Buổi sáng ở nhà, thực ra cũng không hẳn là
rảnh rỗi vì đang phải chuẩn bị cho tiệc reception ngày mai. Ngày mai mời khách
rồi mà đến hôm nay vẫn chưa biết số người có mặt. Không biết ông nghĩ mình sẽ
phải lên menu, đi chợ mua đồ ăn và kêu đám người làm chuẩn bị dao thìa dĩa cốc
chén khăn khố kiểu gì. Có khi ông nghĩ mấy việc đó búng ngón tay một cái là tự
đâu vào đấy không phải làm gì hết hay sao đó. Bảo ông thì ông bảo anh bảo khách
trả lời lại cho cô thư ký, để tí anh hỏi cô ấy. Thôi hỏng, sếp đấy, thư ký đấy,
cặp đôi hoàn cảnh, làm mình nhớ tới cặp đôi hoàn cảnh ông và bà Nuôi từng khiến
mình lao đao mấy năm trời. Mình bảo “thôi, thư ký của anh hòm thư lúc nào cũng
đầy ắp, thư gửi tới là bị trả lại, thế mà còn bảo khách mời trả lời cho cô ấy. Lần
sau tổ chức event ở nhà anh bảo khách reply trực tiếp cho em vậy”. Thôi, thà
nhận email còn hơn phải chạy theo đuôi hai thầy trò nhà họ. Tiệc nhà mình, biết
lượng khách mời quá muộn thì vắt chân lên cổ cũng không kịp, lúc sơ xuất cái gì
đó thì lại thành lỗi của mình.
Trở lại việc sáng nay ở nhà, sắp giáng sinh
nên lôi đĩa nhạc thu cùng dàn đồng ca ra nghe cho có khí thế. Sửng sốt, đĩa
nhạc này thu đã 3 năm rồi mà mình chưa có thời gian nào nghe từ đầu đến cuối,
chỉ nghe đúng 1 lần và nghe đúng bài đầu, rồi bận quá quên bẵng đi. Tự nhiên
rất nhớ thành Rome. Cuộc sống bận rộn cuốn mình đi, không có thời gian suy nghĩ
cái gì quá nhiều. Sang Dubai đã hơn một năm mà chỉ có đúng một lần dừng lại
thảng thốt “ôi hôm qua mình vẫn còn tất tả chạy lên chạy xuống trên bậc cầu
thang của căn nhà trên bờ sông Tevere buổi chiều nắng vàng rực, đi chợ ở khu
làng Olympic có cậu Ali chăm chỉ, đón con ở Parioli, và cà phê với bạn ở Ponte
Milvio, thế mà hôm nay đã đang lái xe một mình giữa sa mạc không một bóng người
ở một xứ Ả rập đàn ông mặc dishdash đàn bà mặc abaya”. Có thời gian nghĩ ngợi như
thế vì lúc đó đang bị đi lạc, trời thì sắp tối, xe thì sắp cạn xăng, mà nhìn
quanh toàn cát là cát, không một bóng người, không nhìn thấy tòa nhà cao tầng
nào để còn định vị xem mình đang ở đâu, và điện thoại thì đang báo hết pin.
Cuộc sống của mình quá bận rộn rồi nên cứ
gặp ai năng nổ tràn trề năng lượng cứ thích chỉ huy dạy dỗ bảo ban quá là mình
lảng. Mà số mình làm sao, toàn gặp những người kiểu này mới chết mình chứ. Có
lần ma xui quỷ khiến thế nào mình hẹn playdate với một đứa bạn. Mình đang ngồi
lờ phờ dưới gốc cây canh lũ con đang chơi đằng xa thì nó tới. Vừa tới một cái
nó đã chỉ đạo loạn tùng phèo “maid 1 ngồi đây, maid 2 ngồi đây, thằng lớn ngồi
đây, thằng bé ngồi đây, cháu trai ngồi kia, cháu gái ngồi kia nữa. Đây, đồ ăn
đây, ăn đi, thằng này ăn cái này, con bé kia ăn cái này (đoạn giúi đồ ăn vào
tận tay từng người), nước đây, ăn xong thì mang cái quả bóng này ra kia chơi
cùng Ale đi, nhưng giờ chưa ăn xong thì maid 1 phải giữ đi”. Xong, nó thở phào,
quay ra mình đang ngồi như chết rồi gần đấy, nó bảo “tao thích bận rộn”. Nghe
thế là các bạn đủ biết sự nghiệp playdate của mình kết thúc ở đâu rồi đấy.
