Nghỉ lễ. Ngay lập tức Lê và Na ốm. Ốm cái
là phải mặc cả tối ngủ với mẹ ngay. Tất nhiên La không đời nào chịu ngủ một
mình. Thế là a lê hấp cả 3 đứa chất lên hết giường mẹ. Bố biết thân biết phận
cắp cái gối yêu quý đi ngủ chỗ khác.
Đêm nằm, hai đứa tranh hai bên, đứa còn lại
chậm chân cà cuống, tranh không nổi với hai đứa kia đang bám cứng sườn mẹ, thế
là nảy ra sáng kiến leo tót ngay lên ngực mẹ nằm. Hai hòn than hai bên, cộng
thêm đứa con gái chân tay khẳng khiu nằm thu lu trên ngực, mình ngọ nguậy cả
đêm không ngủ được.
Được hai hôm, Lê và Na có vẻ đỡ. Buổi sáng,
3 anh em bật nhạc nhảy tưng bừng.
Hai chị em gái, một con thì trán dô mồm
móm, con kia trán không dô nhưng răng lại vổ. Nhảy múa thế nào ngã vập mặt vào
nhau, răng vổ vập vào trán dô. Khóc inh ỏi. Trán dô lõm cả vào, tím bầm, còn
răng vổ thì máu me toe toét. Mẹ lật đật chạy tới “giá mà ngược lại, mồm móm vập
vào trán không dô, thì có phải đỡ bao nhiêu không”. Mẹ dẫn răng vổ vào nhà vệ
sinh rửa, cái mồm bình thường đã dẩu ra giờ lại còn dẩu ra thêm vài bậc nữa.
Tiểu thư răng vổ vác cái mặt ủ ê từ đó tới
tận chiều. Đến chiều thì cơn sốt đùng đùng nổi lên, triệu chứng y hệt Lê và Na
mấy ngày trước. Vừa sưng mồm, vừa sốt, cứ ngồi khóc tu tu nước mắt lộp độp. Sau
bị mẹ bảo “con có thôi ngay đi không”, thì chuyển sang khóc thầm. Cứ thấy ngồi
một chỗ, khoảng 30 giây một lần mắt lại đỏ hoe lên, nước mắt chưa kịp ứa ra đã
lấy khăn giấy chấm chấm. Đến tận lúc mẹ phải bế cho ngủ thì mới thôi.
Ngài thì phải chầu chực ở sân bay từ chập
tối đến tận gần 3h sáng mới được về nhà. Nam Sudan xảy ra chiến tranh, người
nước ngoài phải di tản hết. Hồi hương qua ngả Dubai. Các tổng lãnh sự các nước
phải chầu chực rất ư là trịnh trọng, mang theo một đám bậu xậu, băng rôn, biểu
ngữ cầm tay, mình vận đồng phục khẩn cấp. Chẳng hiểu các nước khác ra sao chứ
Italia có nhõn một chú tổng lãnh sự, (chắc) ngáp ngắn ngáp dài đón nhõn một chú
NGO ngáo ngơ. Mẹ Lê La Na chẹp miệng “mang dao mổ trâu cắt tiết gà”.
Lại nói về cái tật
hay bôi bác của mình, con bạn mình ngày xưa có một anh theo đuổi nó dữ lắm, bản
thân nó cũng cố lắm mà không yêu nổi anh ta. Lý do là anh ấy có hàm răng quá
xấu và được mình đặt biệt danh “anh răng cái đen cái trắng”. Gần đây nó bảo
mình “may mà tớ không yêu anh răng cái đen cái trắng chứ không chắc đến giờ cũng
không yên với ấy”. Cười một trận tưởng chết.
Thế, đã vụng trộm gói ghém xong các thể
loại quà. Tối nay đi ăn ké giáng sinh ở nhà người quen, nửa đêm về phải mang
quà để dưới gốc cây, để sáng mai sớm tinh mơ đã bị dựng cổ dậy, Lê La Na tóc
tai dựng đứng mắt xanh lét mặt mũi phấn khích “mamma, tối qua ông già Noel đá đến mang kwà cho nhà mìng”.
Have yourself a merry little Christmas...
Ảnh:
hoảng loạn vì hai chị được bánh còn mình thì không
Merry Christmas cả gia đình dễ thương!
ReplyDeletetks, same to you :-)
DeleteThay yeu may dua nhoc nha chi qua , den khoc cung thay dang yeu :x
ReplyDeleteMerry Christmas chi va gia dinh !
