Mình có một con bạn. Nó đẹp, mặt xinh, thân
hình hấp dẫn vì tập thể dục rất ráo riết, tính tình năng nổ chủ động.
Nó quan niệm rằng nó phải là số 1 trong bất
kỳ cái gì nó làm. Nó cạnh tranh lành mạnh theo kiểu nỗ lực hết sức mình để trở
thành số 1 chứ không phải kiểu cạnh tranh xấu kéo người khác xuống cho bớt cao
để mình trông bớt thấp. Công nhận nó cũng thành đạt, xinh đẹp, giỏi giang,
chồng vừa giỏi vừa ngoan, 2 thằng con trai kháu khỉnh, nhà đẹp, công việc kinh
doanh tốt, đám người làm sợ nó mất vía. Nó đến nhà mình, ả giúp việc chả coi
mình như cái đinh gỉ của mình cũng rén nó. Thế, nó rất tự hào với phương châm đã
động tay vào cái gì thì phải là số 1 của nó.
Vấn đề là ở chỗ muốn là một đằng, thực tế
nó lại ra đằng khác thì làm sao? Con bạn mình nhìn thì biết ngay, anh chồng
người Ý của nó đã đến đó, đã cưới cô gái đẹp nhất, thông minh tài giỏi xuất sắc
nhất mà anh ta gặp. Nhưng đỉnh cao này sẽ gặp đỉnh cao khác cao hơn, rồi thì
làm sao? Ở đời đâu phải cứ muốn nhất là nhất được ngay, nhất là khi xã hội bây
giờ đâu còn bó hẹp trong làng nhỏ xóm nhỏ.
Đời mình gặp nhiều người, có nhiều người họ
nhất một cách tự nhiên, có nhiều người nhất với rất nhiều nỗ lực, có nhiều
người nỗ lực kinh khủng mà cũng không nhất được, và một vài người ngật ngưỡng
như mình đây thì bét cũng được miễn đừng ép mình vào khuôn thước hay bắt mình
sân si cạnh tranh. Mình biết nhiều trường hợp vì đã quen ở vị trí số 1 nên khi
môi trường sống thay đổi, không thể nhất được nữa, thì hoảng hốt, shocked, thậm
chí trầm cảm. Bạn học mình ngày xưa ở trường có lần bảo mình “hồi học ở trường
dưới quê tiếng Anh tớ đã gọi là giỏi nức tiếng lắm, thế mà lên đây, gặp các bạn
Hà nội bắn tiếng Anh như gió, thời gian đầu tớ stressed đến mức trầm cảm luôn”.
Chưa kể ra đời, nhiều người nhất ở trường
cuối cùng lại chẳng làm nên thành công gì đặc biệt. Nhiều người hồi còn đi học,
mỗi lần bị gọi lên bảng là mặt cứ đực ra, hoặc đến kỳ thi là run như cầy sấy,
thì lại thành công nổi trội. Nói như vậy để thấy để nhất được cần rất nhiều yếu
tố, ngoài tố chất, xuất phát điểm thì còn cần tới nhiều kỹ năng xã hội và đặc
biệt là yếu tố may mắn. Chưa kể, nhiều trường hợp, nhất thì cũng có để làm cái
gì đâu, cái gì cũng phải nhất nhất nhất, mệt bỏ mợ.
Chàng có một cô bạn, cô này cái gì cũng
phải đua và phải nhất cho bằng được. Học thì điểm phải “straight A”, ngay cả
chơi thể thao cũng chỉ nhất định chơi những môn phải cạnh tranh và phải thắng,
không thắng thì người ngợm bứt rứt không yên. Tốt nghiệp đầu lớp, ra trường xin
được việc làm là ao ước của bao người. Đùng cái anh chồng mất việc. Mình lương
vợ không đủ sống, thế là công việc tốt vừa xin được cũng phải bỏ, hai vợ chồng
dắt nhau về Ý. Có nhiều việc người tính không bằng trời tính, và cứng quá là
gẫy.
Như trường hợp của mình, từ lớp 1 đến lớp 9
luôn bị người lớn trông chờ phải đứng nhất lớp, phải giỏi toàn diện. Công nhận
trên đời này sợ nhất là phụ lòng mong mỏi của người khác. Tháng nào bị đứng thứ
hai thì run từ trường về tới nhà. Cho đến năm 15 tuổi, chuyển lên cấp 3, thứ
nhất là vào môi trường mới toàn đứa khá, có muốn nhất cũng chả nhất được dễ
dàng, thứ hai đã chán phải vác trên vai những kỳ vọng của người lớn, lại đúng
tuổi nổi loạn chống đối, mình lười học hẳn đi, tót xuống ngồi bàn cuối nghịch
cho dễ, suốt ngày bị cô chủ nhiệm lườm và luôn trong danh sách suýt đội sổ của
lớp.
