    3. Bác chả nhớ em bảo cái ảnh nào, chỉ nhớ loạt ảnh hát hò đồng ca đấy trông chân bác cong huyền thoại luôn chứ chẳng quyến rũ tí nào.
      Lại nói chuyện tóc dài, mình hay cho rằng tóc càng dài càng quý, chứ tây nó lại chỉ thích dài vừa phải, nói chung ngang vai là đủ, ngang lưng là đã dài lắm rồi, dài quá nữa là hơi kỳ. Thế nên cô Trương Thị May nhà ta đi thi, bác có nghía thấy cái ảnh váy đen tóc thả dài chấm mông, như thế là hơi dài quá, sợ mất điểm.

      Delete
  4. Thích nhìn thấy mặt nữa cơ,nhưng sao bác 'nùn' mà em vẫn thấy bác quyến rũ thế .

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cao thì tốt quá nhưng riêng trong lĩnh vực quyến rũ thì chiều cao không có vai trò gì nhiều. Vì quyến rũ là cảm nhận chủ quan của người nhìn, ít khi liên quan tới chuẩn sắc đẹp.

      Delete
  5. Cô mặc bộ váy này chắc làm loạn hết cái event của ng ta nhở. Nhìn đê tê mê lắm. Ng ko cao nhưng 3 vòng chuẩn thì vẫn quyến rũ như thường.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sao từ chị chuyển thành cô từ lúc nào ấy nhỉ ;-)

      Delete
  6. Em hay quan tâm đến tử vi ,số chị chắc thuộc cung giàu sang phú quý nhưng cốt không được an nhàn rồi ,thấy chị cứ xoay như chong chóng ấy ,ngài tu từ tám kiếp trước mới gặp được chị.,.Mấy bà em biết ,ngồi xem phim ,chồng rửa chén ,pha sữa ,cho con ăn ,thảnh thơi đến lạ , chắc đâu cũng là số mệnh chị nhỉ ?
    PS : Gu thời trang ok , so charming !

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị cũng ước mình có tính ỷ lại, việc gỉ việc gì cứ mặc xác nó đấy cuối cùng sẽ có người khác ngứa mắt mà phải làm. Đàn bà phải mềm mại, bước khoan bước nhặt, cho nó quyến rũ. Nhưng chắc số mình vất vả nên cứ thấy việc là phải lao đầu vào.

      Delete
    2. Chị thật là một người cực kỳ giỏi quan sát, phục! :D

      Delete
  7. có chim sẻ nhỏ vừa biết mặc váy sexy vừa biết phân tích cơ chế hoạt động của hệ thống đường ống và deal với bọn local làm ăn củ chuối tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai thì ngài sướng quá rồi, nham nhở thế nào được!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Con chim sẻ này là chim sẻ gặp trời mưa chứ không phải chim sẻ nhỏ đâu nhá.
      Mấy phân tích để khoanh vùng chỗ rò rỉ đấy rất đơn giản, tớ ngồi loay hoay trên nóc nhà 10 phút là tớ biết ngay, thế mà chúng nó đến mấy lần liền, vò đầu bứt tai, mặt tối như hũ nút, chưa kể còn bảo máy bơm nhà tớ hỏng và định mua máy bơm mới. Chất lượng thợ ở đây rất kém, nhà bị chúng nó sửa thì không khác gì người bệnh gặp phải lang băm. Cũng thêm cực kỳ nhiều stress cho mình.

      Delete
    2. Cái chuyện sửa máy bơm chỉ cần suy tính logic một chút là có thể khoanh vùng khu vực cần kiểm tra thôi nhưng mà nhiều khi hội thợ trí não nó kém hay nó lười suy nghĩ hay nó chỉ muốn nhàn thân nên nó cứ trây ỳ ra ý. Một lần nhà em cũng bị tình trạng máy bơm chạy liên tục như thế, em cũng đoán là dò nước, chỉ cần mình khóa dần từng tầng rồi cho máy bơm chạy là phát hiện ra ngay chỗ rò thôi.