Tối qua mình lại gặp một cô giáo nữa ở gala
dinner, mình đang than là gió lạnh thế này mình sợ là mình lại ốm nữa:
-
Khi chúng ta sợ hãi thì hệ miễn
dịch sẽ? (đoạn dừng lại nhướn mày chờ đợi)
-
(mình ngoan ngoãn) yếu đi
-
Đúng rồi. Do vậy khi chúng ta cứ
tự nhủ với bản thân rằng “không sợ, không sợ, không ốm, không ốm” thì chúng ta
sẽ? (lại dừng lại nhướn mày chờ đợi)
-
(mình ngoan ngoãn) không ốm
-
Chính xác. Ngay cả nếu có cảm
lạnh thì chúng ta hãy khoan dùng thuốc mà chỉ nên dùng các phương pháp tự nhiên
ví dụ gừng và? (lại nhướn mày chờ đợi)
-
(mình lại ngoan ngoãn) chanh và mật ong.
-
Chính xác…
Nghe đến đấy thì các bạn đủ biết sự nghiệp gala dinner
chết tiệt của mình kết thúc ở đâu rồi đấy.
Ngoan thế bác ơi :))) đoạn cuối giống hệt em, vừa bị chồng lên lớp là nếu cứ nghĩ bị ốm là sẽ ốm, trong khi mình chỉ lo xa thôi chứ có gì đâu :D
ReplyDeleteEm có hay xem phim hoạt hình, kiểu Tom và Jerry, thỉnh thoảng có những cảnh vì con vật đó ko được chuẩn bị trước nên bảo gì làm nấy, xong rồi mới ớ ra và phản ứng không? Thì đấy, bác cũng y hệt như vậy :-D
Deletehaha, chết cười với các thể loại cô giáo trên giời rơi xuống của chị Giang! :p
ReplyDeleteCó lẽ tại mình lơ đãng vớ vẩn quá nên toàn gặp thầy giáo cô giáo. Chồng mình cũng thế, hỏi một câu chỉ cần trả lời Yes/No, mình đã vội bỏ bu, mà ông lại cứ nhẩn nha con tằm nhả tơ và nhiều khi lôi cả Wikipedia ra chứng minh. Ngắt lời ông thì ông bảo đàn bà gì mà như cái máy cày.
DeleteÀ, chị vừa follow blogspot của em đấy
:)))))
ReplyDeleteSố chị thiệt là... (dừng lại nhướn mày chờ đợi)
ReplyDelete(Answer sheepishly) khổ ơi là khổ
DeleteMà có thật là mình lo âu ,sợ sệt thì hệ miễn dịch sẽ kém thật ko chị ?
DeleteĐúng thế, khi mình lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, thì cơ thể mình sẽ tiết ra chất gì đó khiến hệ miễn dịch yếu đi, cơ thể trong tình trạng thừa acid, nhiều bệnh tật vốn tiềm ẩn ở đâu đó trong cơ thể sẽ được thể trồi lên.
DeleteHahaha!
DeleteNgay nao cung check blog cua Giang, thu gian that day!!!
nhưng chị lúc nào cũng hài hước, em ngưỡng mộ :)
ReplyDeleteChị kể ra cũng may, nhiều lúc bực, chán, mệt, đang chưa biết phải làm sao thì tự dưng trong đầu lại nảy ra một ý nghĩ châm biếm, thế là hết bực, hết chán
Deleteem đoán ng hướng dẫn chị là ng gốc ấn vì ng khu vực đó ưa lam̀ thầy ng khác. khu dubai này chắc đầy rẫy kiểu ng này mà trong khi họ thuộc nước nghèo nhất nhì thế giới ah. thui cố gắng chị ơi :)
ReplyDeleteChị cũng có nghe nhiều người nói dân Ấn thích dạy dỗ và rất ghét bị người khác dạy dỗ. Họ công nhận là có nhiều người nghèo nhất thế giới, nhưng giàu nhất cũng là họ đấy em. Ở Dubai này dân Ấn giàu khủng khiếp và họ là những nhà kinh doanh rất tài ba
Delete=)))))
ReplyDeleteCười gần chết với đoạn cuối của chị
ReplyDeleteEm nghĩ chị chẳng cần phải tập thể dục, vì những việc hàng ngày thế này hơn cả tập rồi chị. Chị suốt ngày như con thoi, bận tíu tít. Thời gian đâu mà nằm thư giãn, nghe nhạc, đắp dưa leo chị nhỉ (hihihi)
ReplyDeleteEm cũng không thích những người hay thích chỉ huy, dạy dỗ bảo ban quá đâu. Nhức hết cả đầu luôn đó!
Trời, nghe em nói đến thú vui nho nhã nằm thư giãn, nghe nhạc, đắp dưa chuột mà chị xanh hết cả người vì ghen tỵ.
DeleteChị như con thoi suốt ngày nhưng những việc chỉ phải làm nó chỉ làm trán chị nhăn, lưng chị gù, đầu gối chị mỏi, chứ nó chẳng giúp gì với cái bụng đang ngày càng nhão ra, bắp tay trên ngày càng đung đưa và cái mông ngày càng xệ của chị. Nói chung là phải tập thể dục thật rồi mà chị lười quá và bận quá.