Thế nên, đầu năm học, khi ông con trai kéo
tay chỉ cho mẹ liên tiếp hai lần tên ông được ghi trên bảng, đứng nhất lớp về
toán và một lần khác nhất lớp về đọc hiểu, thì mẹ ông bảo “con trai, con giỏi
quá, nhưng mẹ không cần con đứng nhất lớp. Khi con đứng số 1 con vui bao nhiêu
thì khi không giữ được vị trí số 1 con sẽ buồn bấy nhiêu. Nếu được, mẹ chỉ cần
con duy trì trong nhóm đứng đầu”.
Cuối cùng mọi cái sự lo của mẹ ông là lo
hão, vì từ đầu năm tới giờ là hết học kỳ 1, tuyệt nhiên chẳng thấy tên ông ở vị
trí champion nữa.
P.S When I went to
school, they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down “happy”.
They told me I didn’t understand the question, I told them they didn’t
understand life - John Lennon.
Giang's great mom!
ReplyDeleteA great mom!
ReplyDeleteMình không phải great mom đâu nhưng chắc chắn không kỳ vọng đến mức gây áp lực cho con.
DeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDeletecô bạn chị người nước nào thế ạ,nghe có vẻ toàn diện nhỉ; chắc theo phương châm Phải làm đúng ngay từ đầu có trog 1 cái entry chị vik hồi trước nhỉ
ReplyDeleteCô bạn chị người Ấn độ. Phương châm của nó là làm gì cũng phải giành vị trí số 1, khác hoàn toàn với phương châm “phải làm đúng ngay từ đầu” của chị. Nó năng nổ, tham vọng, còn chị đơn giản là lười nên phải làm đúng ngay từ đầu để khỏi phải làm đi làm lại.
DeleteThich cai ps nhat a.
ReplyDeleteCô bạn chị cái gì cũng phải nhất nhưng mà đầu óc là không được nhẹ nhàng nhất rồi ,phải suy nghĩ làm thế này ,thế kia để luôn nhất mà,em chẳng thích thế.
ReplyDeleteNhững người cứ phải nhất bằng được thường đánh giá bản thân họ quá cao so với thực tế, kiểu như kể ra thì cũng là cá nhân xuất sắc nhưng không xuất sắc như họ tưởng. Thế nên gặp chuyện không như ý là họ khó chịu hơn người bình thường rất nhiều
DeleteGiang ơi từ hồi 360 sập tớ lười ko blog nữa, nhưng vẫn vào blog của Giang thường xuyên đấy. Rất thích những chia sẻ của Giang, và rất đồng cảm với bài viết này, thích cái PS cực kỳ í :) Chúc Giang luôn happy với các tình yêu của mình nhé.-
ReplyDeleteThao A10
Chào Thao. Tớ rất vui khi biết Thao vẫn đọc blog tớ. Blog cứ phải chuyển liên tục nên tớ cũng bị mất nhiều bạn. Thao hay liên lạc với những bạn nào lớp mình? A10 có hay tụ tập không?
DeleteTớ thỉnh thoảng chat với mấy bạn. A10 cũng tụ tập đấy nhưng tớ chỉ hóng từ xa được thôi. Chú Bình Nguyên học lớp 2 rồi phải không? 3 nhóc nhà Giang nhìn thích thế, nhưng ko giống nhau mấy nhỉ. Blog của Giang là một trong số (ít) trang tớ vào hàng ngày đấy.
DeleteU, bay gio tao cung nghiem thay the may a. Hoi truoc thi cung kieu cai gi cung phai nhat.-Thuy
ReplyDeleteMày nghiệm ra thế là rất đúng đấy. Mày từ VN chuyển sang Mỹ, lấy chồng, 2 con nhỏ, mà vẫn cứ muốn nhất như ngày xưa thì chắc stressed phát rồ :-)
DeleteÔi, em thích cái quote ở cuối quá. Em trước giờ cũng chỉ tâm niệm kiểu "có một công việc mà sáng ngủ dậy mình muốn đi làm và có một gia đình mà sau giờ làm mình muốn quay về", túm lại là muốn "happy".
ReplyDeleteChị thì muốn happy theo nghĩa không muốn bận đầu óc vào những việc đấu đá cạnh tranh. Thực ra chị hoàn toàn không kém, nếu thích đấu đá thì sẽ là đối thủ rất đáng gờm, ngay cả khi chị không đấu đá thì vượt qua chị đã hoàn toàn không dễ. Nếu chị tham vọng thì chị sẽ hơn bây giờ nhiều. Nhưng trên đời này chị chỉ thích kiếm được một số tiền đủ sống, làm những việc lương thiện, không dính vào bất kỳ điều gì bất chính, và để đầu óc mình thoải mái để lãng đãng theo ý mình, đêm về kê cao gối ngủ.