      Delete
    3. Ừ, đúng thế, khóa từng phần vào thì khoanh vùng được chỗ có vấn đề ngay. Đây nó cứ khăng khăng bảo chị là không phải do rò rỉ nước, vì tất cả các nhà vệ sinh và nhà bếp đều đã kiểm tra và không tìm thấy rò rỉ, từ đó nó suy ra là tại máy bơm bị hỏng và phải mua máy bơm mới. Đến lúc chị tức quá hỏi lại nó là thế anh ko tính đến trường hợp đường ống chạy ngầm trong tường hoặc dưới đất bị rò à, thì nó giương mắt lên nhìn mình thô lố. Nói chung là bó tay cái hội đầu đất này lắm.

      Delete
  8. Cứ 38 lần sửa máy bơm thì được 1 lần party gần bờ biển và nghe những lời có cánh. Thôi thì cũng là 1 phần thưởng vậy!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tớ thuộc diện thích làm chứ không thích nói. Thành ý phải được chứng minh bằng hành động cụ thể, chứ vài cái lời nói suông ai chẳng nói được. Thế nên tớ mới bình luận Thương cái xương chẳng còn :-)))

      Delete
  9. Thợ bên đó dở quá chị ha. Nếu chị không suy luận ra, thì họ sửa linh tinh, vừa mất tiền, vừa chẳng trị được bệnh gì. Haizzz

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tiền thì chị không mất mà ông chủ nhà mất, vì tiền thuê nhà bao gồm cả tiền bảo trì bảo dưỡng sửa chữa các loại. Nhưng nó đoán không đúng bệnh, đục tường linh tinh làm cho nhà mình tanh bành ra, rồi trát lại lát lại nham nhở màu cũ màu mới không đồng nhất. Chưa kể nhiều khi nó đục tanh bành ra đấy rồi nó biến mất, gọi mãi mới thấy quay lại làm tiếp, trong khi nhà mình thì tiếp khách liên tục. Nói chung là mệt cái hội làm ăn không chuyên nghiệp này lắm.

      Delete
  10. Chị có mắt quan sát và óc suy luận tuyệt vời, e phục! :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị cho rằng cái gì người khác làm được thì mình cũng phải làm được, trừ những việc cao siêu cần tới những bộ óc siêu việt như toán học hay nghiên cứu vũ trụ. Chẳng qua xã hội chuyên môn hóa, mình làm văn phòng chuyên viết lách nên nhìn đường ống nước hoặc bảng điện thấy chằng chịt là phát hoảng, nên phó thác những việc đó cho thợ nước và thợ điện, chứ thực ra nó không khó như mình tưởng :-)

      Delete
  11. Giang giỏi quá. Mình là mình nghĩ cái công ty thợ sửa ấy nó phải mời Giang làm chuyên gia cố vấn kỹ thuật :) Áo và thân hình đẹp tuyệt vời!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ở nhà mình chuyên gia sửa chữa là mình mà. Bóng đèn, cầu dao, cầu chì, bảng điện, nước nôi, trèo leo, cứ phải tự loay hoay mãi thì cũng thành quen. Ở đây còn có người làm nên sai vặt họ được, chứ ở Rome thì phải tự hết, cùng lắm mới phải gọi người vì chi phí rất cao. Với lại khi lắp đặt đường nước hoặc điện, kỹ thuật viên họ buộc phải làm theo logics để về sau có vấn đề gì còn dễ sửa. Thế nên thoạt nhìn mạng đường ống như mạng nhện thì cũng rối trí, nhưng ngồi nhìn một lúc thì cũng luận ra :-)

      Delete
  12. Ối ồi, nham nhở gì thì nham nhở chứ dáng "sếc xì" thế kia thì ngài nhà chị sẽ vẫn rất hài lòng và tự hào đấy.

    ReplyDelete