Hahaha, em chưa gặp ai bất lịch sự kiểu nhướn mày nhướn mép như chị =))) cơ mà gặp số lên mặt tỏ vẻ thì vô số. May mà tính em cũng dễ chịu, chả phải loại hay hơn thua. Nhiều người cứ mặc nhiên họ hơn người khác trong khi không biết rõ người kia trình độ thế nào. Em chịu!!!
ReplyDeleteBài này làm em nhớ sếp cũ em , lúc nàng chưa chồng, hay phát động phong trào này nọ trong cty. Cơ mà phong trào nào mà nàng phải có thế mạnh để đc giải nhất Mắc bệnh No.1 y như bài trước của chị ;)) Phòng ban khác làm chương trình thì nhảy vào chỉ đạo phải làm abc này nọ :)) Lính làm gì thì bắt sửa lại y như ý mình mới thấy No.1. Luôn chê bai người khác. Nói chung , những ng thế này sống lâu cùng không được chị ạ
Họ như thế vì quen tính bảo ban dạy dỗ lên lớp người khác một cách tự nhiên chứ không phải định bất lịch sự hay muốn hơn thua với chị.
DeleteChị cho rằng những người hay mắc bệnh lên lớp này kể ra họ cũng có nhiều ưu điểm, chỉ là họ không thông thái như họ tưởng mà thôi.
Em thì thấy cuộc sống của bác thật tuyệt vời dù rất bận rộn. Nghe bác mơ màng nhớ Giáng Sinh ở thành Rome khi chạy xe hết xăng ở sa mạc Dubai mà thương bác lắm. Bên này đang rộn ràng đón Giáng Sinh đẹp lắm bác ạ, nhất là mấy ngày nay có tuyết rơi nữa rất lãng mạn.
ReplyDeleteBác thì đang cong đít lên vì bận. Quà giáng sinh chưa lên danh sách, chưa đi mua. Cây thông thì treo được một nửa rồi vứt đấy. Nhìn lịch từ giờ đến giáng sinh kín đặc, bao gồm cả đưa đón con đi các thể loại party cho trẻ con, mà oải. Chỉ mong đến hết tuần sau, trường học nghỉ lễ, mọi người đi nghỉ lễ hết, cho mình được vài ngày yên ổn
DeleteThường bác sĩ bên Dubai là người nước ngoài hay người bản xứ ha Cún? Mình học chung với 1 bạn từ Dubai, bạn ấy đến Mĩ 10 năm chỉ để học và nhà nước trả mọi thứ kể cả tiền tiêu xài. Nếu thật vậy thì nhà nước tốt quá vì tính ra mướn bsi nước ngoài vẫn rẻ hơn là nuôi 1 đứa bản xứ ăn học mấy chục năm ở Mĩ và học ở trường tư. Trường mình có mấy bạn đến từ Dubai lận.
ReplyDeleteToàn người nước ngoài, Âu, Trung Đông, Á. Dân bản xứ ít lắm. Chính phủ UAE khuyến khích dân họ đi học để về cống hiến nên bao trọn gói từ A đến Z. Làm dân UAE rất sướng. Để hôm nào mình viết một entry về chuyện này
DeleteBác cho em hỏi chuyện ngoài lề tí bác ơi ,vì em rất thắc mắc ko biết hỏi ai .Chuyện "hôi bia" ở VN mấy ngày gần đây nếu là luật pháp nước ngoài thì có vi phạm pháp luật nặng và chịu phạt ko bác ?
ReplyDeleteBác không biết nhiều về luật nhưng bác nghĩ luật gì cũng phải dựa trên common sense. Thế có nghĩa là, theo bác, đây có thể bị quy vào tội trộm cướp. Nhưng vì giá trị đồ ăn cướp/ ăn cắp không lớn nên nếu có bị tố (với đầy đủ bằng chứng) thì cũng nộp phạt tí hoặc ngồi vài ngày trong đồn rồi về, chứ có vài lon bia biết phạt sao giờ? Là bác suy từ cái bọn gypsy ăn cắp ăn cướp nhiều như rận ở Rome. Cái chính là tòa án lương tâm và công luận thôi.
DeleteNhưng cũng còn tùy nơi, tùy tôn giáo. Đạo Hồi đề cao sự trung thực và coi ăn cắp ăn cướp là hành vi rất xấu. Ăn trộm ăn cắp ăn cướp ở Dubai bị bắt được thì rũ tù, dù giá trị đồ ăn cướp có nhỏ đến mấy.
gio o vung Trung Dong con nhieu noi giu luat le an cap thi bi chat tay khong, chi?
DeleteTks bác .
DeleteBộ bình để trên bàn là dùng cho việc uống trà hả chị? Nhìn tinh xảo quá!!
ReplyDelete