DeleteEm thì bị hoang tưởng chị ơi. Dở nhưng cũng muốn nhất :))
ReplyDeleteChúc chị cuối tuần xôm tụ nha.
Thôi em đừng chúc chị xôm tụ được không. Tối thứ 5 chị mời khách ăn tối 7 người sit down dinner, thứ 6 cả ngày bêu nắng cùng trẻ con ngoài công viên, tối về 11 người đến ăn tối chỉ báo trước có 2 tiếng, mà hôm nay cả đầu bếp cả giúp việc đều nghỉ. Chị đang lấy cớ cho con Anna đi ngủ để lẻn lên nhà một tý ngồi thở, khách thì đang nói chuyện rầm rầm dưới nhà. Khổ quá.
DeleteBài viết này hay lắm Giang ạ!
ReplyDeleteTớ Q
Em thích câu "mệt bỏ mợ" của chị, tự dưng đang từ rất căng thẳng thành hết thăng cẳng hihi.
ReplyDeleteNói đến chuyện Number 1, em nghiệm thấy là có cái tính cái gì cũng nhất thì chưa chắc đã thành sếp, nhưng nếu ko có cái tính ấy, chắc chắn ko phải là Sếp.
Chị Thủy ơi, em vẫn nhớ ngày xưa mẹ em cứ mắng em là : sao mày lười học thế, mày phải học tập chị Thủy kia kia, ko được đi học là khóc ăn vạ bố, bài kiểm tra mà không được cao nhất thì khóc mất mấy ngày hihi.
SS.
Trời ơi, Hà Thủy ơi mày nerd thế thật đấy hả :-))))
DeleteCậu con trai thực hiện đúng theo phương châm của mẹ rồi còn gì :D
ReplyDeleteTóm lại là ông nhất lỏi được đôi ba lần, mẹ ông hoang tưởng lại tưởng con mình giỏi quá nên phải khuyên con dốt đi, ai ngờ con dốt thật, thực hiện được tâm nguyện của mẹ hơi xuất sắc quá :-)))
DeleteLila dạo này thế nào rồi hả chị? Có còn vài tuần lại mất ngủ, sụt cân không chị?
ReplyDeleteNó ko mất ngủ nữa (thỉnh thoảng lắm) nhưng gầy tong teo và thêm bệnh đau khớp. Nuôi chị gái này mệt phết chứ ko mệt vừa
DeleteNgười gì tâm lý phải biết ,nhiều khi đọc blog mà thấy ganh tị với mấy giúp việc nhà chị ,vừa lương cao vừa có madam là người tuyệt thế mà ko biết làm hết sức mình.
ReplyDeleteAnna tên tiếng Việt là gì vậy chi?
Em tiếp xúc với nhiều người ở nhiều tầng lớp rồi sẽ thấy, có nhiều người rất xứng với vị trí của họ, dù cao hay là thấp.
DeleteCon Anna nhà chị ko có tên tiếng Việt, chị cứ gọi nó là Na thôi. Tên Na nghe quê quê rất hợp với nó :-D
Bài nào của bác viết cũng hay ơi là hay, em là fan cuồng của bác đây. Chúc cả nhà Anna đón Giáng Sinh và Năm Mới vui vẻ và hạnh phúc nhé xoxoxo
ReplyDeleteÔ, quạt cuồng của bác vẫn đọc blog bác à, tốt quá rồi hihi. Bác định hỏi thăm hai mẹ con mấy lần mà chưa hỏi được
DeleteBác là mẹ của em Mai béo đấy hả bác ?
ReplyDeleteChi viet hay ghe, em se hoc hoi. Me cua Mai beo oi, Sao khong viet blog nua.
ReplyDeleteMẹ em Mai ơi chị khỏe ko? Lâu lắm rồi ko có tin tức gì của chị và em bé béo :) có gì add fb nhé chị :)
ReplyDeleteBác G ơi gọi nhau ơi ới ở nhà bác ngại quá, em xin lỗi bác nhé :)) Bác cứ lờ phờ như thế này cho thảnh thơi đầu óc bác ơi :)
Cảm ơn các bạn hỏi thăm, vâng mẹ em Mai béo đây. Mình mới viết lại blog thôi, nhưng low tech chẳng biết thế nào để nó hiện ra. Để từ từ có thời gian nghiên cứu thêm cách dùng blog, vì lâu quá mình quên rồi.
ReplyDeleteChị nói câu nào ăn điểm câu đó ,quá chính xác luôn í .
ReplyDeleteQuá là thích cái P/S chị ơi
ReplyDeletee thích chị ..hihi..
ReplyDeleteDuyen Nguyen