Tks em. Merry Chrismas em. Nó ngoạc mồm ra khóc lóc thảm thiết thế mà ai nhìn thấy cũng phải bò ra cười :-)))
Deleteôi mặt em đúng là hoảng loạn thật
ReplyDeleteLúc nó thấy hai đứa kia tay cầm bánh mà nó không có cái nào, và xin hai đứa kia không cho, thì mặt nó lộ rõ một sự hoảng loạn cùng cực, chân tay quýnh quáng mà mồm thì khóc thế kia. Khổ, con út nên hơi tí là sợ mất phần :-)))
DeleteEm Na thuộc loại giòn cười tươi khóc.
ReplyDeleteừ, nó cáu cái gì chỉ khóc ào lên một chập rồi sau đó lại cười toe toét ngay được. Trong ảnh là nó đang khóc lóc tuyệt vọng thế mà chỉ một giây sau có người đưa cho cái bánh là nó yay và mồm cười nhách ra tận mang tai ngay
DeleteNhin bà Na buồn cười không chịu nổi. Một tấm hình mà hai tâm trạng đối lập quá :))
ReplyDeleteChúc chị và gia đình có một mùa Noel tưng bừng nha.
Chị đã bảo là em đừng chúc chị tưng bừng xôm tụ rồi mà. Em chúc chị một mùa Noel trầm lắng yên tĩnh đi :-)
DeleteCòn nhớ Giáng sinh năm nào bác trai phải về Ý, 3 mẹ con ở lại Mĩ, chị viết 1 entry tựa đề All I want for Christmas is you. Giáng sinh năm nay cả nhà bên nhau đầm ấm thế này, chúc cả gia đình Giáng sinh an lành, vui vẻ nhé chị. Thôi thì đằng nào cũng bận bịu vất vả, nhưng cả nhà cứ bình yên thế này là hạnh phúc rồi chị nhỉ.
ReplyDeleteừ, cám ơn em. chị chỉ mong gia đình mạnh khỏe, sum vầy. Còn những cái bận bịu vất vả khác thì cũng đành phải chấp nhận. Cuộc sống giờ khó khăn, mình được thế này là đã rất may mắn rồi. Merry Christmas to you
DeleteNhìn mặt em Na đúng là ko nhịn được cười, nhưng sao các chị có bánh mà em ko có hả chị???
ReplyDeleteLớp con Lila có liên hoan. Con Anna đến đón chị, thấy chị cắp cặp đi ra tay cầm bánh, xin thì chị không cho, nên nó mới lăn đùng ngã ngửa ra thế kia. Nhưng thấy nó khóc có cô vừa cười vừa chạy vào lớp xin cho nó một cái lập tức.
Deletehi hi hi
ReplyDeleteDoc entry voi xem cai anh ma cu ngoi cuoi mot minh ay a :))
Giang Sinh vui ve nhe Giang
:))
To Q
Em mở ra mở vào mấy lần cái ảnh Na mà ko lần nào nhịn nổi cười.
ReplyDeleteKhi có bầu, em ước nếu là con gái thì con em sẽ như Na, nhưng con trai thì như Lê. Hình như là đúng vì con trai em bây giờ lành lắm, nhưng mẹ lại đang lo chả biết có bị lành quá ko, lại suốt ngày bị gái bắt nạt :((.
Merry Christmas & Happy New Year chị và gia đình,
SS (em là ĐT mới add friend với chị bên FB á chị)
Em viết có duyên và hài hước quá. Chúc mấy mẹ con và ngài một Giáng sinh thật an lành. Nhìn trán dô khóc mà buồn cười.
ReplyDeleteChị Giang ơi, qua Giáng Sinh rồi nhưng em chúc chị ngày nào cũng an lành ạ :)) nhìn Na khóc vậy thương em quá (dù biết là em ăn vạ với gào nhiều hơn khóc, kiểu này giống em gái em hồi nhỏ :D) La đỡ bệnh chưa ạ? Chị ráng giữ sức khỏe nha.
ReplyDeleteC viẻt hom hinh ghe :) ma be nha chi luc nao cung dang yeu
ReplyDeleteÔi trời ơi.. cái miệng móm của em ấy.. :))))) không nhịn được cười chị ơi :D
ReplyDeleteEm Na nhìn quê quê giống con nhà nghèo quá chị ơi ! .ko giông chị hai nó ,nhìn tiểu thư sang chảnh phết.
ReplyDelete